two;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ổn chứ?"

Anh ta lo lắng hỏi sau khi tiếng nôn oẹ của tôi chấm dứt. Tôi gật đầu, theo bản năng định giơ tay lên chùi miệng, nhưng anh ấy nhanh chóng chìa gói giấy ướt ra.

"Đây", anh chân thành nói, "cái này tốt hơn."

Mắt tôi im lặng dừng lại vài giây trên mớ hỗ độn chất ói vàng vàng cam cam mà tôi tạo ra trong bồn rửa tay trắng và sạch bong của người ta, gật đầu, giơ tay đón tấm giấy.

"Không sao đâu, ổn mà."

Tôi rũ mắt, vẫn không nhịn được cúi đầu như muốn xin lỗi. Anh như thấy biểu cảm khó xử của tôi, như có như không đẩy tôi ra ngoài phòng vệ sinh rồi bước ra theo, cười cười bảo "Giờ chúng ta nói chuyện cậu muốn biết đi."

"Tôi muốn biết?" Tôi nghiêng đầu ngơ ngác.

"Phải, về đôi cánh của tôi."

-

"Những gì anh vừa nói... là thật sao?"

Anh bày tỏ một dấu hiệu đồng ý khi đang thưởng thức một ngụm trà trong tách.

"Về việc... Dị nhân có thật? Chính phủ cấm đoán lộ chuyện này? Và có những người đang trốn tránh ngoài kia?" Chất giọng tôi có chút run run, hoảng loạn.

Anh ấy nhẹ nhàng gật đầu, mắt nhìn xuống lơ đễnh khuấy khuấy chút đường chưa tan trong cốc.

"Nhưng, nhưng như vậy không phải rất nguy hiểm sao? Nếu họ làm con người bị thương thì sao?"

Đôi mắt người đối diện mở lớn, và tôi chợt giật mình nhận ra mình vừa thốt lên điều gì đó rất xúc phạm. Tôi cuống quít cúi đầu, cảm giác nóng ran lan tới tận cần cổ, rối rít xin lỗi "Tôi không có ý đó..."

"Không sao, dị nhân đúng là không thể kiểm soát những năng lực của mình." Anh cười, nụ cười ấy mang theo những cảm xúc không rõ ràng, không hẳn là vui, nhưng chắc chắn không phải giận dữ. "Nhưng họ cũng là con người mà thôi..." Âm thanh trong veo như vô ý gieo xuống thấp, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy được. Có điều tôi vẫn nghe được lời nói ấy. Tôi ngơ ra, không biết nên xin lỗi một lần nữa hay nói gì khác.

"Thế cậu còn câu hỏi nào nữa không?"

À, đúng rồi, chuyện này. Mi mắt tôi hơi run run, và âm giọng hơi ám màu tò mò vang lên, một lần nữa.

"Vậy...nếu tôi muốn tìm một dị nhân không thuộc chính phủ, tôi nên đến đâu?"

Lần này anh ấy ngạc nhiên đến nỗi làm rơi cái muỗng gỗ, nó rơi cạch xuống sàn nhà. Anh nghiêm túc nhìn tôi, nửa như đánh giá, nửa như dò xét.

Tôi thẳng lưng chờ đợi. Cuối cùng, anh thở ra một hơi "Khá là hên xui. Nếu cậu may thì đi trên đường cũng gặp, chỉ là cậu không biết thôi."

Tôi suy nghĩ một lát. Thật ra, tôi có tính tò mò. Bẩm sinh. Cảm giác đó cứ ngọ nguậy một cách khó chịu ở bụng, và tôi liếm môi, nói ra.

"Tôi nghĩ là mình nên thử đến bệnh viện."

"Bệnh viện à? Cậu không nên đâu. Cẩn thận một chút nếu chọn nơi đó."

"Tại sao?" Tôi muốn phát sốt lên vì tò mò, hỏi ngay lập tức. "Có gì nguy hiểm à? Hay bệnh viện không chữa trị cho dị nhân?"

"Không phải thế. Mà là ở đó có Kim Ngưu. Mộ Dung Kim Ngưu."

"Kim Ngưu là một dị nhân khá nổi tiếng trong giới chúng tôi. Cô ấy là người bệnh. Lây bệnh của mình cho người khác. Tôi chưa tìm hiểu được điều kiện và đường lây nhiễm, nhưng bệnh cô ấy mắc phải... là bệnh tim."

Bệnh tim.

Bệnh tim.

Mồ hôi tôi chảy ròng ròng trên thái dương.

Anh ta lại rất bình tĩnh choàng dậy xem xét cái đồng hồ. "Bốn giờ sáng rồi. Cậu không nên ở đây đâu."

Anh đứng dậy mở cửa. Tôi từ từ từ từ ngồi dậy, rồi chậm rì rì bước ra.

"À đúng rồi, tôi là An Sư Tử."

Khuôn mặt cười đó như được phóng đại trước mặt tôi.

"Và nếu cậu muốn tìm tôi, thì cứ quay lại nơi này là được."

Cánh cửa kính chầm chậm khép lại...

------------

Tác có lời muốn nói: Việt Nam thắng 2-1 :D! Quá đỉnh! Cơ mà toi cá Việt Nam thắng ba một cơ...

Dựa vào nội dung chương này (và những gì đã spoil) thì mọi người biết ai xuất hiện tiếp theo rồi đó!

À chắc mai có chương mới, cơ mà vì viết vội nên chương này dở ẹc, sợ mai cũng bị vậy huhu...

Tác có lời muốn nói lần hai: nhờ ơn cô lar mà toi nhớ mình thiếu phần ói, bổ sung vô rồi nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro