Những ngày tháng tuổi học trò ( 7 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiên Yết à"

"Cậu đang khóc sao ? Cậu đang ở đâu vậy ?"

"Tớ đang ở sân bóng gần trường trung học Win"

"Ở yên đó, tớ sẽ đến đón cậu"

Rồi Thiên Yết cúp máy, tôi vẫn ngồi đó ánh mắt nhìn xa xăm, tôi đã không khóc nữa. Tôi cũng không muốn phải khóc nữa. Chỉ là thất tình thôi mà, chỉ là bị bỏ rơi thôi mà, đấy là chuyện ai cũng phải nếm trải một lần thôi. Người cũng đã đi, tình cũng đã phai, khóc thì níu kéo được gì, thôi thì hãy cứ coi như đây là một kỉ niệm buồn, một kỉ niệm buồn giúp tôi mạnh mẽ hơn, giúp tôi hiểu tình yêu không như trong tiểu thuyết nam chính có thể đợi nữ chính, có thể yêu sâu đậm nữ chính mãi mãi dù không gặp nhau nhiều năm. 

Tôi nhìn vòng tay trên tay mình, tôi gỡ vòng tay ra cầm nó lên rồi vứt nó đi. Vòng tay anh tặng em đã không còn tình anh dành cho em đã hết, em thì không còn muốn vương vấn điều chi, chỉ muốn quên anh đi cho lòng thật thanh thản. 

Tôi nghe tiếng bước chân tới gần, là Thiên Yết đang tới. Cậu ấy có vẻ rất gấp, cả người mồ hôi nhễ nhại. Cậu ấy nhìn tôi hỏi :

"Cậu không sao chứ ?"

Tôi chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, cậu ấy tiếp tục hỏi :

"Đã có chuyện gì thế ?"

"Tớ bị đá rồi"

"Anh Cự Giải sao ?"

Tôi gật đầu, cậu ấy hơi ngạc nhiên nói :

"Chẳng phải anh ấy yêu cậu lắm sao ?"

"Anh ấy đã từng yêu tớ nhưng giờ tình yêu ấy hết rồi"

"Cậu đang cố không khóc sao ?"

"Đúng tớ cố không khóc vì không muốn tốn nước mắt cho người đã không còn yêu mình"

"Vậy giờ tớ đưa cậu về nhé ?"

"Ừm, về thôi"

Đã một tuần kể từ lúc anh Cự Giải chia tay tôi rồi, cuộc sống tôi vẫn như thế cũng không có gì thay đổi, vẫn giống như khi anh ấy để tôi nơi đây một mình chờ đợi anh ấy chỉ là bây giờ anh ấy đã rời bỏ tôi thật rồi, dù đợi cũng chẳng quay về. 

Ngày hôm ấy tôi đang làm việc trong quán cafe thì có điện thoại, là một số điện thoại rất lạ nhưng tôi vẫn bắt máy. Đầu dây bên kia là giọng nữ, cô ấy hỏi tôi :

"Chị có rảnh không ?"

"Cô là ai ?"

"Em là Song Ngư, em gái của anh Cự Giải"

"Em muốn hẹn chị có việc gì không ?"

"Em có vật muốn đưa cho chị"

"Vậy gặp nhau ở đâu ?"

"Công viên trung tâm"

"Chị đến ngay"

Xong rồi tôi xin phép anh Sư Tử nghỉ phép một ngày, anh Sư Tử cũng gật đầu đồng ý. Tôi bắt taxi đi đến công viên trung tâm, bước vào trong tôi nhìn thấy một cô gái đang ngồi trên một băng ghế đá, gương mặt cô gái đó rất có nét giống Cự Giải vì thế tôi đã tiến đến gần. Cô gái đó thấy tôi liền đứng dậy nói :

"Chị đến rồi"

Tôi ngồi xuống băng ghế đá, em ấy cũng ngồi xuống theo. Tôi hỏi em ấy :

"Em nói có vật muốn đưa cho chị là vật gì thế ?"

Em ấy lấy từ xong túi xách một tờ giấy được gấp gọn gàng, tôi cầm lấy tờ giấy mở ra. Bên trong tờ giấy có một vòng tay. Đó là vòng tay anh Cự Giải tặng tôi, tôi ngạc nhiên ngước nhìn em ấy. Em ấy trả lời :

"Đây là thứ mà anh Cự Giải trước khi chết muốn em đưa cho chị"

"Trước khi chết, anh ấy bị làm sao ?"

"Thật ra 3 năm trước anh ấy bị gặp tai nạn, đôi chân anh ấy không thể đi được nữa, não của anh ấy cũng bị thương nặng tạo thành máu đông trong đấy. Vì cục máu đông ấy rất lớn, tim anh ấy lại không được khỏe nên không thể phẫu thuật được. Sau đó ba mẹ đưa anh ấy ra nước ngoài điều trị tuy nhiên đấy chỉ là giảm bớt sự đau đớn trong anh ấy và kéo dài thời gian sống thôi và thời gian sống của anh ấy đã không còn từ ba ngày trước rồi"

Tôi nghe những gì em ấy kể mà ngỡ ngàng, em ấy tiếp tục nói :

"Anh Cự Giải thật sự rất yêu chị, ngay khi bác sĩ nói thời gian sống của anh ấy không còn được bao lâu anh ấy liền trở về đây tìm chị, anh ấy luôn muốn dành thời gian cho chị nhưng cơn đau đầu dai dẳng đã hành hạ anh ấy. Một tuần trước anh ấy đã sử dụng thuốc giảm đau để đi chơi cùng chị, buổi tối đó khi về bệnh tim anh ấy tái phát nên đã được đưa vào bệnh viện. Trước khi chết anh ấy đã viết bức thư này dặn em nhất định phải đưa cho chị"

"Em có thể cho chị biết anh ấy đang yên nghỉ ở đâu không ?"

Tôi đi đến nơi chôn cất của anh Cự Giải, đứng trước phần mộ của anh Cự Giải đôi chận tôi không đứng vững, tôi mở bức thư ra, đọc những dòng chữ nắn nót ấy

Lúc em nhận được bức thư này thì chắc anh đã không còn trên thế gian này nữa. Xin lỗi em vì đã không chăm sóc được cho em, cũng cảm ơn em vì đã đem cho anh những tháng ngày hạnh phúc nhất. Lúc biết chân mình không thể đi nữa, thời gian sống không còn lại nhiều anh gần đi muốn chết đi nhưng nhờ em anh đã sống tiếp tới tận bây giờ. Khi về nước anh đã biết mình không còn nhiều thời gian nữa nên anh đã đi tìm em để được gặp em trước khi chết, cũng không muốn chết nơi đất khách quê người để em ở đây chờ đợi anh. Giờ anh không còn nữa thì em hãy tìm một người khác tốt hơn để chăm sóc cho em. Tạm biệt em người con gái anh mãi yêu.

Đọc xong bức thư lòng tôi thật nặng nề, chợt có một bàn tay đặt trên vai tôi, tôi quay người lại là Thiên Yết. Tôi nhìn cậu ấy hỏi :

"Sao cậu lại ở đây ?"

"Muốn đến thăm anh Cự giải"

"Cậu đã biết rồi sao ?"

"Mới biết ngày hôm qua thôi"

"Sao cậu lại không nói cho tớ biết ?"

"Tớ đoán rằng sẽ có người nói cho cậu"

"Cậu đoán đúng rồi đấy"

"Cậu cũng đừng quá đau lòng nếu không anh ấy cũng rất đau lòng"

"Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã luôn bên tớ"

Hai tháng cứ thế lặng lẽ trôi qua, tôi cũng không còn quá đau lòng về anh Cự Giải nữa. Tôi và Thiên Yết càng lúc càng trở nên thân thiết hơn, chúng tôi cứ dính lấy nhau suốt. Mọi người xung quanh luôn hỏi chúng tôi đang hẹn hò phải không, tôi cũng thành thật trả lời không phải. Tôi cảm thấy tôi và Thiên Yết chỉ là thân thiết với nhau như những người bạn thôi mà. Tôi luôn suy nghĩ thế để trốn tránh việc mình thích Thiên Yết.

Dạo gần đây tôi luôn đỏ mặt hay trái tim cứ đập thình thịch mỗi khi Thiên Yết chăm sóc cho tôi. Anh Sư Tử nói tôi đừng trốn tránh nữa mau thừa nhận thích Thiên Yết đi nhưng việc thừa nhận nào dễ dàng như vậy. 

Ngày hôm ấy đang nằm ở nhà suy nghĩ mông lung thì chuông cửa reo lên. Tôi chạy xuống mở cửa ra thì bắt gặp gương mặt đầy nước mắt của Ma Kết, tôi dìu cậu ấy vào trong nhà rồi để cậu ấy ngồi xuống ghế sofa hỏi :

"Có chuyện gì vậy ?"

"Anh Xử Nữ đã từ chối tớ rồi"

"Sao lại thế ?"

"Anh ấy đã thích người khác rồi"

"Đừng khóc nữa mà, anh ấy không thích cậu thì có người khác thích cậu mà"

"Tớ thật sự rất đau lòng"

"Tớ biết mà, ngoan đừng khóc nữa"

Cậu ấy đã nín khóc, vai thì vẫn còn run run. Tôi lấy tay lau nước mắt trên gương mặt cậu ấy nói :

"Đúng rồi phải mạnh mẽ lên chứ, không có anh ấy thì vẫn còn người khác mà"

"Ừm"

Ngày hôm sau tôi đến lớp học nhìn thì tâm trạng cậu ấy có vẻ tốt hơn thì cũng vui mừng. Vừa Đặt cặp xuống thì Thiên Yết đã hỏi tôi :

"Ngày mai cậu có rảnh không ?"

"Rảnh"

"Vậy ngày mai đến dự sinh nhật tớ và em gái tớ nhé ?"

"Tớ sẽ đến"

Tôi gật đầu đồng ý, chuông báo hiệu tới giờ vào lớp vang lên. Tiết đầu tiên là của cô Kim Ngưu dạy, hôm nay cô mặc một chiếc váy chữ A, áo sơ mi trắng thanh lịch. Gương mặt hôm nay của cô cũng rất là vui vẻ. Có lẽ vì thế mà tâm trạng của mọi người xung quanh cũng thoải mái hơn và thích thú vào bài học hơn. Chỉ có người ngồi cạnh tôi là thoải mái đến mức úp mặt lên bàn ngủ ngon lành.

Cô đang đọc bài thì gọi Thiên Yết lên đọc tiếp. Thiên Yết thì vẫn cứ trong giấc mộng, tôi huýt vào tay cậu ấy. Cậu ấy bừng tỉnh nhíu mày nhìn tôi. Tôi nhỏ giọng nói :

"Cô Kim Ngưu gọi cậu đọc đoạn tiếp theo kìa"

Cậu ấy cũng hiểu rõ gật đầu rồi rất tỉnh táo đứng dậy nói :

"Thưa cô khi nãy em ngủ nên không biết cô đọc đến đâu"

Ôi trời ! Sao tên hạng nhất suốt mấy tháng liền như cậu ta lại ngu ngốc đi khai báo thành thật thế này ? Kiểu gì cũng bị phạt đứng hết tiết thôi. 

Cô Kim Ngưu gương mặt  không đổi sắc nhìn cậu ấy. Tôi lo sợ vô cùng nhưng cậu ấy thì cứ bình thản. Cô Kim Ngưu làm động tác tay bảo cậu ấy ngồi xuống rồi nói :

"Ngủ nãy giờ rồi thì giờ chú ý vào bài giảng đi, Ma Kết em đọc đoạn tiếp theo"

Thiên Yết ngồi xuống mắt nhìn lên bảng mà tâm thì để lên mây, tôi biết được cũng là vì hỏi thử cậu ấy về đoạn cô mới giảng thì cậu ấy lắc đầu trả lời :

"Tớ đâu có nghe đâu"

Rồi cậu ta lại tiếp tục nhìn bảng. Tôi thật sự tò mò năng lực huyền bí hay nhân vật nào đã giúp cái con người chỉ ngủ này luôn đứng nhất được.

Ngày hôm sau tôi cùng Ma Kết đến nhà Thiên-Tử dự sinh nhật. Tuy biết gia đình cặp anh em này giàu có nhưng tôi vẫn choáng ngợp về căn nhà của họ. Bước vào bên trong ai nấy đều khoác lên người những bộ cánh sang trọng phù hợp với bầu không khí. Tôi và Ma Kết không hẹn mà nhìn lại bộ quần áo đơn giản trên người.

Song Tử từ xa thấy chúng tôi liền chạy lại khoát tay chúng tôi tươi cười nói :

"Hai cậu đến rồi"

"Cậu đẹp thật đấy"

Ma Kết cảm thán, tôi cũng bất ngờ vì vẻ đẹp của Song Tử. Ngày thường cậu ấy cũng rất đẹp, một vẻ đẹp đáng yêu tinh nghịch. Nhưng hôm nay cậu ấy đẹp một cách kiêu sa, lộng lẫy, khoác lên người bộ đầm màu trắng khiến cậu ấy thật tinh khiết.

"Song Tử à đến đây chào khách đi con"

Một người đàn ông lớn tuổi chắc là ba của cặp anh em Thiên-Tử gọi cô con gái của mình, giọng nói đầy sự yêu chiều. Cậu ấy nhìn chúng tôi nói :

"Tớ đi một chút sẽ quay lại, hai cậu cứ tự nhiên"

"Ừm"

Tôi và Ma Kết gật đầu, Song Tử yên tâm đi đến chỗ ba cậu ấy. Tôi vẫn đứng yên đó không biết làm gì, đột nhiên Ma Kết kéo tay tôi chỉ về phía xa xa. Tôi nhìn về hướng cậu ấy chỉ, tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy cô Kim Ngưu và quan trọng hơn người đứng cạnh cô Kim Ngưu là thầy Bảo Bình. Tôi và Ma Kết lúc này đều có cùng câu hỏi nhưng lại không có ai để hỏi. Từ đằng sau anh Xử Nữ giải đáp cho chúng tôi :

"Bọn họ đang hẹn hò nên mới ở cùng nhau"

Ma Kết thấy anh Xử Nữ thì cúi mặt nhìn xuống đất. Tôi nắm lấy tay cậu ấy trấn an, tôi hỏi anh Xử Nữ :

"Họ hẹn hò sao ?"

"Ừm, thật ra họ hẹn hò lâu rồi nhưng ba mẹ anh không cho phép họ quen nhau nên mới chia tay, chị Kim Ngưu dùng mọi cách để họ được cho phép quen nhau"

"Ồ"

Tôi gật gật đầu trầm trồ, Thiên Yết một bộ vest đen từ xa đi tới chỗ chúng tôi mỉm cười nói :

"Xin lỗi hai cậu, vì nãy giờ phải bận tiếp khách nên không đến chào cậu được"

"Vậy cậu xong rồi sao ?"

"Ừm"

"Thế thì Song Tử đâu ?"

"Em ấy chắc đang ở cùng bạn trai chứ gì"

"Cậu ấy có bạn trai sao ?"

"Là Thiên Bình ấy"

"Bình thường nhìn họ không thân thiết lắm mà"

"Lúc em ấy nói cho tớ biết tớ cũng bất ngờ lắm"

Thiên Yết nhìn thấy Ma Kết không nói gì mà mặt thì cứ cúi xuống đất nên hỏi :

"Cậu bị gì thế Ma Kết ?"

"Không không làm sao hết"

"Cậu có chắc không ?"

"Chắc mà"

Bản nhạc du dương vang lên, mọi người bắt cặp với nhau và khiêu vũ. Thiên Yết đưa một tay ra hỏi :

"Cậu có muốn nhảy một bản không ?"

"Tớ không biết nhảy"

"Không sao đâu đã có tớ rồi"

Câu nói đó khiến tôi cảm thấy yên tâm mà đưa tay ra nắm lấy tay cậu ấy, Thiên Yết nhanh chóng đưa tôi vào điệu khiêu vũ, tôi không biết làm gì ngoài bước theo cậu ấy và tay để trên vai cậu ấy, tay nắm lấy tay cậu ấy giống như mọi người xung quanh. Dần dần tôi đã có cảm giác mà nhảy tốt hơn, thỉnh thoảng vẫn đạp vào chân cậu ấy.

Bản nhạc kết thúc cậu ấy đưa tôi ra ngoài vườn, đứng dưới tán cây cậu ấy nhìn vào mắt tôi hỏi :

"Cậu làm bạn gái tớ nhé ?"

"Tớ..."

"Không sao cậu cứ về suy nghĩ rồi trả lời tớ"

Tôi gật đầu, sau đó cậu ấy lại vào trong nhà tiếp các vị khách lớn. Anh Xử Nữ bước ra từ gốc cây, tôi thấy anh thì hỏi :

"Anh thấy hết rồi sao ?"

"Đúng vậy và anh muốn nói điều này với em"

Tôi nghiêng đầu thắc mắc, anh ấy tiến lại gần tôi nói :

"Em làm bạn gái anh được không ?"

"Em xin..."

Chưa nói hết câu tôi đã nhìn thấy Ma Kết, hốc mắt cậu ấy đầy nước, bờ vai gầy run run. Cậu ấy quay người chạy đi, tôi đuổi theo cậu ấy miệng hô lớn :

"Ma Kết à đợi đã"

Chạy đến cổng chính cậu ấy liền bắt taxi về nhà, tôi chạy theo đằng sau đến chậm một bước để cậu ấy đi xa. Tôi nhắn tin với Song Tử nói tôi có việc về trước rồi bắt taxi đi đến nhà Ma Kết. Đến trước nhà cậu ấy tôi gõ cửa nhưng không ai ra mở, gọi điện nhưng cậu ấy lại khóa máy. Tôi trở về nhà không biết phải làm sao với Ma Kết.

___________________________________________________

Tui đã comeback, sau khi nghỉ hè tui liền trở nên lười biếng nên không viết chap, không phải tui không muốn viết mà là tui quên. 

P/s: Nhớ vote và cmt cho tui, đừng bơ tui.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro