Những ngày tháng tuổi học trò ( 8 ) ( End )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy tháng rồi kể từ khi chuyện đó xảy ra. Tôi đã từ chối anh Xử Nữ và vẫn chưa trả lời Thiên Yết vì hiện tại tôi đang rất rối. Tôi cũng nói chuyện rõ ràng với Ma Kết được vì lúc đó đang trong thời gian phải ôn thi nên tôi phải tập trung ôn thi với lại Ma Kết luôn tránh tôi. Sau khi thi xong cậu ấy lại càng tránh tôi, cậu ấy cứ gặp tôi ở hướng này liền chạy đi hướng khác, cậu ấy cũng không ở đi cùng bạn bè bởi vì tôi cũng đi cùng những người bạn đó, cậu ấy cũng không đi cùng Song Tử hay Thiên Yết vì Xử Nữ luôn xuất hiện bên cạnh họ. Cậu ấy cứ như thế mà làm mọi thứ một mình, nhìn dáng vẻ cô đơn đó khiến tôi rất đau lòng.

Tôi chưa bao giờ nghĩ người mà bạn thân mình thích lại đi thích tôi mà người bạn thân ấy cũng nghĩ như vậy nên khi chuyện này xảy ra rất khó chấp nhận. Tôi biết Ma Kết rất trọng tình cảm, cậu ấy chưa từng thích ai đó một cách dễ dàng. Khi cậu ấy nói với tôi là đã thích anh Xử Nữ từ cái nhìn đầu tiên lòng tôi rối rắm vô cùng. Tôi cảm thấy vui vì cậu ấy đã yêu ai đó nhưng cũng lo lắng sợ rằng tình cảm cậu ấy không được chấp nhận thì làm sao. Nó có thể là một kinh nghiệm hay là một vết thương ? Tuy nhiên vết thương đó chắc chắn sẽ mau chóng chữa lành vì tôi biết Ma Kết là một người mạnh mẽ. Nhưng mạnh mẽ bao nhiêu mà khi hình bóng người ấy chưa hoàn toàn biến mất thì lại biết được người mình thích từ chối mình là vì đã thích bạn thân mình thì cho dù mạnh mẽ bao nhiêu, sáng suốt bấy nhiêu cũng đều rất khó chấp nhận.

Hôm nay là ngày tôi biết được kết quả học tập của mình. Tôi đến sớm để khỏi chen chúc với mọi người nhưng con người suy nghĩ rất giống nhau vì thế có rất nhiều học sinh chen nhau coi điểm tại bảng thông báo. Tôi cố gắng xen vào đám người đông đúc đó, chen mãi mà chẳng được khiến tâm tình tôi không tốt tí nào lại còn bị đám người đó ép nên cơ thể cũng chẳng tốt. Đột nhiên tôi cảm thấy cơ thể mình như dựa vào thứ gì đó rất vững chãi, quay người lại xem thì gương mặt Thiên Yết hiện ra, cơ thể to lớn của cậu ấy như bao trùm lấy tôi, lưng tôi áp sát vào ngực cậu ấy. Cậu ấy đẩy hết những người xung quanh ra đưa tôi vào bên trong, những người xung quanh thấy cậu ấy cũng đều né ra hết, ngay chính khoảnh khắc đó tôi cảm thấy Thiên Yết như là một chàng hoàng tử trong tiểu thuyết còn tôi là nàng công chúa được chàng hoàng tử giúp đỡ. Đang chìm trong mộng mơ thì giọng nói ấm áp của Thiên Yết phát lên kéo tôi về thực tại :

"Lần này cậu cũng cố gắng nhỉ ? Được hạng nhất luôn này"

Tôi nhìn lên bảng xếp hạng, đúng là tôi được hạng nhất được này còn Thiên Yết cậu ấy đứng thứ hai sau tôi. Tôi rất vui nhưng cũng cảm thấy có điểm kì lạ bởi lần này tôi không tập trung ôn bài như những lần trước. Tôi đạt được hạng nhất rất có thể là do Thiên Yết cố tình không đạt điểm tối đa để nhường tôi. Thiên Yết như đọc được suy nghĩ của tôi liền nói :

"Tớ không có nhường cậu đâu"

"Vậy tại sao cậu chỉ đứng thứ hai ?"

"Thì có vài câu không trúng bài nên làm không được"

Tôi nghi ngờ nhìn cậu ấy. Học không trúng bài ? Bình thường cậu có học bài sao ? Tôi cũng chẳng thèm quan tâm nữa giờ được hạng nhất rồi thì cứ coi như Thiên Yết nói là thật.

Tôi nhớ ra cần coi thứ hạng của Ma Kết nữa nên mới tìm trong TOP 10, tìm mãi mà tên cậu ấy chưa xuất hiện, tôi thật rất bất ngờ. Trước giờ cậu ấy chưa bao giờ lọt ra khỏi TOP 10 mà, tôi bắt đầu tìm những hạng thấp hơn và khi cái tên Ma Kết xuất hiện tôi liền dừng lại, hạng 34. Từ lúc quen cậu ấy tới giờ thành tích thấp như vậy chưa từng thấy bao giờ. Tôi cũng nghĩ thành tích cậu ấy sẽ bị ảnh hưởng nhưng tuột một lúc gần 30 hạng thế này thì quá nhiều đi.

Tôi nhìn thấy bóng dáng rất quen thuộc vì thế liền đuổi theo. Lên tới sân thượng không còn nơi nào để chạy nữa cậu ấy mới dừng lại, giọng nói run run như sắp khóc hỏi :

"Cậu muốn gì ?"

"Tớ muốn nói chuyện rõ ràng, tớ không muốn chúng ta cứ như vậy mãi nữa"

"Nói sao ? Nói gì bây giờ ? Nói rằng cậu thắng rồi ?"

Cậu ấy đứng quay lưng với tôi, giọng nói nghe đau lòng vô cùng, tôi không nhìn thấy mặt cậu ấy nhưng tôi biết cậu ấy đang khóc. Tôi nói :

"Tớ không hề thắng, tớ thua rồi, tớ là một kẻ thua cuộc. Tớ đã không biết mối tình đầu của mình rất yêu mình mãi không hề thay đổi, tớ đã không nhận ra anh Xử Nữ yêu tớ để từ chối anh ấy sớm hơn, tớ đã phủ nhận thứ tình cảm mình dành cho Thiên Yết, và tớ sẽ trở nên thua cuộc hơn khi để mất người bạn như cậu Ma Kết à"

Tôi có thể nghe thấy tiếng nấc của cậu ấy, cậu ấy ngồi thụp xuống, nức nở nói :

"Tớ xin lỗi, tớ biết mình không tốt nhưng tớ không thể chấp nhận sự thật ngay lập tức được"

Tôi tiến đến gần ôm lấy cậu ấy nói :

"Tớ biết mà"

"Tớ thật ra không còn nhớ tới anh Xử Nữ nữa nhưng tớ không tìm cậu bởi vì tớ cảm thấy chuyện người mình thích đi thích bạn mình rất khó chịu"

"Tớ biết mà, miễn là giờ chúng ta như trước là được"

Cậu ấy gật đầu, đầu cậu ấy tựa vào vai tôi. Rồi tôi nhìn cậu ấy lo lắng hỏi :

"Thứ hạng của cậu tuột nhiều như vậy sẽ không sao chứ ?"

"Không sao"

Tôi nghe có tiếng bước chân đang đi tới gần chúng tôi, tiếng bước chân dừng lại thì giọng nói người đó vang lên :

"Anh có thể nói chuyện với hai em chứ ?"

Tôi và cậu ấy bất ngờ quay lại nhìn người đó đồng thanh nói :

"Anh Xử Nữ"

"Anh muốn có thể làm bạn với hai em như trước, anh biết sẽ hơi khó khăn nhưng anh không muốn đánh mất tình bạn đẹp"

Tôi nhìn Ma Kết, cậu ấy gật đầu mỉm cười nói :

"Được thôi vậy giờ chúng ta lại là bạn"

"Cảm ơn em và cũng xin lỗi em"

"Anh không cần xin lỗi em, tình cảm thì không thể nói ép buộc được"

"Anh biết em thích Thiên Yết, anh sẽ không phá hai người đâu đừng lo"

"Em không lo bởi vì em biết anh là người tốt"

Chúng tôi đứng đó mỉm cười nhìn nhau, mọi thứ đã như cũ rồi. Tôi cũng chỉ mong như thế này thôi. 

Mùa xuân đã đến gần, nhà trường cho toàn bộ học sinh được nghỉ một tuần để ăn Tết cùng gia đình. Ai ai cũng bận rộn chuẩn bị đón năm mới, tôi cũng vậy tôi cũng đang chuẩn bị đón năm mới. Trước đêm giao thừa một ngày Thiên Yết đến tìm tôi, tôi đứng trước cửa nhà nhìn cậu ấy hỏi :

"Cậu tìm tớ có việc gì không ?"

"Tớ muốn biết câu trả lời của cậu"

"Tớ nghĩ tớ cần suy nghĩ thêm một thời gian"

"Tớ mong trước khi sang năm mới cậu có thể cho tớ câu trả lời"

Nói rồi cậu ấy quay lưng bước đi, tôi dựa hẳn người vào cánh cửa, tôi không biết có nên chấp nhận cậu ấy không. Ngày hôm ấy tôi như một người vô hồn, ba mẹ tôi rất lo lắng nên bảo tôi lên phòng nghỉ ngơi. Thằng em trời đánh của tôi ngày hôm ấy cũng rất ngoan ngoãn mà làm những việc mà đáng lẽ tôi phải làm, miệng không một lời than vãn.

Tôi nằm trên giường, mắt nhìn mông lung, tôi nhớ anh Cự Giải nhưng tôi cũng yêu Thiên Yết. Tôi cũng biết anh Cự Giải đã không còn, anh ấy cũng bảo tôi nên tìm một người khác chăm sóc tôi, tuy nhiên như thế có phải quá tàn nhẫn không. 

Tôi dần dần chìm sâu vào giấc ngủ, trong mơ tôi nhìn thấy một bãi cỏ xanh mướt, ở phía xa một người con trai khoác lên một bộ đồ màu trắng thanh khiết, chàng trai đó quay lại nở một nụ cười thật tươi nói :

"Chào em"

"Anh Cự Giải"

"Đừng ngạc nhiên như vậy chứ"

"Em nhớ anh"

Tôi chạy đến ôm lấy thân thể đó, anh xoa đầu tôi nói :

"Em không thể mãi nhớ anh được, hãy chấp nhận người khác đi. Ở thiên đàng nhìn thấy em hạnh phúc thì anh cũng đã vui lắm rồi"

Tôi buông anh ra nhìn thẳng vào anh hỏi :

"Vậy anh muốn em chấp nhận Thiên Yết sao ?"

Anh không trả lời tôi, anh hóa thành những hạt bụi rồi biến mất. Tôi cố níu anh lại nhưng không được, tôi đứng đó hét lên :

"Anh Cự Giải, đừng biến mất mà"

Bạch Dương thấy tôi cứ lẩm bẩm gì đó thì lay mạnh người tôi gọi tôi thức dậy, tôi tỉnh giấc nhìn thấy Bạch Dương nhìn mình thì hỏi :

"Có chuyện gì ?"

"Đã tới giờ ăn tối rồi, chị mau xuống ăn đi"

"Chị xuống liền"

Tôi gật đầu, Bạch Dương nghe vậy cũng xuống dưới trước. Tôi ngồi đó nhớ lại giấc mơ khi nãy, tôi có nên làm theo những lời anh ấy nói, nhưng đó chỉ là giấc mơ, chỉ là thứ tôi tưởng tượng lên thì làm sao có thể chắc chắn được. Tôi thở dài xuống dưới nhà ăn cơm, ăn xong tôi lên phòng nhắm mắt cố chìm vào giấc ngủ nhưng không thể nào ngủ được.

Tôi thức dậy bởi âm thanh bên ngoài và của Bạch Dương. Lúc tôi thức dậy đã khá trễ, bên ngoài đường có rất nhiều người, những bông hoa xinh đẹp nở rộ. Không khí nhộn nhịp này thật khiến tâm trạng người ta phấn chấn. Tôi vệ sinh cá nhân xong thì đi xuống nhà, thằng em của tôi đang chạy tới chạy lui trong nhà, thằng bé quá là hưng phấn đi, cũng đúng thôi hôm nay ba mẹ tôi sẽ lì xì cho mà. Tôi nhìn cả nhà tôi diện đồ mới thì nhìn lại bộ đồ ngủ trên người, ngay lập tức tôi trở lại phòng và thay một bộ đồ khác.

Cả căn nhà tôi được trang trí rất đẹp, ba mẹ tôi vẫn đang ở trong bếp nấu ăn. Bạch Dương đã không còn chạy tới chạy lui nữa mà ngồi đó ăn bánh mứt.Nhìn khung cảnh ấm cúng này tôi bất giác mỉm cười rồi nụ cười vụt tắt khi tôi nhớ đến việc mình vẫn thiếu Thiên Yết một câu trả lời.

Tôi cứ nghĩ về việc đó nhưng tôi không thể trưng ra một bộ mặt mệt mỏi vào ngày như thế này được nên tôi cố gắng gạt chuyện đó sang một bên mà cùng mọi người vui vẻ đón Tết. Buổi tối cả gia đình chúng tôi quây quần ăn cơm cùng nhau, ăn xong ba mẹ tôi lì xì cho chị em tôi. Khỏi phải nói em tôi vui cỡ nào rồi.

10h tối Ma Kết gọi cho tôi bảo tôi đến quán cafe. Tôi cũng đến xem có việc gì thì thấy cậu ấy đang tất bật phục vụ khách, thật ra anh Sư Tử đã cho chúng tôi nghỉ ở nhà nhưng cậu ấy nhất quyết ở lại làm cho bằng được. Tôi vừa đến là Ma Kết đẩy tôi vào phòng để thay đồ phục vụ để làm tiếp cậu ấy. Tôi chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị cậu ấy kéo đi thay đồ, đồ cũng thay xong thì tôi đành làm tiếp cậu ấy vậy. Tới 11h khách đã vắng dần, tôi và Ma Kết đứng thở hồng hộc tại quầy pha chế. Tôi nhìn anh Sư Tử oán trách :

"Anh cho nghỉ rồi giờ bắt em làm mệt như thế này đây"

"Mấy ngày này khách rất đông, phải như vậy mới có tiền trả lương cho em chứ"

"Cậu cũng vậy được nghỉ thì ở nhà đi chạy đến đây làm gì ?"

"Tớ phải phụ bạn trai tớ chứ ?"

"Bạn trai ? Hai người tiến triển nhanh như vậy rồi sao ?"

"Tớ và anh ấy hẹn hò 1 tuần rồi"

"Vậy mà không nói với tớ, bạn bè vậy đó"

"Tại cậu ngốc không nhận ra thôi"

"Còn 40 phút nữa là sẽ sang năm mới rồi, khách cũng đã đi hết rồi chúng ta đóng cửa rồi đi xem pháo hoa đi"

Anh Sư Tử ngỏ lời, tôi nhớ ra việc cần làm mới từ chối :

"Em có việc cần làm rồi, hai người đi đi"

"Ừm, vậy tớ và anh ấy đi trước"

Tôi đi đến nơi mà tôi phải cần đến, tôi đến thăm anh Cự Giải. Đứng trước phần mộ của anh Cự Giải tôi nói :

"Anh có chấp nhận em tìm người khác không ? Nếu có hãy trả lời em đi"

Ngay khi vừa dứt câu nói con gió liền nổi lên, cơn gió này không quá lạnh mà nhẹ nhàng vô cùng như tính cách của anh Cự Giải vậy. Đột nhiên giọng nói ấy vang lên :

"Anh ấy đã trả lời cậu rồi đấy"

"Sao cậu biết tớ ở đây ?"

"Tớ luôn biết được cậu ở đâu, và giờ thì trả lời tớ đi cậu có chấp nhận làm bạn gái tớ không ?"

"Tớ...tớ..."

"Trong đời tớ chưa từng kiên nhẫn như vậy với bất kì ai đâu ?"

Tôi đắn đo suy nghĩ rất nhiều rồi tôi đưa ra được quyết định. Tôi gật đầu, cậu ấy mỉm cười áp môi cậu ấy vào môi tôi, cảm giác hạnh phúc dâng trào chúng tôi. Đúng lúc đó là vừa đúng 12h pháo hoa đã được bắn lên.Đột nhiên tôi cảm nhận thấy cảm giác này rất là quen thuộc, tôi đẩy cậu ấy ra nhìn thẳng vào cậu ấy hỏi :

"Cậu đã hôn lén tớ ở trong thư viện đúng chứ ?"

"Tới bây giờ mới biết sao ?"

"Cậu"

"Giờ cậu đã làm bạn gái tớ rồi thì còn giận gì nữa chứ"

"Hứ"

Cậu ấy mỉm cười. tôi cũng mỉm cười theo, và một người nào đó đang ở trên thiên đường cũng đang mỉm cười.

_____________________________________________________________

Vậy là hết rồi, hai bộ truyện đều đã hoàn hết rồi vậy là giờ tui rảnh rồi. Tạm biệt mấy nàng và hẹn gặp lại vào một ngày đó không xa nhưng tui nghĩ nó sẽ xa đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro