Những ngày tháng tuổi học trò (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tôi dậy thật sớm, phấn chấn chọn quần áo để đi chơi cùng anh Cự Giải nhưng phấn chấn chưa được 5 phút là tôi đã ỉu xỉu rồi. Lục tung cả tủ quần áo vẫn không thấy bộ nào thích hợp cả, bộ thì trẻ con quá, bộ thì già dặn quá, bộ thì trang trọng quá, bộ thì đơn giản quá. Lại còn gặp thằng em trời đánh đang đập cửa phòng rầm rầm để tôi ra nấu bữa sáng cho. Mới buổi sáng mà gặp nhiều chuyện đau đầu như thế khiến tôi bùng nổ, và tất nhiên toàn sự tức giận của tôi sẽ trút lên hết người duy nhất có mặt với tôi hiện giờ. Tôi đứng dậy trong sự tức giận, đẩy mạnh cánh cửa phòng và thằng em của đang đưa mặt gần cái cửa thế là dính đòn, tôi chống nạnh mắng nó :

"Cái thằng kia mới sáng sớm mà rên la gì hả ? Muốn ăn thì lăn vào bếp, muốn chết thì lết vô hòm. Mày muốn ăn thì tự đi mà nấu đừng có nhờ chị đây nấu nghe chưa"

Rồi tôi đóng sập cửa lại để thằng em tôi ngơ ngác chưa tiêu hóa hết các câu, chữ. Tôi lại tiếp tục lao đầu vào việc lựa chọn áo đi chơi, lúc này tôi cảm thấy mình thật sáng suốt khi quyết định thức dậy sớm chuẩn bị. Mới ngày hôm qua tôi còn có ý nghĩ không cần thức sớm vì hẹn anh Cự Giải mười một giờ, chuẩn bị chắc cũng không lâu. Và ngày hôm nay tôi cảm thấy suýt nữa là tôi đã có quyết định sai lầm và có thể trễ hẹn. Đúng lúc này Ma Kết gọi cho tôi

"Sao rồi ? Chuẩn bị đi chơi với anh Cự Giải tới đâu rồi ?"

"Tớ vẫn chưa tìm được bộ quần áo nào thích hợp để mặc cả"

"Vậy thì sẵn dịp này cậu đi mua quần áo mới đi, đã 1 năm rồi cậu vẫn chưa mua quần áo mới cho bản thân"

"Ừm"

Tôi cúp máy, nghĩ rằng Ma Kết nói cũng đúng, đã 1 năm rồi tôi vẫn không thèm sắm sửa gì, với lại trong tủ quần áo đã không có quần áo thích hợp rồi thì tìm mãi cũng chẳng có bộ nào thích hợp nên đi mua một bộ quần áo thích hợp là lựa chọn hợp lý. 

Tôi đi đến trung tâm thương mại để mua quần áo. Hình như theo tôi nghe được nơi này là của ba mẹ Song Tử và Thiên Yết, không biết đến đây có gặp được hai người họ không nhỉ. Tôi đi tới đi lui khu quần áo nữ, đi một hồi thì cũng có một bộ quần áo vừa ý tôi. Đến gần đó nhìn giá khiến tôi muốn ngã ngửa, giá bộ quần áo này bằng hai tháng lương của tôi đấy. Nhưng cũng chỉ có bộ này là vừa ý tôi thôi, đúng là khóc không ra nước mắt. Đúng lúc này có một giọng nói quen thuộc vang lên

"Sao cậu lại ở đây ?"

"A Thiên Yết"

"Cậu ở đây mua gì thế ?"

"Hỏi dư thừa, đứng ở đây thì mua quần áo chứ mua cái gì chứ"

"Tớ dư thừa thật"

"Cậu và Song Tử nghỉ gần cả tuần rồi bộ có chuyện gì sao ?"

"Chỉ là ở nhà có chút chuyện phải giải quyết thôi"

"Ừm"

"Cậu định mua bộ quần áo này sao ?"

"Ừm nhưng đắt quá"

"Vậy để tớ tặng cậu"

"Vậy sao được"

"Thì cậu cứ coi như tớ cho cậu mượn tiền khi nào có thì cậu trả tớ"

"Thì ờ....."

"Đồng ý đi"

"Được rồi cảm ơn cậu"

Người bán hàng đi đến, Thiên Yết nói với người đó gói bộ quần áo này lại. Thanh toán xong cậu ấy đưa cho tôi. Tôi cầm lấy rồi mỉm cười nói :

"Cảm ơn cậu"

"Cậu định đi đâu sao mà lại mua quần áo mới vậy ?"

"Tớ có hẹn đi chơi với anh Cự Giải"

Lúc này tôi mới nhớ ra là mình có hẹn, đưa tay lên nhìn đồng hồ, đã 10h rồi. Tôi nhanh chóng nói tạm biệt Thiên Yết rồi chạy về nhà. Vừa về đến nhà là thấy một bãi chiến trường trong bếp và người gây ra cái bãi chiến trường đó không ai khác ngoài thằng em của tôi. Tôi thở dài để túi đồ lên ghế sofa rồi đi vào bếp. Tôi chống nạnh hỏi thằng bé :

"Em đang làm cái gì đấy hả ?"

"Thì em đói mà chị lại đi mất nên em phải tự nấu thôi"

"Trong nhà có mì mà sao không lấy ăn ?"

"Ăn mì không tốt"

"Nó không tốt nhưng mày ăn một bữa thì không có chết đâu"

"Xin lỗi"

"Được rồi mau dọn cái bãi chiến trường này đi"

"Vậy chị có nấu ăn cho em không ?"

"Còn nói nữa là đến mì cũng không được ăn"

Tôi tức giận đi lên phòng, chỉ còn 5 phút nữa thôi làm sao mà tôi chuẩn bị kịp. Ngay lúc đó Cự Giải gọi điện cho tôi. Tôi nhấc máy lên

"Anh có việc bận nên sẽ đón em trễ nửa tiếng nhé"

"Dạ"

Tôi cúp máy mừng thầm, thật là may mắn tôi có thêm thời gian để chuẩn bị rồi. Cầm lấy bộ đồ mới mua giũ vài cái cho sạch, bình thường tôi sẽ giặt chúng nhưng chẳng còn thời gian mà giặt nữa nên làm vậy thôi. Lấy bộ đồ vào nhà vệ sinh để thay, thay xong tôi bước ra ngoài ngắm mình trong gương. Xoay tới xoay lui trước gương xem có hợp không, xoay xong còn tự tin nói một câu :

"Trên đời có người đẹp vậy sao ?"

Rồi ra ngoài xem Cự Giải có đến chưa sẵn tiện xem thằng em chết tiệt kia đang làm gì. Đi ngang qua nhà bếp thì thấy thằng em trời đánh đang dọn bãi chiến trường, tôi hài lòng gật đầu bước ra ngoài. Lúc này Cự Giải cũng tới nơi, anh ấy bước xuống xe mở cửa xe ra bảo tôi lên xe. Tôi lên xe cài dây an toàn lại, anh ấy cũng lên xe ngồi vào ghế lái rồi khởi động xe bắt đầu chạy. Anh ấy hỏi tôi :

"Em ăn chưa ?"

"Dạ chưa"

"Vậy mình đi ăn trước nha"

"Dạ"

Anh ấy lái xe chở tôi đến một nhà hàng sang trọng, bước vào nhà hàng nhân viên đưa chúng tôi đến một cái bàn trống gần cửa sổ. Tôi gọi thức ăn xong, nhìn anh Cự Giải cảm thán :

"Nhà hàng này rất khó để có chỗ mà chúng ta vừa đến đã có rồi"

"Tất nhiên rồi anh đã đặt chỗ từ một tuần trước mà"

"Anh đã đặt chỗ từ một tuần trước vậy là anh cũng có ý định hôm nay mời em đi chơi sao ?"

"Đúng vậy"

"Biết vậy em không gọi hẹn anh"

"Ai bảo em nhanh quá làm gì anh định gọi thì em đã gọi trước"

Lúc này thức ăn đã được đem ra, từng món ăn ngon lành hấp dẫn được để lên bàn. Ngay khi thức ăn được dọn hết lên bàn tôi liền tập trung thưởng thức mỹ vị. Nhìn những món ăn đắt tiền, ngon lành này mà tôi nhớ tới thằng em ở nhà đang ăn mì. Cũng không thể trách tôi được tại tôi có bạn trai tốt mà với lại cũng nên cho thằng bé ăn mì để nó biết mì ngon như thế nào.

Tôi cứ cắm cúi ăn mà không thèm để ý đến anh Cự Giải hay nói đúng hơn thức ăn đã khiến tôi gần như quên luôn sự hiện diện của anh ấy. Anh Cự Giải nhìn tôi như thế thì bật cười, nghe tiếng cười của anh ấy tôi mới nhớ ra sự hiện diện của anh ấy mà đưa tầm mắt rời khỏi đống thức ăn di chuyển lên trên để thấy gương mặt của anh ấy. Tôi xấu hổ lau miệng, ngượng ngùng nói :

"Để anh thấy dáng vẻ xấu xí này của em"

"Không có, rất dễ thương"

"Thật sao ?"

"Thật mà, em cứ từ từ ăn, khi nào ăn xong chúng ta sẽ đi xem phim"

"Ừm"

30 phút sau tôi ăn xong rồi cùng anh ấy đi đến rạp chiếu phim. Anh ấy hỏi tôi :

"Tình cảm, hành động, kinh dị em muốn xem cái nào ?"

"Em muốn xem Conan"

Anh Cự Giải cũng chiều tôi mà đi mua vé. Tôi phấn khởi ngồi xuống xem phim, trên tay cầm hộp bắp rang ăn không ngừng. Anh Cự Giải có vẻ không hứng thú lắm, cũng đúng thôi chúng tôi đều đã lớn hết rồi thì làm sao thích xem phim hoạt hình nhưng tôi thì rất thích nha.

Gần hai tiếng trôi qua, mắt tôi thì cứ chăm chú xem, tay thì chăm chú bóc bắp rang, miệng thì cứ hoạt động. Lâu lâu tôi quay sang nhìn xem phản ứng của anh Cự Giải, vẻ mặt anh cứ như chăm chú xem lắm nhưng thật ra chẳng tình tiết nào vào đầu anh. Bộ phim kết thúc và người vui vẻ nhất chính là anh Cự Giải. 

Thời gian trôi qua cũng thật nhanh đi, chưa gì đã 2 giờ chiều rồi. Tôi mỉm cười quay sang nhìn anh Cự Giải nói :

"Chúng ta chơi đủ rồi giờ về thôi"

"Em không thích đi chơi với anh vậy sao ?"

"Chẳng phải anh rất bận sao ?"

"Đúng là anh bận nhưng mà anh đã sắp xếp lại lịch để hôm nay có thể đi chơi cùng em"

"Vậy giờ chúng ta sẽ đi chơi tiếp sao ?"

"Ừm"

"Vậy mau đi thôi"

Tôi nắm lấy tay anh Cự Giải kéo ra xe, anh ấy kéo tay tôi lại nói :

"Nhưng mà em muốn đi đâu chứ ?"

"Ờ thì...Chúng ta đi công viên đi"

Anh ấy lái xe đưa tôi đến công viên. Đến nơi tôi cứ như một đứa con nít chạy vòng vòng chơi hết thứ này đến thứ khác làm anh Cự Giải đuổi theo đến thở không ra hơi. Một lát sau tôi cũng tìm một chỗ nào đó ngồi nghỉ, anh Cự Giải hỏi tôi :

"Em có muốn uống nước không ?"

"Em muốn ăn kem"

"Vậy em muốn ăn vị gì ?"

"Chocolate"

10 phút sau anh Cự Giải quay lại với hai cây kem chocolate trên tay. Tôi nhận lấy một cây trên tay anh ấy vui vẻ ngồi ăn. Anh ấy nhìn tôi nói :

"Em lớn như vậy mà khẩu vị và sở thích thật giống con nít"

"Em là một đứa trẻ to xác đó nha, vì em là một đứa trẻ nên anh phải đối xử với em tốt vào đó"

Anh ấy không trả lời chỉ ăn kem, hành động của anh ấy khá kì lạ nhưng tôi lại không suy nghĩ nhiều về hành động ấy cho lắm. Ăn xong tôi quay sang nhìn anh ấy hỏi :

"Em rất muốn chơi một trò này anh có thể chơi cùng em không ?"

"Được thôi, mà trò gì vậy ?"

"Cái đó"

Tôi chỉ tay về nơi có nhiều tiếng hét phát ra nhất, anh Cự Giải nuốt nước bọt nhìn tôi hỏi :

"Em thật sự muốn chơi cái đó ?"

"Dạ"

Tôi cùng anh Cự Giải ngồi vào thứ tôi muốn chơi, thứ đó chính là tàu lượn siêu tốc. Tôi vô cùng phấn khởi mà không biết người ngồi kế mình đã xanh mặt. Lúc tàu lượn ngừng lại, anh Cự Giải loạng choạng mà đi xuống. Tôi đưa anh ấy nước uống, tôi đang cảm thấy rất có lỗi nói :

"Nếu anh chơi không được thì cứ từ chối là được mà"

"Anh không muốn em buồn"

"Em đã chọn trò mình muốn chơi rồi thì anh cũng chọn đi"

"Là em nói đấy đừng có hối hận đó"

"Em không hối hận đâu"

Tôi đang đứng trước trò mà anh Cự Giải muốn chơi, tôi bắt đầu đổ mồ hôi lạnh nhìn anh ấy lắp bắp nói :

"Chúng ta...chúng ta sẽ chơi trò này sao ?"

"Đúng vậy, em hối hận rồi sao ?"

"Chơi thì chơi chứ"

Bước vào trong nhà ma tôi bám chặt lấy tay anh Cự Giải không buông. Trên đời tôi sợ nhất là ma mà anh ấy lại muốn chơi nhà ma. Ông trời thật là không thương người. Tôi bước ra khỏi nhà ma với gương mặt không còn giọt máu, khi nãy tiếng hét của tôi lớn tới mức mấy con ma còn bất ngờ. Tôi ngơ ngác nói với anh Cự Giải :

"Anh vui chưa ?"

"Rất vui"

"Em không vui nổi nữa"

"Là tại em hết thôi"

"Em đúng là ngốc mà"

"Để đền bù cho em anh sẽ đưa em đi ăn"

"Tuyệt quá đi ăn"

Tôi đang trong trạng thái chưa hoàn hồn thì lập tức hoàn hồn khi nghe tới đồ ăn. Anh Cự Giải lái xe đưa tôi đến quán ăn gần đó, đồ ăn vừa ra là tôi lại tập trung ăn uống. Chả hiểu sao khi đang ăn là tôi lại nhớ tới thằng em mình, không biết giờ nó đang ăn gì nhỉ. Mà thôi nó đã lớn rồi đói chắc chắn tự kiếm đồ mà ăn.

Tôi vô cùng thỏa mãn khi đã được ăn no, tôi hỏi anh Cự Giải :

"Đã mấy giờ rồi nhỉ ?"

"4h chiều rồi"

"Thời gian trôi mau thật, vậy giờ ta làm gì ?"

"Hay giờ ta đi xem một bộ phim nữa nhỉ ?"

"Được đó em muốn xem Your name"

"Không được, bộ phim thứ nhất em đã chọn rồi thì giờ tới anh chọn chứ"

"Vậy anh muốn xem phim gì ?"

"The conjuring"

Ngay khi nghe tên phim tôi liền quyết liệt lắc đầu, tôi đề nghị anh ấy chơi trò chơi để quyết định và thế là chúng tôi chơi một trò chơi rất có tính công bằng, không gì khác ngoài trò kéo búa bao

"Kéo búa bao"

Nhìn thấy kết quả tôi liền kêu ca :

"Anh là con trai sao lại ra kéo chứ ?"

"Con trai là không được ra kéo sao ?"

"Con trai là phải ra búa"

"Đừng có ngồi đó mà kêu ca nữa, anh thắng rồi"

"Không chịu đâu chơi lại đi"

"Được rồi, được rồi"

"Anh phải ra búa đó"

"Tại sao chứ ?"

"Anh là con trai mà, con trai là phải ra búa"

"Được rồi"

"Kéo búa bao"

Tôi vui vẻ hét lên :

"Em thắng rồi"

May mắn là xung quanh không ai để ý tới tôi không là ngượng chết mất. Anh Cự Giải chỉ biết gật đầu nói :

"Rồi rồi chúng ta đi xem Your name"

Và thế là chúng tôi lại dành mấy tiếng đồng hồ để xem Your name, và gương mặt của anh Cự Giải cũng chẳng hứng thú cho lắm. Sau đó bộ phim kết thúc và chúng tôi lại đi ăn.

Tôi nhìn cái lịch trình hôm nay mà cảm thấy buồn cười, tôi nói với anh Cự Giải :

"Ngày hôm nay chúng ta đi ăn rồi lại xem phim rồi tới đi chơi rồi lại đi ăn rồi tiếp tục đi xem phim và giờ chúng ta lại tiếp tục ăn. Hôm nay sau khi về nhà em sẽ tăng 2kg mất"

"Sợ tăng kí thì đừng ăn nữa"

"Đầu bếp đã cực khổ nấu cho em ăn mà em không ăn thì thật là không tôn trọng đầu bếp, em đang chấp nhận tăng kí để thể hiện sự tôn trọng dành cho đầu bếp đấy"

"Ờ ờ"

Sau khi ăn xong anh ấy đưa tôi đi đâu đó, lúc đưa tôi xuống xe anh ấy cũng bịt mắt tôi lại không cho tôi nhìn thấy, đang đi đột nhiên anh ấy dừng lại từ từ mở tay ra. Tôi nhìn xung quanh mỉm cười nói :

"Đây là nơi chúng ta gặp nhau mà"

"Đúng vậy, anh đã gặp em tại nơi này. Anh còn nhớ khi nhìn thấy mọi người ở đây đá bóng anh ước mình có thể đứng lên đá trái bóng đó vào thẳng khung thành nhưng anh lại rất tuyệt vọng cứ cho rằng cả cuộc đời còn lại sẽ không đá được trái bóng đó. Tuy nhiên em đã cho anh hi vọng để anh giờ có thể đi lại như thế này đây"

"Em chỉ đơn giản muốn giúp anh không ngờ lại rơi vào lưới tình"

"Tình cảm chỉ cần có thời gian tìm hiểu nhau thì sẽ phát sinh. Cũng chính vì thế anh xin lỗi em chúng ta chia tay đi"

Tôi ngỡ ngàng nhìn anh ấy, tôi không tin vào những gì vừa nghe, tôi run rẩy hỏi anh ấy :

"Tại sao chứ ?"

"Trong thời gian đi du học anh đã có tình cảm với một người khác rồi, xin lỗi em"

"Em không muốn lời xin lỗi của anh, em chỉ muốn anh đừng rời bỏ em mà thôi"

"Anh xin lỗi"

"Em đã bảo em không muốn nghe lời xin lỗi của anh mà. Em không muốn, không muốn"

Tôi lắc đầu, nước mắt bắt đầu rơi. Tôi không muốn lấy anh ấy ra để đổi một lời xin lỗi, tôi không muốn, không muốn chút nào hết. 

Anh ấy rời đi, trước khi đi để lại một câu :

"Tạm biệt em"

Lời tạm biệt nghe thật đau lòng, tôi không muốn chúng tôi kết thúc sớm như vậy.Tôi đã chờ anh ấy lâu lắm rồi, tại sao trong khoảng thời gian chờ đợi đó anh ấy lại bị một cô gái khác cướp đi. Tình cảm thật dễ thay đổi nhưng tôi đợi anh ấy bao nhiêu lâu tại sao tôi vẫn yêu anh ấy, tại sao tôi lại như một con ngốc thế này. Ngày hôm nay tôi chìm đắm trong tình yêu mà không ngờ rằng sẽ có kết cục thế này. Vậy ngày hôm nay anh ấy chỉ muốn đi chơi cùng tôi để xin lỗi tôi sao.

Điện thoại tôi lúc này reo lên, tôi nhấc máy nghe giọng nói thân quen bên đầu dây kia khiến tôi muốn tìm đến người đó để người đó an ủi

"Cậu đang làm gì vậy ?"

"Thiên Yết à"

________________________________________________________

Xin chào mn, sau khi lười biếng không thèm viết thì con au này đã siêng lên và đăng chap mới rồi đây.

P/s: Mn nhớ vote và cmt nha.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro