Những ngày tháng tuổi học trò (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thức dậy lúc 6h chiều, nếu cô thủ thư không gọi tôi dậy chắc tôi ngủ ở đây nguyên đêm luôn mất. Tôi vươn vai đứng dậy bước đến quán cà phê. Tôi vừa đi vừa nghĩ về cảm giác đó, tôi không biết cảm giác ấy là gì nhưng tôi cảm thấy rất thích cảm giác ấy. Cảm giác ấy phải nói sao nhỉ ? Tuyệt vời, hai từ tuyệt vời này cũng chưa đủ để miêu tả cảm giác đó. Vừa đi vừa suy nghĩ mà chẳng thèm nhìn phía trước nên đã va vào người phía trước. Tuy tôi là người va vào người ta nhưng tôi lại là người bị té. Người bị tôi va đưa tay ra, tôi cũng nắm lấy tay người đó mà đứng dậy. Tôi vừa phủi bụi vừa nói :

"Xin lỗi"

Người đó trả lời :

"Không sao, lần sau nhớ chú ý hơn"

Nói xong người đó bỏ đi, nhìn dáng vẻ của người tôi mới va vào giống như cậu bạn mà tôi mới  va phải vào sáng nay. Nhìn người đó thật sự rất quen thuộc, tôi lại chẳng nhớ rõ là gặp ở đâu. Tôi lại tiếp tục đi về phía quán cà phê và cố gắng nhớ xem tôi đã gặp cậu bạn đó ở đâu. Tôi bước vào quán nhìn cái bàn đang chứa đầy những con người quen thuộc kia và nhất là anh Xử Nữ thì tôi cũng chắc chắn rằng gương mặt của anh Sư Tử chẳng khá lên nổi rồi. Và tôi đã đúng, gương mặt của anh Sư Tử không những tức giận mà còn muốn biến con người mà ai cũng biết là ai đó không có sự hiện diện trên thế gian này. Tôi rùng mình, chào anh Sư Tử một cái cho có lệ rồi đi làm việc. Khách hôm nay rất đông, đa số là học sinh vì sự có mặt của những trai xinh gái đẹp đó trong quán. Họ cũng có ích quá đấy chứ, nhưng sự có ích này khiến tôi mệt quá đi, cứ chạy tới chạy lui. Và tôi sẽ càng không cạy tới chạy lui nhiều hơn nếu Ma Kết bị anh Sư Tử vào kho kiểm hàng để tách ra khỏi con người ai cũng biết là ai đó.

Chạy tới chạy lui một hồi tôi cũng được nghỉ ngơi, tôi bước tới bàn của đám người kia rồi ngồi xuống. Tôi vừa ngồi xuống thì bị anh Xử Nữ trêu chọc :

"Phục vụ mà ngồi chung với khách có muốn bị đuổi việc không hả ?"

Tôi đang rất là mệt nên bị anh Xử Nữ trêu chọc thì tặng cho anh ấy một cái liếc sắc lẻm khiến anh ấy im miệng. Song Tử đưa khăn giấy cho tôi lau mồ hôi nói :

"Hôm nay quán đông thật đấy ! Tất cả là nhờ chúng ta"

"Tớ mệt muốn chết mà nói là nhờ sao ?"_Tôi thở xong nói

"Quán đông thì doanh thu tăng, doanh thu tăng thì tiền lương của cậu cũng tăng theo không phải sao ?"_Song Tử nói

"Chưa chắc nha"_Tôi nói, ánh mắt nhìn về phía Xử Nữ

"À mà anh Thiên Yết đâu mất rồi không thấy nhỉ ?"_Song Tử lúc này mới nhận ra anh trai cậu ấy đâu mất rồi

"Chắc là có chuyện gì đó mà"_Xử Nữ trả lời

Tôi lúc này cũng mới nhớ ra, nhìn về phía trống bên cạnh anh Xử Nữ và cũng là chỗ của tên nào đó đột nhiên trong lòng tôi có cảm giác kì lạ. Tôi không hiểu sao tôi lại muốn gặp hắn ta. Tôi đang cúi xuống mặt xuống suy nghĩ mông lung thì có người gõ vào bàn và tiếng nói quen thuộc phát lên

"Latte"

Thiên Yết thấy tôi không có phản ứng thì nói :

"Sao nào không bán à ?"

"À bán"

Rồi bước đến quầy gọi anh Sư Tử làm một ly latte, làm xong tôi lại đem đến cho hắn. Rồi tôi lại tiếp tục làm việc, về nhà, đi ngủ, đi học. Nó cứ như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại không ngừng. Cứ như thế hai tháng trôi qua nhanh chóng.

Nhưng hai tháng này tôi đã rất vui vì có Cự Giải bên cạnh, anh ấy vô cùng dịu dàng, anh ấy khiến tôi như người hạnh phúc nhất thế giới dù thời gian bên cạnh anh ấy không nhiều vì anh ấy bận làm việc. Tôi cảm thấy anh ấy có vẻ mặt rất kì lạ khi có điện thoại, nhưng tôi cũng ngại hỏi, tôi sợ rằng anh ấy sẽ nghĩ tôi nhiều chuyện.

Hôm nay tôi đến trường với một sự mong chờ, ngày hôm nay là ngày sẽ có bảng điểm thành tích học tập trong hai tháng qua. Tôi bước vào sảnh trường và chen chúc vào đám người đang xem thứ hạng của mình. Sau một hồi cố gắng tôi cũng đã chen vào được, tôi nhìn từ dưới lên trên rồi tên tôi cũng xuất hiện. Là hạng 4, tôi đứng thứ 4 trong toàn khối đấy, tuyệt quá đi. Phía trên tôi là Ma Kết, Song Tử và Thiên Yết. Khoan đã, Thiên Yết ? Cái người một tuần đi học chẳng được mấy ngày, mà có đi học cũng toàn nằm ôm bàn ngủ ấy đứng nhất toàn khối. Ông trời thật không công bằng mà, tôi nhìn qua tất cả các điểm bộ môn và điểm trung bình của cậu ta. Đùa tôi sao ? Tất cả đều là 10, là 10 hết đấy ! Và một lần nữa tôi chỉ có thể nói ông trời thật là bất công.

Tôi bước vào lớp với gương mặt tươi rói, đứng hạng 4 đối với tôi là quá tuyệt rồi. Tôi ngồi xuống chỗ của tôi, nhìn cái người đang nằm ngủ bên cạnh lại một lần nữa hét lên mà thôi không hét nữa đâu. Có chuyện này tôi muốn nói cho mọi người biết, đó là trong 2 tháng qua cái con người chỉ cần ngủ mà cũng đứng hạng nhất ngồi bên cạnh tôi đã thay đổi tính tình và nói chuyện với tôi lịch sự, mà người ta đã nói chuyện lịch sự rồi thì đương nhiên tôi cũng phải nói chuyện lịch sự chứ. Cho nên bắt đầu từ bây giờ xưng hô sẽ hơi khác một chút nhá.

Tôi lại tiếp tục nhìn con người đang ngủ bên cạnh, tôi vẫn không cam tâm. Tại sao ? Tại sao ? Tại sao một người chăm chỉ học hành như tôi lại đứng hạng 4 ? Còn cái người chỉ thích ngủ kia lại đứng nhất ? Chẳng phải người ta nói cần cù bù thông minh hay sao ?

Thiên Yết như cảm giác được tôi nhìn cậu ấy nên ngóc đầu dậy hỏi :

"Sao cậu cứ nhìn tớ mãi thế ?"

"Cậu có biết cậu đứng hạng mấy chưa ?"_Tôi hỏi

"Rồi"_Thiên Yết bình thản trả lời

"Sao cậu không có gì là vui mừng vậy ?"_Tôi ngạc nhiên

"Cũng chỉ là hạng nhất thì có gì đáng mừng"_Thiên Yết trả lời

"Cậu có biết cái hạng nhất không gì đáng mừng của cậu rất là nhiều người muốn có không ?"_Tôi bĩu môi

"Cậu muốn à ?"_Thiên Yết nhìn tôi

"Tất nhiên là muốn rồi"_Tôi gật gật đầu

"Vậy tớ đi bảo hiệu trưởng đổi thứ hạng của tớ và cậu"_Thiên Yết đứng lên

Tôi nắm tay của cậu ấy lại, kéo cậu ấy ngồi xuống lắc đầu nói :

"Tớ hạng 4 là tốt rồi, tớ chỉ hơi buồn vì tớ chăm chỉ học môn vật lý lắm mà điểm thì thấp. Nếu điểm cao hơn thì tốt rồi"

"Để tớ kèm cho cậu được không ?"_Thiên Yết đề nghị

"Thật sao ?"_Tôi mừng rỡ

"Thật"

"Cảm ơn cậu"

Tôi ôm chầm lấy Thiên Yết vì quá vui mà không để ý rằng hành động của chúng tôi khá là thân mật. Thiên Yết cũng mỉm cười rồi lại chìm vào giấc ngủ. Tôi thì quá là hào hứng mà quên đi tiết đầu tiên của tôi là tiết lý. Và khi cô lý bước vào tôi mới nhận ra, lúc này tôi chỉ muốn thoát khỏi nơi này. Tôi thấy cô lật sổ điểm ra để gọi tên trả bài khiến tôi run cầm cập, tôi đã học hết lý thuyết rồi nhưng cô rất hay cho thêm bài tập, mà cô lý lại không thích tôi thì bài tập cô cho tôi làm sao mà dễ cho được. Cô bắt đầu gọi tên, mồ hôi tôi bắt đầu chảy ra nhiều hơn.

"Triệu Nhân Mã"

Đây là lần đầu tiên trong đời tôi ước đây không phải là tên tôi. Tôi cầm tập bước lên trả bài, cô hỏi tới đâu tôi trả lời tới đó và cái gì đến cũng sẽ đến bài tập đã xuất hiện. Nhìn bài tập mà cô ghi trên bảng tôi chỉ có thể khóc ròng. Tôi quay xuống nhìn Ma Kết nhờ cậu ấy giúp, cậu ấy chưa kịp giúp thì cô đã phát hiện mà đập bàn mắng :

"Quay lên, không làm được thì đi xuống đừng có tốn thời gian của tôi"

Tôi cắn môi, bỏ phấn xuống, quay qua nói :

"Em không biết làm"

Rồi lấy tập về đi xuống, may mắn là tôi cũng thuộc lý thuyết nên cũng được 7 điểm. Tôi ngồi xuống thở dài, Thiên Yết nghe tôi thở dài thì an ủi :

"7 điểm cũng tốt mà"

Tôi cũng chỉ gật gật đầu, tôi đang rất buồn. Tôi cố gắng tập trung nghe cô giảng nhưng tôi lại không làm bài tập được. Cứ như bộ nhớ của tôi chẳng thể nào lưu được môn vật lý vậy. Buồn là buồn thế nhưng tôi rất mau quên vì cứ giữ mãi chuyện buồn trong lòng cũng đâu có ích lợi gì cho nên đến khi tiếng chuông báo hiệu nghỉ ngơi sau những tiết học căng thẳng thì tâm trạng tôi cũng khá hơn.

Tôi cùng với Ma Kết đến lớp Song Tử tìm cậu ấy. Tôi đứng đợi cậu ấy và nhận ra một người rất quen thuộc. Song Tử đi ra lôi tôi đi xuống nhà ăn, tôi cứ vừa đi vừa nhớ lại xem người đó là ai. Lúc nhớ được tôi la lên :

"Nhớ rồi"

Tiếng hét đó khiến Song Tử và Ma Kết rất bất ngờ. Hai cậu ấy mới hỏi :

"Nhớ cái gì ?"

Tôi trả lời :

"Không có gì, chỉ là thấy cậu bạn ngồi bên cạnh Song Tử rất quen thuộc mà không nhớ, giờ mới nhớ"

"Ngồi cạnh tớ ? Ý cậu là Thiên Bình"_Song Tử hỏi

"Tớ cũng không biết cậu ấy tên gì mà khoảng 2 tháng trước tớ va phải cậu ấy 2 lần trong cùng một ngày luôn"

"Ồ"_Song Tử và Ma Kết ồ lên

"Mà lúc va phải cậu ấy tớ cũng cảm thấy cậu ấy rất quen rồi mà không nhớ, thì ra là gặp trong lớp cậu"_Tôi nói

"Chúng ta có thể bỏ qua vấn đề này được không ? Tớ thật sự rất đói đấy"_Ma Kết ôm bụng kêu ca

"Được rồi, tìm bàn để ngồi nào"_Tôi mỉm cười

Chúng tôi tìm được bàn thì ngồi xuống, tôi đưa cậu ấy những phần cơm mà tôi làm. Đang ăn, Song Tử đột nhiên hỏi :

"Dạo này anh Thiên Yết có nói chuyện tử tế với hai cậu không ?"

"Quá tử tế luôn đó chứ"_Ma Kết trả lời

"Lúc đầu tớ còn tưởng cậu ấy bị ai nhập"_Tôi nhớ lại lúc đó mà rùng mình

"Anh ấy mà không nói chuyện tử tế với hai cậu là chết với tớ"_Song Tử đưa tay lên ngang cổ

"Vậy cậu ấy trở nên lịch sự như vậy là do cậu sao ?"_Tôi ngạc nhiên

"Ừm, tớ nói nếu anh ấy cứ nói chuyện cộc lốc, bất lịch sự với hai cậu thì anh ấy coi như chưa có đứa em gái là tớ đây"_Song Tử nói

Giờ đây tôi mới biết được sao tự nhiên Thiên Yết thay đổi nhanh như vậy, thì ra à do em gái đe dọa ấy mà. Nhưng cậu ấy cũng yêu thương Song Tử quá nhỉ, chỉ vì một lời nói của em gái mình mà thay đổi 360 độ luôn.

Đột nhiên Ma Kết nhớ ra một chuyện và kể cho chúng tôi :

"Tớ nghe nói trường chúng ta có ma"

"Ma ? Thật sao ?"_Tôi và Song Tử đồng thanh

"Thật"_Ma Kết gật đầu

"Cậu nghe ai nói vậy ?"_Tôi hơi sợ hỏi Ma Kết

"Là cô bạn ngồi cạnh tớ đấy, cậu ấy nói tối ngày hôm qua bỏ quên tập trong trường nên mới vào trường lấy, lúc đi ngang qua phòng âm nhạc cậu ấy nghe tiếng đàn đột nhiên phát ra từ phòng âm nhạc, cậu ấy sợ hãi hỏi ai vậy, đáp lại cậu ấy là tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên như trả lời không cần biết. Cậu ấy sợ quá chạy thẳng về nhà không dám quay đầu lại"_Ma Kết nói

"Đáng sợ thế, tớ sẽ không dám đến trường đâu"_Song Tử lạnh sống lưng 

"Chắc là cậu ấy dọa cậu đấy, làm gì có ma cỏ đâu chứ"_Tôi cố gắng trấn an chính bản thân mình

"Cậu ấy kể rất thật mà"_Ma Kết phủ nhận

"Dù gì cậu cũng nên tin đi, ngôi trường này từng có nhiều học sinh chết oan lắm"_Song Tử nói

Tôi bắt đầu nổi da gà, thật là sao lại có tin đồn có ma chứ, tôi là chúa nhát ma luôn ấy. Dù tôi rất thích dọa ma người khác và thể hiện rằng tôi không sợ ma nhưng sự thật lại ngược lại hoàn toàn. 

Lúc mà tiếng chuông ra về vang lên cũng là lúc tôi dùng hết công suất, chạy như một con ngựa đến quán cà phê. Nếu là bình thường tôi sẽ thong thả đi về hay đi vào thư viện trường nhưng hôm nay lại trái ngược vì đường đi lớp tôi và đi đến thư viện là phải đi ngang qua phòng nhạc.

Chạy đến quán cà phê, tôi bắt đầu thở như chưa từng được thở. Anh Sư Tử thấy sự có mặt của tôi mà đám người quen thuộc kia vẫn chưa tới thì bất ngờ hỏi :

"Sao hôm nay em đến sớm vậy ? Bình thường đám người kia đến được một lúc em mới đến mà"

"Chỉ là hôm nay tự dưng em muốn đến sớm thôi"_Tôi trả lời sau khi thở xong

"Ừm"_Sư Tử nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ

Đám người kia đến thấy tôi thì cũng ngạc nhiên như anh Sư Tử và cũng hỏi giống anh ấy, tôi cũng trả lời y chang vậy. Bọn họ cũng khó hiểu nhìn tôi, tôi cũng không quan tâm. Đang lau dọn Ma Kết đột nhiên hỏi tôi :

"Cậu đã viết bài toán xong chưa cho tớ mượn chép đi"

Tôi gật đầu rồi đi lấy cặp tìm tập toán đưa cho cậu ấy. Tìm mãi mà chẳng thấy tôi mới nhớ rằng mình đã bỏ quên trong lớp. Lúc nãy vì gấp gáp chạy ra khỏi lớp mà để quên tập trong hộc bàn lớp học. Thôi rồi, ngày mai có tiết toán mà tôi không làm bà tập là sẽ bị phạt nhưng để lấy cuốn tập toán tôi phải đi ngang qua phòng nhạc. Ôi thần linh ơi ! Con phải làm sao đây ?

______________________________________________________

Mn nhớ vote và cmt cho mk nha <3 <3 <3 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro