one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Thiên Bình.
20 tuổi.
Phóng viên kiêm nhà báo trẻ. Năng lực trung bình. Không có biểu hiện gì đặc biệt.
Thích những điều hoang đường. Ghét những điều hoang đường.
Yêu truyện cổ tích, nhưng không tin vào chúng.

Tôi là một nhà báo chẳng có gì đặc biệt.

Cho dù tôi không quản ngày đêm, chăm chỉ miệt mài cố gắng, tôi vẫn chỉ là một nhà báo không có gì đặc biệt.

Có lẽ tôi sẽ sống một cuộc đời bình thường, không gập ghềnh hay đặc biệt, chỉ cứ bình bình như nước đến suốt cuộc đời.

Đó là tôi nghĩ như vậy... Trước khi một bí mật mở toang trước mắt tôi vào ngày hôm đó, kéo theo muôn vàn góc tối và rắc rối đằng sau, cũng vô tình lộ ra những niềm hi vọng mong manh, những tia sáng nhạt nhoà.

★★

Trăn trở.

Lần thứ ba lật mình trên chiếc giường cũ kỹ, nhìn trân trân lên trần nhà tối mờ mờ, cảm nhận rõ ràng sự tỉnh táo đáng ghét của mình.

Bên ngoài im lặng và tối. Rất tối. Đã hai hay ba giờ đêm, thường thì chẳng có ai ra ngoài vào giờ này. Tôi ngó đồng hồ, thở dài biết ngày mai mình sẽ mệt mỏi vật vờ và buồn ngủ.

Chịu thôi.

Tôi đứng dậy, trong bóng tối nắm lấy chiếc áo khoác xanh lá sẫm của mình khoác lên người, tiện tay cầm theo quyển sổ và cây bút, mang giày vớ, bước ra khỏi nhà rồi khoá cửa lại.

Đi dạo đêm.

Tôi ngu ngốc cầm theo sổ và bút chỉ vì mong mình sẽ thấy một cái gì đó đáng để viết một bài báo. Gần tới hạn nộp và tôi vẫn chưa có một chút ý tưởng nào. Đó là vấn đề về sự sáng tạo, tôi đau khổ nghĩ, nhưng mà mình có thể tìm thấy cái gì sau nửa đêm cơ chứ?

Tôi vỗ trán, cau mày. Rồi quyết định dẹp phắt. Ngẩng đầu dứt khoát ngắm sao.

Phút chốc tôi liền ngẩn ngơ. Bao lâu rồi mình chưa ngắm sao nhỉ?

Hơi thở phả ra vì lạnh lẽo nên cuốn mình thành một luồng khói bạc. Những ngôi sao nhỏ li ti chập chờn khắp trên bầu trời đen đặc. Màu sắc sẫm. Trong trẻo. Nhạt nhoà.

-

Tôi rẽ vào một con hẻm ít người đi lại.

Con hẻm này ngay lập tức tạo cho tôi một ấn tượng kì quặc. Những ngôi nhà chập hẹp ép sát vào xen nhau khiến bầu trời gần như bị che mất hết, phủ bóng tối xuống lòng đường. U ám.

Ánh đèn đường vàng vọt tờ mờ hắt xuống lòng đường, trông như một bộ phim ma quái. Có một cái bóng lạ và lớn ngay phía trước mặt tôi.

Tôi bất giác ngước đầu.

Trên chiếc cột điện cao, là một con người với đôi cánh chim dang rộng, ngồi, ánh mắt không chủ đích và vô hồn, ngó xuống mặt đường.

Anh ta còn không nhận ra tôi cho đến khi tôi lùi lại và đạp lên một thứ gì đó, phát ra âm thanh và mùi hôi như dẫm lên thịt để lâu ngày.

Nghe tiếng bèm bẹp, anh ta quay lại, nhìn thấy tôi và chợt cười tít mắt.

Như chẳng buồn thắc mắc tôi là ai hay việc tôi thấy đôi cánh đó, anh ấy chỉ giơ tay lên.

"Chào cậu."

★★★

"Cậu thích trà, hay là cà phê nhỉ?"

Tôi ngồi co ro trên chiếc ghế sofa màu xám nhạt lớn đến mức có thể chứa được ít nhất bảy người, nghi ngờ nhìn anh ta, đồng thời cảm giác mọi thứ thật sự khôi hài kì quặc.

Cái quái gì vậy?

"Ờm... Cà phê đi, cảm ơn anh."

Toi nhìn bóng lưng lom khom ngó vào kệ tủ của anh ta, cái kệ tủ bằng gỗ thật và to đùng bất tương xứng một cách kì quặc với mớ đồ ít ỏi bên trong. Một lát sau, anh thẳng lưng dậy, tặc lưỡi và quay lại nói với tôi bằng một giọng hơi cáo lỗi.

"Xin lỗi cậu, tôi nghĩ mình chỉ có cà phê bột thôi... Còn nếu cậu muốn trà, thì tôi có lá trà."

"Không, cảm ơn, cà phê bột cũng được."

Tôi lại co cuộn lại một tí nữa, và tự hỏi chính bản thân trò đùa gì thế này?

Đặt cốc cà phê nóng trên cái bàn trước mắt tôi, anh ấy lại cười. "Cậu đang nghĩ gì vậy? Cà phê xong rồi này."

Tôi gật đầu cảm ơn và kề cái ly vào miệng. Điều đó khá là dị. Tại sao tôi lại đồng ý lời mời vào nhà của một người có cánh? Và anh ta làm vậy làm gì?

Mải suy nghĩ, tôi còn chẳng để ý anh ấy đang nhìn chằm chằm tôi.

"Cậu có muốn hỏi tôi điều gì không?"

Tôi giật mình vì câu hỏi bất ngờ, đặt cái ly xuống một cái cạch khá mạnh. Khi tôi vừa hiểu ý nghĩa của lời anh ấy vừa nói ra, cơ thể tôi liền thót lên một cái, và tôi mở miệng, chuẩn bị hỏi về đôi cánh kia.

Nhưng cổ họng tôi chợt khô đắng, và một cảm giác buồn nôn trào lên.

"Thứ tôi đã giẫm phải... là xác chết sao?"

Đôi mắt anh mở to ra vì ngạc nhiên. Nhưng rồi hơi đắn đo, anh không rời mắt khỏi tôi, khẽ gật đầu.

Tôi đơ cứng. Và ngay cả trước khi thứ hỗn hợp nhơ bẩn trào lên trong cần cổ, tôi đã biết rằng mình sẽ nôn.

---------
H-hi...

Banner designed by Mr_Ss_.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro