Chương 29 : Nhân Mã công bố bạn gái [ 1 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về , quản lý Dương quay đầu nhìn Nhân Mã

Trong khoảng mấy ngày nay , anh một mực bận rộn làm việc , dẫn đến cả người đều có chút gầy gò . 

Khuôn mặt nguyên bản góc cạnh rõ càng , giờ trở nên càng rõ thêm , nhìn qua khiến cho người ta cảm thấy đau lòng . 

Nghĩ tới đây , quản lý Dương mở miệng : 

" Gần đây có chuyện gì sao ? " 

Nhân mã nhếch mi , trầm lặng coi như ngầm đồng ý . 

Quản lý Dương nói tiếp :

" Có chuyện gì mau nói cho anh biết , anh nhìn em gầy hơn nhiều lúc trước . " 

Nhân Mã nhìn anh ta một cái :

" Không có gì , chẳng qua game có chút trục trặc . " 

Quản lý Dương thở dài :

" Đừng giấu anh , nếu bận việc đó em sẽ không lao đầu đi hát mà bỏ cả việc học , thất tình đúng không ? " 

Từ trước tới nay Nhân Mã là người che giấu biểu cảm rất kỹ , tuy bị quản lý Dương nói trúng tim đen nhưng anh vẫn hờ hững phớt lờ tỏ vẻ không phải .

" Thời gian gần đây , con bé Tình Mai muốn tạo scandal với em , em thấy thế nào ? " 

Lời này vừa dứt , chỉ thấy Nhân Mã nhếch môi . 

Bình thường Nhân Mã rất ít cười , thế nhưng giờ khắc này , một nụ cười liền giống hoa nở trên vách núi , kinh diễm mắt anh ta . 

Trong lúc nhất thời , anh ta ngây người nhìn

Thời điểm ngẩn người liền nghe thấy tiếng Nhân Mã nói :

  " Được , liên lạc với cô ta . "  

Quản lý Dương sững sờ . 

Nhân Mã nhìn biểu hiện anh ta thì lấy tay xoa môi mình ngẫm nghĩ gì đó , lúc sau anh nói tiếp :

" Phải làm thế nào scandal này lớn nhất từ trước đến nay , nhưng cô ta phải là người chủ động .  "

Cái tên gia hỏa này , anh ta biết ngay mà . Có đời nào mà chịu đồng ý dễ dàng cơ thế chứ , biết ngay là có kế hoạch xếp sẵn ...

Ánh mắt Nhân Mã liền sâu xuống dưới , lạnh lùng hỏi :

" Ngày mai tổ chức sự kiện lớn , thiệp mời anh cầm rồi đúng không ? "

Quản lý Dương gật đầu 

" Mai em sẽ đến dự . " 

Gia hỏa trời đánh này , hồi trước biết bao nhiêu thư mời nổi tiếng mà không đi giờ lại đùng đi . Sắp tới lại nhiều việc rồi đây , haiz...

----------------

Sáng sớm hôm sau 

Bảo Bình mơ màng tỉnh dậy thì phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường to lớn , căn phòng sang trọng rộng rãi . 

Cô hoảng hốt bật dậy thì thấy người mình không mặc quần áo , cô sợ hãi nhìn xung quanh thì phát hiện bên cạnh mình còn có tên đàn ông mặt mày tuấn tú nằm ngủ ngon bên cạnh nhưng hắn ta còn mặc quần áo thì cởi một góc phòng . 

" AAAAAAAAA !!! "

Bảo Bình hét lớn , mặt cô đỏ lên như quả cà chua chín sắp thu hoạch . Cô kéo chăn che người mình . Hoảng sợ đá tên đang ngủ kia xuống dưới . 

[ Bịch ] 

Hồ Lam ôm đít đau đớn rên lên 

" Khốn kiếp ! Ai dám đá ông ? " 

Bảo Bình rưng rưng nước mắt , khi nghe tiếng Hồ Lam quát ầm thì cô co ro thu mình lại đầu giường . 

Hồ Lam vò đầu đứng dậy , nhăn nhó nhìn bầu trời ngoài cửa sổ . 

Ánh mắt cô rơi trên người Hồ Lam . Anh ta rất cao khoảng 1m9 , cơ bụng 6 múi , làn da trắng nõn , ngũ quan tuấn tú , đặc biệt có mái tóc màu bạch kim rất giống Song Ngư ...

Hồ Lam dời mắt khỏi đó và quay đầu nhìn " kẻ đá " mình xuống đất , anh hừ lạnh : 

" Tỉnh rồi sao ? Sáng sớm muốn vận động tiếp ? " 

Bảo Bình nức nở khóc :

" Tôi ... tôi ... tôi không có ... anh vô sỉ ... biến thái .. "

Hồ Lam sầm mặt , leo nhanh lên giường , nắm cằm cô , mở miệng nói :

" Khóc cái gì ? Mau nín ngay cho tôi . " 

Càng nghe như vậy , nước mắt cô rơi càng mạnh mẽ , như dòng suối chảy xuôi dòng không ngừng dừng lại . 

Anh tặc lưỡi , hạ mắt nhìn xuống nền nhà thì mở to mắt ngạc nhiên ... Váy ngủ sao nằm dưới đất ? 

" Này này , cô nghĩ tôi đã đè cô sao ? " 

" hu hu ... " 

" Ê ! Đừng khóc , mau nín nhanh , tôi không có làm gì cô , im ngay cho tôi ... ê , ê , đừng khóc , mau nín ngay , tôi sợ con gái khóc , tôi không có làm gì cô cả , là cô tự động cởi váy ngủ mà , đừng khóc ... " 

Bảo Bình dơ tay lau đi nước mắt , cô thút thít nói : 

" Song Ngư đâu ? Cậu ấy đã cứu tôi , cậu ấy đâu rồi ? " 

Hồ Lam vuốt ngực bình tĩnh lại . 

Trời sinh anh ta không sợ gì cả chỉ sợ đúng ba thứ . 

Sợ chết

Sợ lão đại [ Song Ngư ]

Sợ con gái khóc ...

" Cậu ta không có ở đây , này , mặc váy vào , để tôi tìm quần áo tử tế cho cô mặc . "

Nói xong , anh ta nhảy xuống giường đi đến tủ quần áo của mình bắt đầu lúc tìm . 

Bảo Bình lén lút cầm váy ngủ vào trong chăn mặc vào , cô run rẩy nói , mặt cô ngại ngùng :

" Tôi ... tôi không ... có .. " 

Hồ Lam mặc kệ lời cô nói , anh tiếp tục lục tìm quần áo phù hợp với cô . Cuối cùng lôi ra được áo thun đen và quần ngắn màu kaki cũ đưa cho cô . 

Bảo Bình không dám nhìn thẳng vào mặt anh , cô cúi đầu lí nhí nói :

" Tôi không có quần áo lót . "

Hồ Lam nghe thế liền nghệt mặt ra , quần áo lót là cái gì ? Mặc bên trong hay bên ngoài ? 

Bảo Bình mím mím môi , giờ mới len lén nhìn anh thì thấy anh cũng nhìn mình khó hiểu , cô vội cụp mắt , đôi má trắng giờ nổi lên một tầng hồng sặc sỡ .

" Là .. là đồ của con gái mặc đó ... anh chưa mặc bao giờ sao ? " 

Nói xong , cô hận không thể cắt lưỡi mình . Anh là con trai , cô là con gái ... mặc làm sao được ? " 

Hồ Lam giật nảy mình , nạt : 

" Cô bị điên à ? Tôi là con trai đâu phải con gái , tôi mặc mấy thứ quái quỷ đó làm gì chứ ? "

Khóe mỗi cô giật giật , vậy cô phải mặc thế nào đây ? 

" Mệt cô thật đấy , mau mặc vào đi , áo khoác bên kia , tôi ... ra ngoài trước ... " 

Hồ Lam ho nhẹ che đi sự ngại ngùng của mình , lúc nãy cô ngước mắt lên nhìn anh , anh thấy rõ xương quai xanh gợi " đòn " kia . Anh rời đi với phần trên mình vẫn khỏa thân phần dưới đã che đi . 

Bảo Bình thật sự cô không biết anh ta , nhưng anh ta không làm gì cô , và tính cách kiểu dạng xa lánh cô nên cô mới yên tâm bớt . Điều lo lắng tiếp theo , là cô không biết chỗ này chỗ nào và tên anh ta là gì ...

Hôm qua , cô đang đi thì bị ai đó bịt miệng rồi ngất đi . Sau đó cô còn trong trạng thái nửa mê mang như cô cảm nhận có người nào đó đắp lên người cô áo và bế cô ... khi cô cố mắt mắt ra thì thấy góc cạnh gương mặt quen thuộc và mái tóc người đó ... cô khẳng định người cứu cô là - SONG NGƯ !!! Anh đã cứu cô , không phải anh ghét cô sao ? Tại sao lại giúp đỡ và cứu cô ? Còn người kia là ai ? Tại sao muốn hại cô ??? 

--------------

Hồ Lam cho em xin chữ ký 

Ông Hồ Lam là do ngủ mơ ra ông ấy >< giống Ma Du đó ... ôi con tim bé nhỏ của tôi ~~~ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro