Chương 28 : Thề bảo vệ em một đời !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Lam lái xe bugati ra ngoại ô , một khu biệt thự sang trọng riêng của Song Ngư .

Song Ngư đặt Sư Tử lên giường . 

Anh vừa đắp chăn vừa nói với Hồ Lam 

" Đưa Bảo Bình về nhà cậu . " 

Hồ Lam nghe vậy , phản bác :

" Không được , nhà tôi bừa bộn lắm , cho cô ta ở lại nhà lão đại đi , nhà lão đại nhiều phòng không chứa chấp nổi một cô gái sao hả ? "

Song Ngư chỉ mặt về phía anh ta :

" Tôi nói một là một . " 

Hồ Lam ấm ức không làm gì được , chu môi mắng mỏ :

" Cậu không sợ tôi làm gì cô ta sao ? Cô ta còn mặc váy ngủ đấy , được , ông đây mang về làm cô ta . "

Song Ngư đắp chăn cho Sư Tử , hôn nhẹ lên trán cô , nói khẽ :

" Ngủ ngon nhé ! "

Sau đó lại nhìn về phía Hồ Lam , chỉ về phía cửa :

" Ra lấy hộp thuốc nhanh lên . "

"..." 

" Có đi không hả ? " 

Hồ Lam đứng khoanh tay làm ngơ 

Song Ngư cầm gối bên cạnh Sư Tử ném vào mặt Hồ Lam :

" Tôi giỡn với cậu hả ? Cút . "

Hồ Lam lao nhanh tia chớp xuống dưới lầu lấy hộp thuốc trên kệ rồi lao lên 

Đặt nhẹ hộp thuốc lên giường , Hồ Lam cúi gập người 90 độ , xin lỗi Song Ngư :

" Xin lỗi lão đại , tôi sai rồi , tôi lập tức đưa cô ta về nhà , lão đại lo cho chị dâu đi , tôi đi đây . " 

Một câu rơi xuống , Hồ Lam ôm tim mình chạy ra khỏi phòng và không quên đóng cửa . 

" Bỏ ngay cái tật nhõng nhẽo ngay , tại mày mà tao sắp đi du lịch rồi đấy . " 

Hồ Lam vỗ nhẹ lên đầu mình trách móc bản thân . 

--------

Song Ngư nhấc chăn lên , trên tay cầm thuốc rửa vết thương . 

Anh không dám làm cô đau nên chỉ lau sơ qua . 

Nhìn vết thương bị dây thừng trói đến ứa máu mà anh căm hận bản thân mình . 

Cô nhóc này từ nhỏ đến lớn ai cũng cưng chiều cô , không ai dám thất lễ với cô vậy mà giờ đây cô bị ấm ức lớn như vậy , cả dung nhan xinh đẹp cũng bị đe dọa . 

Giọng anh khàn khàn mở miệng nói :

" Sư Tử , từ giờ anh sẽ bảo vệ em , anh thề , bất cứ ai sẽ không làm hại em được , anh sẽ bảo vệ em một đời ..."

Đôi mắt to tròn nheo lại , chấn kinh nhìn anh 

" Song Ngư , là anh  ? " 

Song Ngư cầm cánh tay cô đặt lên mặt mình : 

" Ừ , anh đây ! " 

Bỗng Sư Tử nhào đến ôm anh , nước mắt chảy dài 

" Em sợ muốn chết , có người muốn hại em , em không biết ai cả ? Anh phải điều tra xem ai muốn giết em ... " 

Song Ngư an ủi cô , tim anh đau thắt lại . Anh nheo mắt , âm trầm nói :

" Anh xử lý xong hết rồi , từ giờ không ai hại em được . " 

Anh ghét bỏ chính mình . Làm quái gì mà lôi cô nhóc vào cuộc chiến của mình chứ ? Anh yêu thương chưa hết mà lại khiến cô chết thay mình . 

Anh ôm cô thật sâu vào người mình , ôn tồn vỗ về : 

" Được rồi , anh ở đây rồi , ngoan nào , khóc thế đủ rồi . " 

Sư Tử chấn động một hồi . Hồi trước , anh luôn giữ khoảng cách với cô , chỉ có cô chủ động ôm anh , giờ đây anh như một người khác vậy . Dịu dàng ! Ấm áp khiến tim cô ngọt ngào ... Oa !!! Song Ngư của cô bắt đầu chấp nhận cô rồi !!! 

Cô hưởng thụ cái ôm ấy , che chở ,  vụng về khi lau nước mắt cho cô , còn lời nói đáng yêu giống mấy cặp đôi tình nhân dỗ dành nhau ... 

Cô đỏ mặt vì ngửi được mùi thơm nam tính từ anh , đây là lần đầu tiên anh ôm cô ... 

Một lúc sau , trong phòng to lớn chỉ còn tiếng thút thít đáng thương nhỏ dần .

Song Ngư đỡ vai cô đối diện mình . Anh dơ tay cài mấy lọn tóc nghịch ngợm trên mặt cô ra sau tai .  Đột nhiên cô bỗng nhớ ra điều gì đó , cô nắm chặt tay anh lo lắng nói :

" Anh , còn có Bảo Bình , cô ta cùng em bị bắt lên một cái xe chuyên dụng màu đen , sau đó em bị nhốt một nơi , em liền không thấy cô ấy đâu , nhưng lúc sau một tên khác nói đưa cô ấy đến cho ông chủ gì đó , anh , anh mau tìm cô ta , không thì không kịp mất , em sợ ... sợ cô ta chết . " 

Song Ngư gật đầu cho có lệ cũng không nói chuyện gì . Anh kéo gối rồi giúp cô nằm xuống , anh vuốt tóc cô , đôi mắt híp lại 

" Không cần lo lắng , mau ngủ thêm chút nữa , sáng mai dậy anh đưa em đi ăn kem , chịu không ? " 

Mắt cô sáng ngời , gật đầu liên tục , ngoan ngoãn nhắm mắt lại , vài giây sau đã có tiếng thở đều ...

---------------------------

Cặp này ngọt dần đều ... ~~~ muốn cặp nào lên sàn nữa không ???

Mà ông Yết ta đang không biết sắp ổng như thế nào ~~~ Cảm giác ông bị bơ hoàn toàn luôn >< 

Đây là thả chút thính ngọt ngào thôi :v ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro