Chương 36 : Không cố ý chọc giận Song Ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tùng ... Tùng ] Tan học

Lũ quái vật 11D5 chạy ra khỏi lớp như vỡ tổ ...

-------------

Tại nhà Bảo Bình .

Thân ngồi xuống ghế, tâm tư không hề đặt trên giấy, mờ mịt ngồi nửa ngày trời. Cô vẽ gì chính bản thân cũng không hiểu. Cơm trưa cũng không ăn, lao thẳng vào trong phòng vẽ của mình . Mãi đến khi chuông điện thoại vang lên. Cô mới giật mình nhảy dựng lên.

Nhìn dãy số lạ đang gọi đến , cô tắt máy . Thay vào đó là tiếng chuông tin nhắn . Cô mở ra đọc

" Bắt máy . "

Điệu bộ ra lệnh . Cô nhíu mày một lúc , điện thoại tiếp tục reo . Cô nhấn nút nghe :

" Alo ? Xin hỏi ai vậy ? "

Giọng nói bên kia không vui , " hừ " một tiếng :

" Không cho phép cô tắt máy , nghe rõ chưa ? "

Tay cầm điện thoại, dường như hơi run run , cô đột nhiên nhớ ra ai đó , kích động nói :

" Anh làm sao có số điện thoại của tôi ? "

" Cô nghĩ tôi là ai ? "

Giọng nói pha chút sợ hãi , cô mở miệng trả lời :

" Anh ... anh có chuyện gì ? "

" Hỏi xem cô có sống tốt hay không thôi , mà dường như ... cô đang tức giận và đẩy cục tức đó lên người tôi ? "

" Không ... không ... tôi không .. có ... "

" Hừ ! Đang ở đâu ? "

" Ở nhà . "

" Dám nói chuyện trống không vậy hả ? "

Cô xụ mặt , khó chịu nói :

" Liên quan gì đến anh ? "

" Cái cô này ... thôi được rồi , mau đưa địa chỉ nhà đây . "

" Không , không phải anh giỏi lắm sao ? Có ngon tìm đi , tôi cúp máy đây . "

" Cô ... hừ ! Mau đưa địa chỉ đây , ông đây không nói lại lần thứ ba . "

" 145 đường Hàm Lễ . " Sau đó cô cúp máy . Cô đập mạnh điện thoại lên bàn . Từ nhỏ đến đến cô chưa bao giờ tức giận cực điểm như hôm nay .

" Hồ Lam ư ? Phải đổi tên là Hồ Ly mới đúng ... khốn kiếp , chỉ biết ức hiếp con gái nhà lành , bà đây coi mi chỉ là tên nhóc ba tuổi miệng còn hôi sữa nên không chấp . "

Cô thở mạnh một hơi , vò tóc mình một lúc rồi cô mở máy nhắn một tin vào máy quản gia

[ Một lúc nữa có ai gọi tôi thì bảo tôi không có ở nhà ]

Trong khi đó , đầu dây bên kia ...

Hồ Lam nghiến răng nghiến lợi , một tay thì bóp chặt điện thoại đến nỗi nó méo một chút , tay còn lại vỗ mạnh lên vô lăng xe .

" Con nhóc này ,chẳng qua ông đây thích cô , không thì ông đây tiễn cô từ lâu lắm rồi đấy , còn dám tắt máy trước ông ... "

[ Cạch ]

Song Ngư cúi thấp người ngồi vào ghế đằng sau . Tiện tay đóng cửa xe lại .

Anh liếc mắt nhìn qua gương chiếu trước mặt thì thấy bản mặt bị ai đó quỵt tiền kia . Anh vừa sửa sang lại cổ tay áo vừa bâng quơ hỏi :

" Sao buồn bực thế ? "

Hồ Lam quay đầu nhìn thẳng anh :

" Tôi hỏi cậu một câu , tôi giống cậu không ? "

" Hơi hơi " Anh tán thành lời nói này . Từ hồi nhỏ , Hồ Lam đã đi theo anh , lo lắng , bảo vệ anh với tư cách là một vệ sĩ . Thời gian trôi qua , hắn và cậu sát cánh bên nhau như tri kỉ nên từ đó xưng hô và phong cách giống nhau như đúc . Chưa kể là gương mặt giống nhau 6 đến 7 phần . Đặc biệt là màu tóc - bạch kim ấy . Chẳng qua điều làm anh canh cánh trong lòng rằng , thân hình hắn cao hơn anh đi cùng với nhau anh bị lép vế ... [ Tui ba chấm với ẻm ]

Hồ Lam suy tư :

" Tôi đẹp trai hơn cậu chứ , sao lại giống được nhỉ ? Ông đây cao to , sáu múi hẳn hoi , tóc trắng , môi đỏ , mắt hai mí , mũi cao , trán rộng , lông mi dài , mày thanh tú , da lại trắng nữa chứ , chỉ số thông minh đâu phải thấp , có tội chỉ số giao tiếp ... "

Anh vội ngắt lời bằng giọng nói hết sức mỉa mai :

" Thì thấp một cách kinh dị . "

Hồ Lam trừng to mắt , bĩu môi khinh bỉ đáp một cách hết sức " dịu dàng " :

" Ông đây thấp còn cậu thì thấp một cách không thể nào thấp hơn , mặt lúc nào cũng lạnh lùng , người khác nhìn vào đều có cảm giác lầm lầm lỳ lỳ , còn chưa kể bản mặt lúc nào cũng câng câng nhìn muốn vả cho phát , nói thì ngắn gọn bố đứa nào hiểu cho được , còn gì nữa nhỉ ? ... à ừ , còn không biết thương hoa tiếc ngọc , cả con gái cũng đánh , đàn ông con trai không biết xấu hổ sao ? Thật làm mất mặt cánh đàn ông mà . "

" . . . " Song Ngư sầm mặt im lặng chốc lát . Điều đó làm cho cậu đắc chí thêm , vênh váo nói :

" Sao ? Chịu thừa nhận rồi ? Tôi nói chỉ có đúng . "

Anh đảo mắt nhìn ra ngoài cửa xe , nhả từng câu từng chữ :

" Ngu ngốc , tôi không quan tâm , với cả tôi chưa bao giờ nói tôi là đàn ông biết xấu hổ . "

Khuôn mặt Hồ Lam đanh lại . Cũng đúng , Song Ngư từng nói là sẽ không quan tâm tới ánh mắt và lời nói của người khác . Càng không bị hai thứ đó chi phối mình . Châm ngôn của Song Ngư

" Điều mà làm bạn vui vẻ chính là tùy hứng . "

Cái châm ngôn lạ lùng đó cậu không hiểu ý như thế nào . Chỉ biết rằng Song Ngư chưa bao giờ làm theo lẽ tự nhiên , toàn khác người , lạ đời ...

Bỗng nhiên , anh quay phắt đầu đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Hồ Lam làm cậu thót tim

" Từ lúc nào mà cậu dám láo xược với tôi như vậy ? "

" ... " Lau mồ hôi

" Muốn chết đúng không ? "

" ... " Nuốt nước bọt , tay run rẩy

" Cuối tuần này tự đi nhận nhiệm vụ sang Mỹ tiếp quản công ty ba tháng . "

" ... " Tim ngừng đập

Hồ Lam gào thét trong bụng trân trối lần cuối

" Cậu là đồ vô sỉ , tôi chỉ tùy hứng nói cho cậu vui vẻ thôi mà , đồ đàn bà , vô lương tâm , hu hu ... vậy là ba tháng điên rồ đó tôi phải ngừng tán gái rồi ... hu hu hu ..."

-------------

Tính mai đăng cơ nhưng mà Bo đăng luôn :v muộn rồi nên bạn nào đọc thì nhớ nhận xét nhé ><

-------------

No.7

Hồ Lam

" Tôi thích nhiều người nhưng yêu chỉ có mình em . "


Khi ông Lam làm phụ nữ ◤(¬‿¬)◥ ôi má ơi !!! Đẹp bá cháy :v chap tiếp tui sẽ đăng ảnh ông ngầu lòi nha ~~~

Và ổng từ giờ sẽ xuất hiện luôn nhé ~ Ổng là chính 7 :v nam chính thứ 7 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro