Những ngày tháng tuổi học trò(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết giờ làm tôi ôm cặp đi đến trường trong sự sợ hãi, tan làm thì cũng đã 9h mất rồi. Trong trường lại có tin đồn ma quỷ lại càng khiến tôi sợ hơn. Tôi đứng trước cổng trường, nhìn xung quanh đang tối dần, chỉ có ánh đèn của đèn đường và các cửa hàng tiện lợi chiếu rọi nơi này. Tiếng gió thổi khiến tôi lạnh sống lưng, con mèo hoang đang lục lọi đồ ăn trong thùng rác cứ phát ra tiếng ngao ngao như tiếng em bé khóc, con mắt sáng lên trong bóng đêm làm tôi rùng mình. Tôi hít một ngụm hơi thật sâu, lấy hết dũng khí của mình ra mà bước vào trường. Trên đường đi đến lớp tôi đi ngang qua phòng âm nhạc, lúc đi tới đó tôi chỉ cắm đầu cắm cổ mà chạy. Vào đến lớp tôi lấy cuốn tập toán trong hộc bàn ra, tôi cảm thở phào vì tới giờ vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên tôi vẫn chưa nhẹ nhõm được khi chưa ra khỏi ngôi trường. 

Tôi rón rén bước ra khỏi lớp, giờ đây chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể khiến trái tim tôi ngừng đập. Tôi bước ra khỏi phòng, vừa tới cửa lớp tiếng đàn vang lên. Lúc đầu tiếng đàn đầy tươi vui như chào mừng tôi, rồi dần dần buồn lại, một nỗi buồn đau đớn, và nỗi buồn ấy khiến tôi lạnh người. Tôi cứ nhích một chân lên, rồi lại lùi chân xuống, tôi cứ nhích lên rồi lùi xuống. Cứ thế suốt 3 phút rồi tôi đứng yên, tôi đứng yên là vì chân tôi giờ nhấc lên còn nhấc không nổi chứ đừng nói gì đến bước lên hay lùi xuống.

5' trôi qua tiếng đàn vẫn cứ tiếp tục vang lên, tôi vẫn tiếp tục đứng đấy. Tôi lấy hết can đảm còn sót lại bước lên. Nhưng vừa bước được 3 bước lại không dám bước tiếp, có lẽ tôi đã xài hết can đảm của tôi rồi. Giờ đây ước gì ai đó cho tôi vay mượn một tí can đảm, đủ để tôi ra tới cổng trường là được. Tuy nhiên xung quanh chỉ có tôi và cái con ma đang đánh đàn đó thôi thì tôi biết mượn can đảm của ai bây giờ. Tuy khóc không ra nước mắt, bây giờ tôi đang suy sụp đây. Ối giời ơi ! Sao ông lại đưa con vào tình cảnh này ? Tôi hỏi ông trời nhưng không nhận được câu trả lời vì ông trời đã đi ngủ rồi, không nghe tôi hỏi gì cả. 

Tôi cứ đứng chết trân mãi đến đó, lúc đấy có một luồng gió lạnh thổi qua, tôi cảm giác đang có người đang đứng sau lưng tôi. Mà cũng không biết là người trần gian, hay người cõi âm nữa a. Bàn tay của con người không biết là người trần gian hay người cõi âm kia đặt lên vai tôi. Nhưng chắc là người cõi âm rồi bởi vì tay người đó lạnh quá đi. Tôi mếu máo nói :

"Tha cho tôi đi, tôi còn cha mẹ ở nhà với một thằng em trai phá phách cần tôi về xử lí. Làm ơn tha cho tôi đi"

Cái con người ở dưới cõi âm đấy nói :

"Cậu nói gì vậy ?"

Thật là cái con người ở dưới đấy sao có giọng nói giống Thiên Yết thế nhỉ. Khoan đã, giống Thiên Yết sao ? Tôi mới quay người lại và gương mặt cậu ấy hiện rõ trước mắt tôi. Tôi vuốt ngực nói :

"Cậu muốn hù chết tớ sao ?"

"Tớ chỉ muốn đưa cậu cái này"_Thiên Yết nói chìa ra một cái thẻ

"Là thẻ học sinh của tớ này"

"Cậu làm rơi ở quán cà phê, tớ đi theo cậu để trả lại cậu đấy, mà đi đến cổng trường rồi chả biết cậu đi đâu nên đi lòng vòng kiếm nãy giờ"_Thiên Yết diễn tả

"Sao cậu không đến thẳng lớp tìm tớ rồi mới đi tìm xung quanh ?"_Tôi thắc mắc

"Tớ nghĩ cậu sẽ đi đến nơi nào đó đặc biệt hơn"_Thiên Yết gãi đầu

"Cậu suy nghĩ đơn giản một chút có phải tốt không"_Tôi cười

"Ừm"

"Mà tay cậu lạnh thật đấy, làm tớ cứ tưởng là..."

"Đừng nói cậu tưởng tớ là cái đó nha. Ngoài trời đang mưa nên tay tớ hơi lạnh"

"Trời đang mưa sao ? Tớ không biết luôn đấy"

"Chúng ta về thôi"_Thiên Yết nói rồi bước đi trước

"Đợi chút, cậu muốn ra ngoài sao ? Cậu không nghe thấy gì sao ?"_Tôi kéo tay Thiên Yết lại

"Trễ vậy rồi thì phải về thôi, mà nghe là nghe cái gì ?"

"Tiếng đàn đấy, cậu không nghe thấy sao ?"

"Nghe nhưng có làm sao đâu, chúng ta cứ về thôi"

"Cậu không sợ sao ?"

"Để tớ nói cậu biết tiếng đàn này là do chú bảo vệ đánh đó"

"Chú bảo vệ biết đánh đàn ?"

"Biết chứ, dì của tớ là hiệu trưởng ngôi trường này đã bảo bác bảo vệ đánh đàn để khiến học sinh sợ không dám đến đây vào buổi tối"

"Cách này hiệu quả sao ?"

"Rất hiệu quả là đằng khác, lúc trước học sinh hay đến đây vào buổi tối để đánh nhau nhưng từ khi tin đồn có ma xuất hiện thì số lượng học sinh đến đây đánh nhau đã giảm đi đáng kể"

"Thế à, làm tớ sợ gần chết"

"Vậy ta về được chưa"

"Được thôi"

Tôi mỉm cười gật đầu cùng cậu ấy đi về. Đi đến cổng trường chúng tôi chia ra làm hai hướng khác nhau. Cậu ấy đi về phía bên phải, đường đi đến thành phố A nơi của những kẻ thượng lưu. Tôi đi về phía bên trái nơi của những người thuộc trung lưu và hạ lưu. Rõ ràng đến cả nơi ở còn chia ra như thế thì con người làm sao mà không phân biệt kẻ giàu và người nghèo được. 

Tôi về đến nhà thì cũng đã 10h. Bụng tôi lúc này sôi lên, giờ này cũng không còn gì để ăn, tôi đành lấy mì gói ra ăn cho đỡ đói. Ăn xong tôi rửa bát rồi lên phòng thay đồ, làm bài tập. Khoảng 1 tiếng sau tôi làm xong bài tập, phải nói cơ thể của một đứa mới 15, 16 tuổi như tôi giờ đây như một người già. Đau lưng, nhức mỏi, cơ thể rã rời, tôi có cảm giác cơ thể này không phải của tôi nữa. Tôi đóng sách vở lại, lết cái thân xác tàn tạ đi đến giường, ngã lưng lên chiếc giường êm ái, tôi thấy điều này là hạnh phúc nhất ngay giây phút này. Đôi mắt nặng trĩu của tôi sắp đóng lại, tâm trí của tôi sắp hóa thành hư không, tôi sắp được chu du trong giấc mộng mà chẳng biết đẹp hay không thì bị tiếng ting ting của điện thoại khiến tôi giật mình. Tôi quơ lấy điện thoại mở lên xem, là tin nhắn của Cự Giải

"Ra ban công đi"

Tôi cũng đi ra ban công xem thử có chuyện gì. Tôi nhìn thấy ở dưới nhà tôi có một chiếc xe hơi màu đen đậu trước nhà, bên cạnh là Cự Giải anh ấy đang cầm những quả bóng bay. Thấy tôi ra anh ấy thả những quả bóng bay lên. Những quả bóng bay bay đến chỗ tôi, tôi nắm lấy sợi dây của những quả bóng ấy. Có một hộp quà được buộc vào những sợi dây của những quả bóng bay. Tôi gỡ những sợi dây ra lấy hộp quà rồi thả tay ra cho những quả bóng bay bay lên trời cao. Tôi mở hộp quà ra, bên trong là một con ngựa bằng bông. Tôi nhìn anh ấy, anh ấy cầm điện thoại lên chỉ vào điện thoại. Tôi cũng nhìn vào điện thoại của mình thì thấy Cự Giải gọi cho tôi, tôi đưa lên tai nghe

"Có thích món quà của anh không ?"

"Thích"

  "Anh nghe nói lần này điểm lí em không được cao nên chỉ đứng hạng tư , đừng buồn nữa nhé"

"Em không buồn đâu"

"Thế thì tốt, anh yêu em Mã Nhi của anh"

"Em cũng yêu anh"

"Ngủ ngon"

"Ừm"

Tôi bước vào trong phòng với sự vui sướng hết mức. Cái câu nói ngọt ngào đó nghe mãi chẳng chán đi. Những mệt nhọc của tôi trong ngày hôm nay biến mất, chỉ còn lại sự hạnh phúc vương vấn đâu đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro