➢ 05. Kẻ bám đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi Sư Tử gieo rắc kí ức cũ về lại với Bạch Dương, em đã gào khóc kịch liệt trong nhiều ngày. Thế rồi em vùng dậy, dứt khoát đi khỏi, nói rằng mình cần tìm Thiên Bình để cứu chị.

Đây không phải lần đầu tiên Sư Tử thức tỉnh em. Đó là câu chuyện của khoảng thời gian không thể đong đếm về trước, nhưng chẳng lần nào thành công. Bởi Bạch Dương luôn quay về với trí nhớ một lần nữa bị hổng trên quãng đường em lang thang ở cái nơi vô định này. Sư Tử đã rất cố gắng tìm cách để Bạch Dương nhớ lại chuyện cũ, nhưng rồi em vẫn quên đi mất, như một vòng lặp vậy. Lần này, vẫn những hành động cũ, tuy nhiên, không hiểu sao mà Sư Tử có linh cảm về một sự thay đổi, một hướng rẽ khác của câu chuyện. Sư Tử chẳng rõ căn nguyên của suy nghĩ này, nhưng cậu nguyện tin tưởng nó.

Vì cậu đã ở đây quá lâu rồi.

Sư Tử đã từng là con người. Cậu sinh ra từ khởi nguyên - thế giới đầu tiên mà Đấng tạo ra. Cậu có một khoảng thời gian dài sống cho cuộc đời của riêng mình, như bao con người khác, rồi một ngày chợt nhận ra mình khác biệt thế nào so với thế giới này. Và chuyện sẽ chẳng có gì nếu cậu không gặp được Người - tạo vật xinh đẹp cùng chung lý tưởng với mình. Những tưởng cả hai sẽ có thể cùng nhau đi đến mục tiêu cuối cùng, nhưng hiện thực nào có dễ dàng như vậy.

Sư Tử vốn dĩ đã là một tạo vật lỗi, vì cậu có quá nhiều xung đột với khởi nguyên. Chính vì vậy nên cậu nhanh chóng bị lưu đày, đẩy về không gian chết. Ngần ấy thời gian cậu trôi nổi ở đây, qua sự hình thành của tân thế giới, qua những trận chiến khốc liệt, và qua cả vụ nổ lớn. Sư Tử đã sống hàng trăm hàng nghìn năm, cống hiến hết mình cho lý tưởng của bản thân, để rồi trở thành một phế vật bị đào thải.

Sau vụ nổ lớn, thế giới một lần nữa thay đổi. Có rất nhiều sinh vật văng ra khỏi quỹ đạo cũ, qua cả không gian và thời gian, tiến vào không gian chết. Một trong số đó là Bạch Dương. Rõ ràng, em không phải người của nơi này, không giống với Sư Tử.

Mặc dù rất muốn thoát khỏi đây, nhưng Sư Tử chẳng có quyền năng, cũng chẳng có bất kỳ sự trợ giúp nào, chỉ đành dựa vào Bạch Dương - một hộ vệ có thể mở ra Vạch Sáng. Chẳng qua, lúc này em chưa tìm lại được kí ức và năng lực của chính mình. Bởi vậy nên Sư Tử mới bảo em đi tìm Thiên Bình, với mong muốn rằng cả hai có thể kéo cậu ra khỏi không gian chết. Sư Tử nhớ những vệt nắng sớm, những màn sương lạnh lẽo, cả gương mặt của những con người khác, dẫu cho bản thân đã từng căm ghét họ đến thế nào. Chỉ là, cậu đã quá lâu không được nhìn thấy mặt trời rồi.

Sư Tử tặc lưỡi, để bản thân bay bổng trong khoảng không vô tận. Cũng đã vài ngày rồi, nếu như Sư Tử tính đúng, kể từ lúc Bạch Dương đòi đi tìm Thiên Bình. Không biết em có gặp được hắn không, hay lại quên mất ý định của mình. Cậu thở dài, liếc mắt nhìn chiếc lồng kính không xa.

Lại còn cả "nàng công chúa" này nữa.

Đang thơ thẩn nghĩ về những chuyện xưa cũ, Sư Tử đột nhiên có cảm giác nhói mạnh ở sau gáy. Cậu giật mình, bất an quay ngoắt lại. Không có ai cả. Ôi, tất nhiên rồi, đây là không gian chết, có thể có ai mà Sư Tử không cảm nhận được cơ chứ?

Ấy vậy mà, chẳng kịp làm gì hơn, đôi mắt cậu chợt tối sầm. Trước khi bất tỉnh, Sư Tử thoáng thấy cái bóng trắng lướt qua như hoà làm một với không gian này. Thế rồi, tâm trí cậu sập hoàn toàn.

...

"Anh ơi!"

Bạch Dương reo lên mừng rỡ khi nhìn thấy dáng người cao lớn đằng xa, sau bao ngày quanh quẩn vu vơ, cuối cùng cũng tìm được người em cần. Em lạch bạch chạy về phía hắn.

"Bạch Dương?"

Thiên Bình ngỡ ngàng khi thấy bóng em vồ lên người mình. Điều tuyệt vời hơn là, lần này hắn nhớ hết, cả tên em lẫn hình ảnh của em trong quá khứ. Hắn cúi người vỗ lên đầu Bạch Dương, trái tim trở nên nóng ấm khi nhìn thấy đôi mắt tím sáng rực. Giọng hắn nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

"Em tìm anh à?"

"Phải, em muốn gặp anh." Bạch Dương mạnh mẽ gật đầu, em vui vẻ kéo vạt áo Thiên Bình. "Đi với em."

"Đi đâu?" Thiên Bình nhướng mày. Ở cái nơi vô định này, họ còn có thể đi đâu được chứ?

"Đi gặp chị." Bạch Dương giật giật gấu áo hắn rồi giơ bàn tay bé nhỏ của mình lên. "Chỉ có anh mới giúp được chị thôi."

Thiên Bình đi theo Bạch Dương, dù chẳng biết người em nói đến là ai. Họ cứ bước mãi mà không thấy điểm kết thúc. Bạch Dương chỉ dừng lại khi em thấy thân hình trôi nổi của Sư Tử. Em chạy đến, muốn nói với cậu rằng em đã tìm được Thiên Bình.

Thế nhưng, có gì đó không ổn ở đây.

"Sư Tử?" Bạch Dương ngờ vực gọi, không có ai đáp lại em cả.

Sư Tử đưa lưng về phía em, yên lặng dị thường. Bạch Dương chạy vòng lên trước, cuối cùng thì em cũng nhận ra dáng vẻ im ắng của cậu đến từ đâu. Sư Tử nhắm nghiền mắt, không thể nghe được tiếng gọi giục của Bạch Dương. Cậu đã hoàn toàn bất tỉnh. Sao lại như vậy được? Những kẻ như họ, chẳng bao giờ ngủ, cũng chẳng thể tự nhiên hôn mê như vậy.

Em chợt thấy hốt hoảng, xoay đầu nhìn quanh. Không có ai cả. Hẳn rồi, đó là lẽ thường ở nơi này. Nhưng mà...

Chị đâu rồi?

Sau khi rời khỏi trường học được hơn một tiếng, Ma Kết tấp vào một bên lề đường, trước khu đất trống hoang vắng. Nơi đây đã được san bằng từ lâu lắm rồi, dự định xây dựng một công trình mới, nhưng không biết vì sao đến giờ vẫn chưa thực hiện.

Ma Kết xuống xe, vòng sang bên còn lại mở cửa cho Cự Giải. Cô thắc mắc nhìn quanh.

"Đây là đâu?"

"Một địa điểm khảo sát cho công việc thôi. Cấp trên bảo anh đi kiểm tra." Tất nhiên, Ma Kết đã chuẩn bị đáp án ngụy biện cho câu hỏi này. Trước giờ để che giấu mục đích chính, anh vẫn luôn nói với cô rằng đây là công việc của mình, phải khảo sát chỗ này chỗ kia, mở rộng công trình này nọ. Cự Giải cũng chưa từng hoài nghi về câu trả lời của anh.

Khu vực trước mặt tương đối hoang tàn, đất đai có chỗ bị xới tung, có chỗ lại đắp lên, lồi lõm các kiểu. Ma Kết đi trước, vừa đi vừa tránh né những đoạn bị sụt xuống, đồng thời dắt tay Cự Giải để cô bước theo mình. Không gian ở đây rất vắng vẻ, mặc dù hơi ít cây, nhưng đáng lẽ phải thoáng đãng hơn trong lòng thành phố. Vậy mà không khí xung quanh lại như bị bóp nghẹt, hít ra thở vào thực khó khăn.

Vì không muốn để Cự Giải phải khó chịu dù chỉ một chút, Ma Kết đành dắt cô quay lại.

"Em ngồi trên xe chờ anh được không?" Anh ôn tồn hỏi. "Anh sẽ xong việc nhanh thôi."

"Vâng." Cự Giải không có ý kiến gì, cô cũng chẳng muốn vào đó thêm khó chịu, bèn leo lên xe.

Ma Kết tiếp tục đi, chỗ này không quá rộng, nhưng cũng mất chút thời gian để đi hết từng ngóc ngách một. Anh bước những bước thật dài, kĩ càng kiểm tra mọi nơi đáng nghi ngờ. Gần ranh giới luôn có một dấu hiệu nào đó mà họ có thể cảm nhận được, nên việc tìm ra Vạch Sáng - nếu như nó thực sự nằm ở đây - sẽ không quá khó khăn.

Và, đúng như suy nghĩ của mình. Ma Kết dừng lại ở chính giữa mảnh đất. Anh có thể thấy được những mảng không gian giao nhau, đè lên nhau, chồng chất và chồng chất. Các phần tử như bị hút vào tại đây, cắt mảnh đất vuông vắn thành hai nửa xéo nhau. Không khí xung quanh ngưng tụ, đọng lại, cô đặc. Ma Kết biết rằng anh đã tìm thấy đúng nơi.

Ma Kết vội vã chạy qua bên đường, nơi chiếc xe đang đỗ ngay ngắn. Anh mở xoạch cửa, lục tìm đồ dưới ghế lái, rồi lôi ra một hộp phấn trước sự ngỡ ngàng của Cự Giải. Cô chẳng kịp hỏi lời nào đã thấy anh nhanh chóng quay về vị trí cũ. Ma Kết cúi người, cầm viên phấn vạch ra một đường kẻ trắng dài, nổi bật trên nền đất sẫm.

Xong xuôi, anh rút điện thoại gọi vào một dãy số không lưu tên. Ngay khi đầu bên kia bắt máy, giọng anh đã chen lên trước.

"Tôi tìm thấy rồi."

Ma Kết và Thiên Yết quay trở lại mảnh đất trống lúc trời đã sẩm tối, sau khi đưa Cự Giải về nhà và dặn dò cô ở yên một chỗ. Tất nhiên, nếu không có gì bất thường xảy ra, cô cũng sẽ không làm trái lời anh.

Hai người bước đến trước vạch kẻ trắng mà Ma Kết đã đánh dấu cách đây không lâu, cùng nín thở. Thiên Yết vươn tay, chạm lên khoảng không dày xéo lẫn nhau, chúng hút hắn vào, khiến bàn tay nhanh chóng khuất dạng. Hắn nhìn Ma Kết, gật nhẹ đầu rồi hít sâu một hơi, bước qua vạch kẻ.

Và, biến mất.

Bóng người còn lại nhanh chóng theo sau, cả hai cùng phủi bỏ sự tồn tại của chính mình dưới nền trời ngả đen không một gợn mây, cũng chẳng có bất kỳ vì sao sáng nào. Sau nhiều ngày giông tố, cuối cùng thì hôm nay, bầu trời đã không còn gào khóc nữa.

Vạch Sáng được cạy mở đưa Ma Kết với Thiên Yết tiến vào không gian chết. Phông nền trắng u ám như đang thông báo rằng họ đã đến đúng nơi. Xung quanh trải dài thật dài, dù có cố gắng đến đâu cũng không tìm được điểm đến.

"Nhưng chúng ta biết đi đâu tìm Bạch Dương bây giờ?" Trước sự mừng rỡ của chính mình, Thiên Yết nhanh chóng nhận ra vấn đề quan trọng nhất. Làm gì có ai biết Bạch Dương đang ở đâu, mà nếu có, cũng không chắc chắn có thể tới được địa điểm đó.

"Không sao, cứ đi trước đã."

Mặc dù trông là vậy, nhưng không gian chết thực sự rất nhỏ bé. Chỉ là, không ai có thể định hướng được chỗ này, nên phải mất rất nhiều thời gian để quay về nơi mình mong muốn. Tuy nhiên, đó là một vấn đề thừa thãi. Đa phần các sinh vật trong không gian chết đều bước đi một cách vô nghĩa, bởi họ làm gì còn có chốn để về. Hai người rồi sẽ phải lang thang như vậy, nhưng họ còn có một đích đến, để tìm được em.

Uỳnh!

Ma Kết bỗng cảm nhận được sự chấn động mạnh mẽ của vùng không gian này. Người anh lắc lư, lơ lửng không trọng lượng. Thiên Yết vốn không có cơ chế nhạy cảm như Ma Kết, nên hoàn toàn chẳng hề hấn gì mà vững vàng đứng yên. Rồi chợt, một cái bóng trắng rơi mạnh xuống, đổ sầm lên người Ma Kết, lồng kính trong ngực nó lập tức văng ra xa. Mái tóc trắng muốt, tròng mắt màu hổ phách. Thiên Yết nheo mắt, hắn biết người này.

"Cậu là-"

Câu chữ trong cổ họng hắn ngưng bặt, trôi tuột đi. Kẻ đó nghiêng mình, gạt mạnh chân Thiên Yết khiến hắn ngã nhào. Nó vội vã ôm lấy lồng kính đã xuất hiện vết nứt rồi chạy đi thật nhanh, nhưng chẳng còn đường trốn thoát. Từ đầu bên kia, dáng hình bé nhỏ lao đến, chặn đường nó.

"Bạch Dương?!"

Thiên Yết sửng sốt, hắn nào có ngờ mình lại tìm ra em dễ dàng như vậy. Chưa kể, đằng sau còn có Thiên Bình nhanh chóng thục mạng đuổi theo. Thật bất ngờ khi cả bọn lại hội tụ đủ với nhau trong tình huống thế này, quả thực đã lâu lắm rồi. Nhưng đây không phải lúc nghĩ về điều đó. Thiên Yết quay ngoắt lại nhìn kẻ lạ xâm nhập không gian chết một cách thiếu phải phép, đó là một gương mặt quen thuộc đã gây ấn tượng ngay từ lần đầu tiên gặp.

"Cậu làm cái quái gì ở đây vậy, Xử Nữ?"

Xử Nữ ghì chặt khung kính trong lòng, không đáp. Nó đâu nghĩ bản thân sẽ bị vây bắt đủ đường như bây giờ. Tiến không được, lùi cũng không xong, nó chẳng biết nên làm gì tiếp. Trong giây phút tiến thoái lưỡng nan, Xử Nữ chỉ đành bảo vệ thứ quan trọng nhất trong lồng ngực mình bằng cách ôm khư khư nó, bày ra dáng vẻ người chớ tới gần.

"Trả chị đây!"

Bạch Dương mất kiên nhẫn gào lên. Em vồ người hòng cướp lấy lồng kính từ tay Xử Nữ, nhưng nó đã nhanh nhạy bật người nhảy lùi lại. Và thật không may, Ma Kết - kẻ đang trong trạng thái chổng ngược lên trời ở ngay đó - đã tóm được vai áo Xử Nữ, kéo giật nó về sau. Dù vậy, nó vẫn giữ được khung kính không bị rơi khỏi tầm với. Xử Nữ theo đà thân dưới, gập chân đá bật anh ra xa. Vậy là phe đằng sau không còn người canh giữ, có hướng đi mới, nó toan bỏ chạy nhưng một lần nữa bị Thiên Yết chắn trước người. Nhân cơ hội trong khoảnh khắc Xử Nữ khựng lại, Bạch Dương vội bắt lấy đầu cuối của lồng kính, giật mạnh. Song, Xử Nữ vẫn chưa tuột tay, bám chặt lấy thân kính không cho em cướp được.

Thiên Yết vươn tới kéo đuôi cùng Bạch Dương, nhưng dù làm thế nào cũng không lay chuyển được tình thế. Trông Xử Nữ gầy yếu là thế, cánh tay còn khẳng khiu như khúc gỗ, vậy mà sức lực lại lớn đến lạ kỳ. Hai bên cứ giằng co như vậy mãi, trong khi Xử Nữ dè chừng nhìn phe đối địch có đến tận bốn người. Thiên Bình cũng đang lao tới, sớm thôi, hắn sẽ tham gia cùng hai người kia, và Xử Nữ lúc này đã không còn cửa thắng.

Trong phút giây hoang mang, nó chợt nảy ra một ý tưởng. Xử Nữ gồng cánh tay phải, cong người dùng khuỷu tay trái đập lên vết nứt trên mặt kính rồi co đầu gối đơ cứng thúc mạnh vào đáy hộp. Sức lực đến từ hai bên khiến khung kính sau vài trận đánh liền nứt toác, sau đó, vỡ tan. Xử Nữ đỡ lấy người con gái đang lửng lơ dưới những mảnh kính vỡ. Nó vác cô lên vai, vùng chạy trước sự kinh ngạc của Bạch Dương và Thiên Yết.

Có điều, thời gian Xử Nữ canh không chuẩn cho lắm, vì Thiên Bình đã vồ đến đẩy ngã nó. Xử Nữ loạng choạng, vội vàng tránh né quả đấm từ phía sau vung tới. Bạch Dương tức giận nhìn nó, đôi mắt tím trừng trừng với sức ép như muốn nghiền nát một con thú hoang.

"Anh muốn gì từ chị?!" Em gầm gừ hét lớn.

Xử Nữ mở miệng, hơi chần chừ chưa biết phải đáp ra sao. Sau một lúc, nó mới máy móc nói với chất giọng không chứa chan bất kỳ cảm xúc nào.

"Tôi yêu cô ấy."

Cả bốn người đều bất ngờ với câu trả lời này. Trong khi Bạch Dương càng trở nên điên tiết thì Thiên Yết có vẻ hiểu ra được điều gì. Hắn bật cười như thể vừa nghe phải câu chuyện hài hước nhất thế gian.

"Yêu? Chỉ vì tôi bảo cậu đi tìm tình yêu mà cậu bắt cô ấy đi và nói rằng cậu đã yêu?" Thiên Yết cao giọng, vẻ mặt bỡn cợt. "Cậu đang giả dối với chính mình đấy à?"

"Không phải sao?" Xử Nữ hỏi vặn lại, nó vẫn chưa thể hiểu hết những gì mà Thiên Yết nói.

"Cậu không yêu cô ấy." Hắn dùng giọng cay nghiệt. "Cậu chỉ đang cố gắng kiếm tìm cảm xúc không thuộc về mình thôi.

Phải rồi, vì Xử Nữ là một con rối. Nó vốn dĩ không có cảm xúc, nên chẳng thể nào hiểu được tình yêu giữa người với người. Nó cố chấp như vậy, chỉ là mong lấp đầy thứ còn thiếu trong trái tim khô khan của chính mình. Và tình cờ Xử Nữ thấy cô gái trong lồng kính này rất quen thuộc, nên mới tự ngộ nhận là yêu cô, dù thực chất nào có phải.

Bạch Dương không nghe thêm gì nữa, em chỉ muốn dành lại chị mà thôi. Lúc này, lại có thêm một tiếng "uỳnh" nữa, không gian chấn động như muốn nứt toác ra, cả bốn người ngã khuỵu, riêng Ma Kết lại từ trôi nổi không kiểm soát thành rơi tự do. Sau cơn rung chấn, cả bọn mới vững vàng trở lại, trừ Xử Nữ.

Xử Nữ chợt thấy hơi thở bị bóp nghẹt, trên cổ nó là một bàn tay thon dài đang siết chặt từng thớ thịt. Nàng "công chúa" trong lồng kính chậm rãi đứng dậy, bóp cổ nó giơ lên cao. Đôi mắt đen kịt hờ hững nhìn Xử Nữ như đang chứng kiến một con côn trùng bay loạn.

Từ lúc tiến vào không gian chết, ngoại trừ Bạch Dương, cả ba người đàn ông còn lại đều không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ biết đứng về phe em dành lại chiếc lồng kính. Nhưng lúc này, khi đã chứng kiến tận mắt dung mạo của người con gái nọ, họ mới giật mình thảng thốt.

Rắn đầu đàn của chúng ta.

Cô tỉnh lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro