Những ngày tháng tuổi học trò (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời trôi qua thật nhanh, chưa gì đã đến cuối tuần, ngày mai là được nghỉ ở nhà, anh Sư Tử thì đi về quê thăm ba mẹ anh ấy nên quán đóng cửa một ngày. Thế là cả một ngày mà chẳng có gì để làm chán thật đấy. Tôi chán nản thở dài, Ma Kết ngồi cạnh tôi hỏi :

"Sao lại thở dài vậy ?"

"Ngày mai là chủ nhật mà tớ chẳng có gì để làm cả"

"Cậu có một người bạn trai để làm gì ? Hẹn anh ấy đi chơi đi !"

"Nhưng anh ấy rất là bận, tớ hẹn anh ấy đi chơi thì làm phiền anh ấy quá"

"Đi chơi với bạn gái của mình thì có gì mà phiền chứ. Mau, gọi anh ấy hẹn đi chơi đi"

"Ờ"

Tôi lo lắng cầm điện thoại bấm dãy số điện thoại của Cự Giải, tôi phân vân có nên bấm nút gọi hay không thì Ma Kết hối thúc tôi. Tôi nghe lời Ma Kết bấm nút gọi. Tiếng nhạc chuông khiến tôi hồi hộp vang lên

Bai deng xia yin xing luo ye. Er yu zhong fei you qing jie. Hongse de qiu yu shi jie

"Em gọi anh có chuyện gì không ?"_Cự Giải bắt máy

"Chỉ là em muốn hẹn anh ngày mai đi chơi có được không ?"_Tôi hồi hộp hỏi

"Được thôi"

"Địa điểm hẹn ngày mai em sẽ nhắn cho anh"

"Ừm, giờ anh có việc rồi. Tạm biệt em"

"Tạm biệt"

Tôi cúp máy, vui mừng nhìn Ma Kết. Ma Kết gật đầu nói :

"Cự Giải là bạn trai tốt mà, sẽ đi cùng cậu thôi"

"Vậy cậu có đi đâu vào ngày mai không ?"

"Thật ra tớ đã hẹn anh Xử Nữ đến thư viện để giảng bài cho tớ"_Ma Kết ngượng ngùng nói

"Bài gì cơ ? Có phải là bài làm sao để trị bệnh tim phải không ?"_Tôi trêu chọc cậu ấy

Ma Kết xấu hổ chạy lên bàn mình ngồi. Tôi nhìn dáng vẻ xấu hổ của cậu ấy thì cảm thấy buồn cười. Mà khi rơi vào lưới tình sẽ như thế thôi, không những vậy cậu ấy còn là tình yêu sét đánh nữa chứ. Nói thật tôi chưa bao giờ nghĩ tình yêu sét đánh có thật trên đời, nếu có thì cũng là rung động vì vẻ bề ngoài là nhiều chứ không có yêu thật sự. Vậy mà bạn thân của tôi lại làm suy nghĩ tôi tưởng đúng bấy lâu lại là một sai lầm. Cậu ấy đã yêu anh Xử Nữ ngay lần đầu tiên, yêu một cách điên cuồng. Từ lúc cậu ấy yêu anh Xử Nữ tới bây giờ thì lúc nào cũng đi theo anh ấy, còn ứng tuyển làm thư kí chủ tịch hội học sinh để gần gũi anh ấy hơn. Nói đi nói lại vẫn tội anh Sư Tử nhất thấy người mình thích cứ gần gũi người con trai khác thì làm sao mà chịu nổi, cũng may anh ấy đã biết kìm chế rồi nhưng cứ hễ thấy Ma Kết gần gũi anh Xử Nữ là y như rằng ánh mắt anh ấy sẽ có lửa.

Tôi đang ngồi suy nghĩ về mối tình tay ba kia thì có ai đó vỗ vai tôi. Tôi quay sang nhìn là một cậu nhóc, nhìn chắc khoảng cỡ tuổi Bạch Dương, tôi hỏi cậu bé đó :

"Có chuyện gì sao ?"

Cậu bé đóngượng ngùng đưa chai nước cho tôi. Nhỏ giọng nói :

"Cho chịnày"

Tôi ngạc nhiên nhận chai nước hỏi :

"Sao emlại cho chị ?"

Cậu bé đó đẩy đẩy mắt kính của mình, giữ tông giọng cũ nói :

"Em muốn cảm ơn chị về chuyện ngày hôm qua"

Tôi cố nhớ xem tối hôm qua tôi đã làm gì, chưa kịp nhớ ra thì cậu béđó đã nói tạm biệt rồi chạy ra khỏi lớp. Để nhớ xem nào tối qua tôi đã làm gì nào ? Thì cũng như mọi khi là đến quán cafe, hết giờ làm thì về nhà, trên đường về nhà thì gặp bốn tên đầu gấu đang bắt nạt một người. Đúng rồi, cậu bé đó chính là người bị bắt nạt đó. Ngày hôm qua trong lúc đi ngang qua một con hẻm thì nghe thấy tiếng ồn ào. Do tính tò mò đã ăn vào máu nên cũng xem thử là chuyện gì thì gặp cảnh tượng thật sự tức giận vô cùng. Bốn tên đầu gấu to con đang bắt nạt một cậu bé dáng người nhỏ bé, hiền lành vô cùng. Tức giận thì tức giận nhưng tôi vẫn chưa mất đi lí trí, tôi vẫn nhớ rằng tôi là phận nữ nhi sao đánh lại con trai không những vậy còn là con trai nữa chứ. Đánh thì không lại mà bỏ đi thì cũng không được, tôi lo lắng suy nghĩ xem nên làm gì đây, nên làm gì thì không trái với lương tâm mà không bị tổn hại gì đến gương mặt đây. Đột nhiên có một tên giật túi xách của một người phụ nữ gần đó, tôi nảy ra ý tưởng rồi hét lớn lên :

"Cảnh sát, cảnh sát có giật đồ kìa"

Và thật may mắn cảnh sát xuất hiện thật, bọn đầu gấu trong hẻm hoảng quá chạy toán loạn. Thế là có cảnh tượng vô cùng lộn xộn đã xảy ra, bốn tên đầu gấu ấy chạy thục mạng làm cảnh sát cho là ăn cướp nên bị bắt lại, còn tên ăn cướp thật cũng bị người dân bắt lại và hộ tống lên đồn. Tôi thì vào trong hẻm xem có cậu bé đó sao không, bước vào trong tôi chỉ thấy một cơ thể yếu ớt ngồi tựa lưng vào tường, gương mặt bị đánh thê thảm, cậu bạn đó đưa tay lau vết máu trên mặt. Tôi đến gần hỏi :

"Có cần chị đưa em đến bệnh viện không ?"

Cậu bé đó lắc đầu. Tôi tiếp tục hỏi :

"Em có về nhà được không ? Hay là tôi đưa cậu về"

Cậu bé đó trả lời :

"Không cần emcó thể tự bắt xe buýt về nhà được"

Trả lời xong cậu béđó lấy tay chống lên tường để lấy điểm tựa mà gượng đứng dậy. Nhìn dáng vẻ đứng cũng khó khăn đó khiến tôi cảm thấy đau lòng. Tôi đề nghị :

"Chịcũng đi xe buýt này, để tôi đưa cậu ra xe bến xe nhé, dù sao cũng tiện đường mà"

Chần chừ suy nghĩ một hồi cậu bé đó cũng gật đầu đồng ý. Tôi nắm lấy tay cậu nhóckhoác qua vai tôi rồi dìu cậu nhóc ra bến xa

Sau khi nhớ lại mọi chuyện tôi chỉ có thể thốt ra từ a. Tôi đúng là đãng trí, chuyện như vậy mà cũng quên cho được đi. Mà cậu bé cũng thảm hại thật, gương mặt thâm tím, dáng vẻ lại mong manh như thế chắc là không chịu được đau nữa. Lúc này chuông vào học vang lên, tất cả mọi người trở về chỗ ngồi của mình. Tôi nhìn sang chỗ trống bên cạnh mà khó hiểu, Thiên Yết hôm nay lại nghỉ nữa rồi, dạo gần đây cậu ấy hay nghỉ học, chuyện cậu ta nghỉ học không có gì lạ mà Song Tử cũng nghỉ cùng luôn. Không biết anh em sinh đôi này gặp phải chuyện gì nữa.

Hôm nay là ngày cuối tuần mà toàn học mấy môn không thích khiến tâm trạng tôi không tốt, lại còn cảm thấy trống vắng thứ gì đó nữa chứ, nhưng tôi vẫn không biết là thứ gì. Tiếng chuông ra về như giải thoát tôi. Tôi liền phấn khởi trở lại mà tung tăng đi về nhà. Lẽ ra tôi định đi thẳng đến quán cafe nhưng mới nãy anh Sư Tử gọi điện thoại nói anh có việc bận nên không cần đến quán. Tôi bước vào nhà nhìn thằng em trời đánh của tôi đang đốt nhà mà bốc khói

"Bạch Dương, em đang đốt nhà đó hả ?"

"Gì mà đốt nhà ? Em đang nấu ăn mà"

Nhìn thằng em trời đánh của tôi đang làm một thứ nó cho là nấu ăn của nó khiến tôi phát điên. Thử hỏi trên đời ngoài nó ra thì có ai làm cơm chiên mà lửa muốn làm cháy chảo, cộng thêm tướng làm nấu ăn của nó thì y như múa lửa. Có lẽ tôi sẽ xem chuyện đó nằm trong bí quyết nấu ăn của thằng bé nếu như món ăn của nó có thể ngon hơn hay nói cách khác là nếu như món ăn của thằng bé làm cho người ăn. Đùa tôi sao ? Cơm thì cháy đen lại còn khô cứng như sỏi. Đưa cho chó nó ăn cũng không thèm nữa là.

"Ngon không chị ?"_Bạch Dương hào hứng hỏi

"Chị không biết thức ăn cho chó như thế nào mới là ngon"

Thằng bé xệ mặt xuống lấy một cái muỗng lên ăn thử, xúc một muỗng lớn vào miệng nói :

"Làm gì mà tệ dữ vậy"

Sau câu nói đấy là sự hối hận không thể nói thành lời của Bạch Dương. Thằng bé đơ khoảng vài phút rồi trở lại trạng thái bình thường và hỏi tôi :

"Em có nên cho con Lu Lu của bác bảy nhà bên cạnh ăn không ?"

"Đừng cho nó ăn, kẻo nó cắn em phải đi chích ngừa"

"Nó rất ngoan, không cắn đâu"

"Nhưng sau khi ăn cái thứ này vào nó sẽ phát điên đó"

Thằng bé xụ mặt xuống nhìn tôi rồi lại hỏi :

"Vậy giờ phải làm gì với thứ này đây ?"

"Em nghĩ thứ đồ ăn chó cũng không thèm có thể làm gì ngoài việc đổ nó đi hả ?"

"Thế thì phí quá"

"Em thấy phí sao ? Thế thì ăn hết đống này đi"

"Không cần để em đi đổ"

Rồi thằng bé cầm cái đống đó đi đổ rồi rửa sạch đĩa, rửa xong thằng bé lạch bạch đến ngồi cạnh tôi hỏi than vãn 

"Em đói quá đi"

"Nhịn đi"

"Chị nấu cho em ăn đi"

"Không thích"

"Vậy làm sao em ngủ được ?"

"Đợi mẹ đi làm về nấu cơm đi"

"Mẹ cùng ba đi về quê thăm ông bà rồi"

"Sao chị không biết gì hết vậy ?"

"Chị thì biết gì chứ, đừng nói nữa mau nấu ăn cho em"

"Được rồi, được rồi"

___________________________________________________________

Mk đã quay lại rồi đây. Bây giờ là chuyện mục PR truyện. Một người bạn của mk vừa viết câu truyện, có lẽ một số bạn đã đọc rồi còn nếu chưa đọc hãy ghé vào đây https://www.wattpad.com/397056884-y%E1%BA%BFt-m%C3%A3-7-ng%C3%A0y-t%C3%B4i-ch%E1%BA%BFt-r%E1%BB%93i-sao nếu có thời gian rảnh hay hứng thú muốn đọc thử nhé




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro