Những ngày tháng tuổi học trò (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cự Giải"

"Anh đã trở về rồi đây"_Cự Giải nở nụ cười

Tôi nhìn thấy gương mặt anh ấy vẫn như vậy, giọng nói ấy vẫn quyến rũ như thế, và nụ cười đó vẫn tỏa nắng. Tất cả những điều ấy, tất cả thật quen thuộc dù tôi đã không nghe và thấy được trong hai năm.

Anh ấy đưa tôi lên sân thượng của trường. Tôi thì cứ không nói gì mà nhìn ngắm anh ấy thật kĩ, tôi muốn xem đây có thật là Cự Giải không. Cự Giải thấy tôi cứ đứng đó nhìn anh ấy không nói gì thì hỏi

"Sao em cứ không nói gì mà nhìn anh suốt vậy ?"

"Em muốn xem đây có thật sự là Cự Giải không ?"

"Tất nhiên đây là anh rồi, nếu không phải anh thì là ai chứ ? Chẳng lẽ em còn có một Cự Giải khác sao ?"

"Thật sự là anh sao ?"

"Đúng vậy"

"Không phải là mơ đúng chứ"

Anh ấy không trả lời rồi đột nhiên véo má tôi. Tôi bị véo má liền đẩy tay anh ấy ra rồi xoa xoa mặt nói

"Anh làm gì vậy ? Đau quá đi !"

"Em đau sao ?"

"Đau lắm luôn đấy"

"Vậy thì em không mơ rồi"

Tôi lúc này mới nhận ra, tôi cảm thấy đau, tôi cảm thấy đau. Vậy đây không phải là mơ, người đứng trước mặt tôi là Cự Giải, anh ấy đã trở về rồi, anh ấy đã quay về bên tôi rồi. Tôi bắt đầu vỡ òa, ôm chầm lấy anh ấy. Tôi nhớ con người này quá đi, nhớ mùi hương quen thuộc này quá đi, bây giờ tất cả những thứ tôi nhớ đều ở ngay bên cạnh tôi.

"Sao bây giờ anh mới về ? Có biết em chờ lâu lắm không ?"_Tôi nức nở nói

"Anh biết chứ, lúc đầu anh chỉ phải đi một năm thôi nhưng rồi có chuyện xảy ra nên anh phải ở lại thêm một năm nữa"

"Chờ chút ! Sao anh tìm được em ?"_Tôi ngước lên nhìn anh ấy

"Anh nghe nói em đang học ở trường Champion nên xin cô hiệu trưởng cho anh xem danh sách học sinh nữ lớp 10"

"Anh về nước khi nào ?"_Tôi hỏi

"Hai ngày trước"

"Vậy ngày hôm qua anh có đi ngang qua quán cà phê LEO không ?"

"Có ngày hôm qua anh có việc đi ngang qua chỗ đấy mà"

Nghe câu trả lời của anh ấy tôi mỉm cười, tôi đã đúng, tôi đã không nhìn lầm, người đó thật sự là Cự Giải. Tôi biết tôi sẽ không thể nào nhìn lầm anh ấy, tôi biết dù anh ấy đang trong dòng người đông đúc, nhộn nhịp thì tôi vẫn nhận ra anh ấy.

"Có chuyện này anh đã giấu em"

"Chuyện gì ?"

"Khi em hỏi về gia thế của anh anh đã trả lời là gia thế của anh cũng bình thường nhưng thật ra nó không bình thường như vậy"

"Không sao đâu"

"Em không giận anh sao ?"

"Không"

"Cảm ơn em"

Tiếng chuông vào học vang lên, tôi tạm biệt anh ấy đi xuống lớp học, trước khi đi anh ấy kéo tay tôi lại tặng tôi một chiếc vòng tay rồi hôn lên trán tôi. Trên chiếc vòng tay có khắc tên chúng tôi và con số 2012 chính là ngày mà anh ấy tỏ tình tôi cũng chính là sinh nhật tôi 20/12.

Tôi mân mê chiếc vòng tay suốt đường đi tới lớp, vừa đi tôi vừa mỉm cười mà không thèm để ý đến phía trước và hậu quả là có một bạn nam đang chạy rất nhanh về lớp và va phải tôi.

"Tớ xin lỗi"

Cậu bạn ấy cúi mặt xuống, nói xin lỗi rồi chạy đi. Tôi nhìn theo cậu bạn ấy, cảm thấy người này có gì đó rất quen thuộc nhưng không tài nào nhớ ra nổi. Ngay lúc đó có một người vỗ vai tôi

"Chuông reo lâu rồi mà em chưa vào lớp nữa"_Xử Nữ nói

"A đúng rồi, thật là trễ rồi a"_Tôi lúc này mới nhớ ra và chạy về lớp

Tôi chạy nhanh đến lớp với mong muốn là có thể vào trước thầy cô giáo, nhưng ông trời lại chẳng muốn ý nguyện của tôi trở thành hiện thực và tôi đã đến sau cô Kim Ngưu là người dạy văn cho lớp tôi, trong trường luôn có tin đồn thầy Bảo Bình và cô Kim Ngưu đang hẹn hò, tôi cũng cảm thấy cô Kim Ngưu và thầy chủ nhiệm có gì đó rất kỳ lạ. Thôi mà bỏ chuyện kỳ lạ ấy qua một bên đi, tôi sẽ kể vào dịp khác, chuyện quan trọng của tôi bây giờ chính là tìm cách vào lớp mà không để cho cô phát hiện. Tôi rón rén vào từ cửa sau, cúi thấp người xuống đi tới bàn của tôi, hôm nay tôi có cảm giác là bàn của tôi xa quá đi, đi mãi mà chẳng tới. Lúc sắp tới thì có một đôi chân xuất hiện trước mặt tôi, đôi giày cao gót màu đỏ, đúng là nổi bật quá đi mà, còn nữa người này mặc quần bó, đồng phục trường của học sinh nữ là váy mà. Ngay khoảnh khắc này tôi ngước lên và gương mặt của cô Kim Ngưu đập thẳng vào mặt tôi, tôi giật mình ngã về phía sau. Cô Kim Ngưu khoanh tay, gương mặt không hài lòng

"Triệu Nhân Mã, tôi sẽ nói thầy chủ nhiệm trừ một điểm của em"_Cô Kim Ngưu nhìn bảng tên của tôi

"Đừng trừ một điểm của em, dù sao em cũng là học sinh mới vào trường, cũng là lần đầu làm sai nội quy nhà trường, cô tha cho em đi cô"_Tôi nắm lấy tay cô cầu xin

"Tha được thì tha đi, chứ khó tính mãi thì đừng trách sao mà già trước tuổi"_Thiên Yết bình thản nói móc cô Kim ngưu

"Nói gì đó ?"_Cô Kim Ngưu liếc xéo Thiên Yết

"Cô dạy văn mà em nói cô nghe không hiểu sao ?"_Thiên Yết giả vờ ngạc nhiên

"Cô tha cho em này thôi đấy Nhân Mã còn em ra ngoài đứng hết tiết"_Cô Kim Ngưu cho tôi về chỗ ngồi rồi cô tức giận chỉ Thiên Yết

"Em có làm gì đâu ?"_Thiên Yết làm vẻ mặt oan ức

"Trả treo mà là không có gì à ?"

"Em đâu có trả treo chỉ là thấy mặt cô dạo này xuất hiện nếp nhăn hơi nhiều nên mới khuyên cô để cô tránh có nhiều nếp nhăn thêm"

Cô Kim Ngưu tằng hắng, không nói gì bước lên bảng. Tôi lại được cứu giúp nhờ cái tên đáng ghét này, tôi thật không thể hiểu được là hắn nói hắn ghét tôi nhưng chỉ có lời nói và thái độ của hắn là ghét tôi, chứ còn hành động của hắn toàn giúp tôi. 

"Cảm ơn"_Tôi nói

"Không có gì, mà cậu cũng thật tệ quá đi loại người dễ qua mặt như cô ấy mà cậu còn để bị bắt"

Tôi có nghe lầm không, hắn - người rất ghét những người hạ cấp như tôi lại đổi xưng hô và gọi tôi bằng cậu, đã nói chuyện với tôi mà không còn nói những câu sốc óc, mỉa mai tôi nữa rồi, dù cái vế sau có hơi khó chịu nhưng vẫn đỡ hơn mấy câu trước đó hắn nói. Đột nhiên bây giờ tôi không còn ác cảm với hắn ta như trước. 

Những tiết học nhàm chán lại trôi qua, tiếng chuông vang lên khiến tôi cảm thấy thật thoải mái. Tôi đứng dậy lấy những phần cơm hộp mà tôi đã làm mang theo, tôi đi đến chỗ của Ma Kết xuống nhà ăn. Chúng tôi vừa bước ra cửa thì Song Tử đã đến tìm chúng tôi và thế là cả ba chúng tôi cùng nhau xuống nhà ăn.

Hôm nay tôi và Ma Kết xuống nhà ăn mà không phải nhận những ánh mắt khinh bỉ, những lời nói dè bỉu, khinh thường nữa. Thay vào đó là sự sợ sệt, nhìn thấy chúng tôi nhất là Song Tử họ đều tránh ánh mắt đi chỗ khác, một số người đang trò chuyện cũng lập tức im bặt. Mà nếu là tôi thì tôi cũng như thế thôi, đã chứng kiến cảnh ngày hôm qua mà còn dám động vào Song Tử thì người đó đúng là không còn thiết tha sống trên cõi đời này nữa.

Chúng tôi ngồi xuống bàn, tôi lấy 3 phần ra tôi đưa cho Ma Kết và Song Tử mỗi người một phần, tôi một phần. Song Tử nhìn hộp cơm tôi làm thì xoa tay nói

"Cảm ơn cậu"

Rồi cậu ấy cầm đũa lên và gắp một miếng trứng vàng ươm cho vào miệng. Nhìn vẻ mặt thỏa mãn của cậu ấy tôi cũng biết cậu ấy rất thích rồi. Ma Kết ngồi bên cạnh Song Tử cũng gắp một miếng trứng vào miệng rồi cảm thán

"Nhân Mã nấu ăn là nhất"

Tôi mỉm cười rồi cũng gắp một miếng trứng lên, chưa kịp cho vào miệng thì miếng trứng đã bị cướp mất. Cự Giải vui vẻ mà nhai chóp chép miếng trứng đã cướp từ tôi, tôi nhìn anh ấy bằng ánh mắt đầy lửa.

"Đừng có mà cướp thức ăn của em"

"Anh cũng không muốn cướp đâu chỉ là miếng trứng này ngon quá đi"

"Ai vậy ?"_Song Tử hỏi

"Có phải là Cự Giải không ?"_Ma Kết hỏi

Tôi gật đầu và cũng không không quên liếc xéo Cự Giải một cái. Song Tử vô cùng ngạc nhiên hỏi

"Là bạn trai cũ của cậu đúng không ?"

Tôi chưa kịp trả lời thì Xử Nữ và Thiên Yết bước đến và ngồi xuống. Xử Nữ nhìn thấy Cự Giải thì đứng dậy cúi gập người 90 độ. Xử Nữ lễ phép hỏi

"Tiền bối đến đây làm gì vậy ạ ?"

"Anh đến tìm Nhân Mã mà em đừng gọi là tiền bối nữa cứ gọi bằng tên hay xưng anh-em cũng được"_Cự Giải trả lời

"Vâng"

"Tiền bối ? Vậy đây là..."_Song Tử và Ma Kết trố mắt chỉ Cự Giải

"Là cựu học sinh được đích thân cô hiệu trưởng đón tiếp"_Thiên Yết tiếp lời

"Anh là người đó sao ?"_Tôi bất ngờ

"Ừm anh chưa nói với em à ?"_Cự Giải trả lời

"Chưa"_Tôi lắc đầu

"Thế mà anh cứ tưởng là nói rồi"

"Cậu nói gia thế anh ấy cũng bình thường thôi mà sao giờ lại ?"_Ma Kết hỏi

"Lúc đó anh ấy nói với tớ như thế nhưng lúc đầu giờ anh ấy đã thú nhận là anh ấy nói dối"_Tôi trả lời

"Vậy là hai người đã gặp nhau lúc đầu giờ rồi, hèn gì bọn tớ bảo đang xem cựu học sinh thì cũng không thèm quan tâm"_Song Tử bỉu môi

"Tớ cũng có biết đâu, là anh ấy tự tìm tớ mà"

"Khoan đã, anh ấy và em ấy có quan hệ gì ?"_Xử Nữ hoang mang chỉ tôi và Cự Giải

"Người yêu cũ"_Ma Kết và Song Tử đồng thanh

"Đừng có nói bậy"_Cự Giải tức giận

"Thế không phải à ?"_Ma kết và Song Tử tiếp tục đồng thanh

"Ý anh là sao ?"_Tôi liếc Cự Giải

"Chúng tôi đã chia tay bao giờ đâu mà lại là người yêu cũ"_Cự Giải nói

Tôi thở phào nhẹ nhõm, đúng là khiến người khác hết hồn mà. Đột nhiên cái tên Thiên Yết tức giận đập bàn đứng dậy bước đi về phía cầu thang trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

"Thằng bé bị gì vậy ?"_Xử Nữ hỏi

"Em cũng không biết"_Song Tử vẫn còn bàng hoàng về hành động của anh trai mình

"Đúng là tên tính cách thất thường"_Tôi nói

"Mà tớ thực sự muốn biết gia thế của cậu và anh cậu đấy"_Tôi nói với Song Tử, Ma Kết bên cạnh cũng gật gật đầu

"Sao cậu lại quan tâm tới gia thế của tớ ?"_Song Tử hỏi

"Tớ cảm thấy gia thế của cậu rất lớn mới có thể khiến cái đám ngày hôm qua sợ hãi, không những vậy anh trai cậu còn dám ngủ trong giờ của thầy Trương, mới vừa nãy còn mỉa mai cô Kim Ngưu nữa"_Tôi giải thích

"Gia thế của tớ và anh tớ đúng là rất lớn, hiệu trưởng của trường này là dì của tớ cũng là mẹ của anh Xử Nữ và cô Kim Ngưu"_Song Tử nói

"Vậy hai người là họ hàng à ?"_Ma Kết chỉ Song Tử và Xử Nữ và nhận được cái gật đầu của họ

"Cô Kim Ngưu là chị của anh Xử Nữ ?"_Tôi hỏi

"Ừm"_Song Tử trả lời

Cự Giải đang ngồi cạnh tôi nghe mọi người trò chuyện thì có điện thoại. Anh ấy nhấc máy, không biết anh ấy nghe được chuyện gì mà khi nghe điện thoại xong vẻ mặt rất là lo lắng. Tôi mới hỏi:

"Có chuyện gì sao ?"

Anh ấy cười đáp:

"Không có gì, giờ anh có việc bận nên anh đi trước đây, khi nào rảnh anh sẽ tìm em"

Tôi gật đầu, nhìn vẻ mặt của anh ấy là tôi biết chắc chắn là sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng anh ấy không muốn nói thì tôi có thể làm gì được giờ. Tôi chỉ cầu mong không có chuyện to tát lắm.

Chúng tôi ăn xong thì lớp ai người nấy trở về, chỉ có tôi là đi sân thượng trường. Tôi rất thích lên sân thượng vì nơi này không có ai, rất yên tĩnh và mát. Nơi này còn cho tôi biết một số chuyện.

Tôi đã từng nói là cô Kim Ngưu và thầy bảo Bình được mọi người đồn đoán là hẹn hò và tôi cũng cảm thấy hai người họ rất kỳ lạ. Và cũng thật là tình cờ khi tôi lên đây lại thấy hai người họ đang trò chuyện

"Chúng ta cùng đi xem phim đi"_Cô Kim Ngưu cầm hai tấm vé xem phim cho thầy Bảo Bình

"Tôi bận rồi"_Thầy lạnh lùng đáp

"Mỗi lần em hẹn anh đều nói bận. Chẳng lẽ anh không có thời gian rảnh sao ?"_Cô Kim Ngưu bĩu môi

"Đúng vậy"

Cô Kim Ngưu tức giận ném hai vé xem phim xuống đất rồi bỏ đi xuống dưới, tôi ngay lập tức tìm chỗ nấp dù xung quanh chẳng có chỗ nào có thể nấp được cả, may mắn cô Kim Ngưu đang rất giận nên không có để ý xung quanh. Sau khi cô Kim Ngưu đi tôi liền xem thầy Bảo Bình đang làm gì. Tôi thấy thầy cầm hai tấm vé xem phim lên phủi sạch bụi rồi bỏ vào túi rồi bước xuống và thế tôi lại phải nấp lần hai.

Hai người họ đã có rất nhiều lần như vậy rồi. Tôi còn nhớ lúc tôi đem bài tập của các bạn mà lên văn phòng cho thầy  Bảo bình thì tôi thấy cô Kim Ngưu bước đến bàn làm việc của thầy. Tôi mới dừng lại đứng ngoài cửa xem. Tôi thấy cô Kim Ngưu đưa cho thầy Bảo bình một hộp cơm nhưng thầy Bảo Bình nói không đói. Cô Kim Ngưu không nói gì để  hộp cơm ở bàn rồi đi ra ngoài, sau khi cô Kim Ngưu đi khá xa tôi mới vào trong đưa bài tập cho thầy. Lúc này thầy mở hộp cơm ra và ăn, có thể bạn nghĩ là do thầy quá đói nhưng tôi lại nghĩ là thầy rất muốn nhận khi cô Kim Ngưu đưa rồi. Tuy nhiên vì một số lý do gì đó mà thầy không nhận và nói không đói.

Sau khi tôi dứt dòng suy nghĩ thì chuông reo lên, tôi lên đây để ngủ mà chưa kịp ngủ thì chuông đã reo rồi. Tôi lết từng bước về lớp học, lúc về lớp tôi thấy Thiên Yết đang nằm ngủ ở đó. Hắn ta làm gì suốt đêm mà hễ cứ vào lớp là ngủ mà tức nhất là hắn vào lớp chỉ để ngủ mà khi thầy cô gọi luôn trả lời được còn tôi thì chăm chú nghe giảng mà nhiều lúc còn không trả lời được, nhất là môn lý luôn ấy. 

Tôi vừa ngồi xuống thì Thiên Yết cầm chiếc vòng tay Cự Giải tặng tôi đưa qua đưa lại trước mặt tôi. Tôi lấy chiếc vòng tay ngay lập tức, chưa kịp hỏi hắn ta lấy ở đâu thì hắn đã trả lời trước

"Sân thượng"

Sau khi trả lời xong hắn lại chìm vào giấc ngủ. Tôi cũng thật là bất cẩn mà chỉ có chiếc vòng tay cũng để rơi trên sân thượng. Mà khoan nếu Thiên Yết nhặt được trên sân thượng vậy có nghĩa là hắn cũng có mặt ở sân thượng vậy có nghĩa là hắn cũng thấy những điều tôi thấy. Mà điều đó cũng không quan trọng nữa, hắn thấy thì thấy chứ, chỉ có điều nếu hắn nhặt được thì hắn phải đi sau tôi. Thế làm sao mà hắn xuống lớp nhanh vậy ? Làm sao mà hắn xuống trước mà tôi không thấy hắn ?

Những suy nghĩ đó cứ lởn vởn trong đầu tôi nhưng tôi đã dẹp suy nghĩ ấy qua một bên và lấy sách vở ra. Tôi cứ chăm chú nghe giảng còn người bên cạnh thì cứ mơ mộng đẹp, tôi cũng không biết phải mộng đẹp không nhưng thỉnh thoảng hắn nở nụ cười. Hắn cười thật đẹp, đẹp hơn cái gương mặt vô cảm mà tôi thấy hàng ngày.

Các tiết học lại trôi qua, chuông cũng reo lên, tôi thì xách cặp đi về. Tên ngồi cạnh tôi vẫn nằm đó, tôi định gọi hắn dậy nhưng lại nhớ hắn rất ghét bị đánh thức nên thôi. Tôi vừa quay lưng đi thì có tiếng nói từ phía sau phát lên

"Tại sao không gọi tớ thức dậy ?"

Cách nói chuyện này của hắn khiến tôi có cảm tình hơn. Tuy nhiên tôi vẫn chưa thích nghi được. Tôi trả lời

"Cậu không thích bị đánh thức mà"

"Đúng là vậy nhưng không gọi tớ dậy lỡ tớ bị nhốt ở đây thì sao !"

"Vậy lần sau tớ sẽ gọi cậu"

Tôi nói rồi quay đi bước về phía cửa, nếu tôi còn ở đây thì tôi cũng sẽ bị ma nhập giống người nào đó. Đi được vài bước thì tôi nghe tiếng cửa sổ mở, tôi quay lại xem thì thấy Thiên Yết nhảy xuống dưới. Tôi há hốc mồm, đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy hắn nhảy xuống dưới rồi. Tôi không thể hiểu nổi, cửa chính lớn vậy không đi mà lại đi về bằng cửa sổ nhỏ bé.

Tôi không đi về nhà mà đi đến thư viện, lần trước tìm được cuốn sách hay chưa kịp đọc thì đã bị thằng em phá đám, mà tôi cũng vì gấp quá mà không mượn cuốn sách về mà chạy ngay đến trường thằng bé luôn. Tôi đi tìm khắp các kệ sách mong tìm được cuốn sách đó. 

"Đây rồi"_Tôi mừng rỡ nói

Tôi ngồi xuống bàn lật sách ra đọc. Thư viện hôm nay không có ai ngoài tôi và cô thủ thư lớn tuổi. Lần trước tôi đến đây thư viện thật sự rất đông đúc nhưng chỉ có tôi ở đây khiến tôi cảm thấy yên tĩnh hơn.

Tôi đọc sách mà chữ không vào đầu được tí nào, mí mắt tôi bắt đầu nặng trĩu, cũng đúng thôi ngày hôm qua ngủ trễ như vậy mà. Tôi gục xuống bàn rồi lại bật dậy vì đầu tôi đập vào bàn rất đau. Tôi lại tiếp tục gục xuống và ngủ lúc nào không hay. Trong lúc ngủ tôi có cảm giác thứ gì đó đang chạm vào môi mình, cảm giác này giống như cảm giác ở trong lớp lần trước. Không hiểu sao tôi lại rất thích cảm giác này và bất giác nở một nụ cười



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro