Chương 37 : Vết sẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Song Ngư vỗ bốp lên đầu Hồ Lam , tức giận nói :

" Đến nhà cô ấy làm gì hả ? "

Hồ Lam ôm đầu la oai oái kêu đau , đáng thương đáp :

" Đến chào lần cuối chứ làm gì , tại cậu chia rẽ uyên ương chúng tôi đấy . "

Anh dơ chân đá thêm vài phát vào cái mông nho nhỏ kia

" Ở đó còn trách với móc , suốt ngày tán gái này , tán gái , tán gái này . "

Hồ Lam nhảy dựng lên , co giò chạy một đoạn sau đó quay đầu thì thấy anh không đuổi theo mà chỉ đứng trước cổng biệt thự .

Cậu vò đầu mình , thui thủi đi đến bên anh . Giương đôi mắt to tròn đáng yêu , nhỏ giọng nói :

" Nếu cậu đồng ý huỷ nhiệm vụ quái quỷ đó đi thì tôi sẽ ngừng tán gái . "

Anh nheo mắt

" Gan lắm mới ra điều kiện với tôi"

" ... "

Cậu ngậm chặt miệng mình lại . Nếu còn nếu thêm một lời nào nữa chắc chắn rằng cái nhiệm vụ quái quỷ kia sẽ thay bằng hình phạt khốn nạn gấp vạn lần ...

" Khụ " Cậu ho khụ .

" Tôi cảnh cáo cậu trước , cô ấy là người của Nhân Mã , nếu thật sự thích thì hãy quang minh mà theo đuổi , đừng có giở trò bỉ ổi . "

Cậu lập tức cãi :

" Nè ! Tôi đường đường chính chính theo đuổi đấy nhá ! Tôi không có tiểu nhân mà đi giành dật vô lý đâu . "

Bỗng nhiên , anh bịt mồm cậu lại rồi kéo ra phía sau góc tường cổng biệt thự .

Vừa nãy , anh vừa thấy Nhân Mã cầm bó hoa , ăn mặc rất sang trọng đi bộ về hướng này . Chắc hẳn là đến gặp Bảo Bình .

Anh thật lo lắng rằng . Tên Hồ Lam này thẳng tính , cọc cằn nhưng rất tốt . Chuyện yêu đương thì không hiểu biết , cứ thích thì đến , hết thích thì đuổi . Mà hiếm khi anh thấy Hồ Lam thích một người mà dai như thế . Chỉ tội Bảo Bình là người Nhân Mã , người mà anh không muốn đối địch nhất chính là hắn . Nếu như nói đến thủ đoạn anh là đại nhất , thì âm mưu hắn là đại nhất . Nói chung là ngang tầm ngang sức . Giả sử , Bảo Bình thích Nhân Mã , tên Hồ Lam này sẽ ra sao ? Nói Bảo Bình thích Hồ Lam thì chắc chắn rằng Hồ Lam sẽ gặp nhiều trở ngại . Dù gì cũng là anh em chỗ dựa lẫn nhau , anh cũng sẽ không cho phép ai làm hại đến người anh em sống với nhau từ hồi nhỏ như máu thịt này .

" Ưm ... " Hồ Lam bị anh ôm vào trong người . Hai bên má cậu đỏ hồng ngại ngùng .

Chiều cao hai người không khác là mấy . Hai thằng đàn ông ôm nhau chẳng ra thể thống gì .

" Câm miệng lại . " Anh nghiến răng nói , dùng sức bịt chặt miệng cậu . Ép sát cậu vào tường để tránh Nhân Mã phát hiện .

" Nhân Mã đến . "

Nghe vậy , cậu không dám làm bừa nữa , bất động .

Bóng dáng Nhân Mã xuất hiện càng gần . Đúng như anh dự đoán , Nhân Mã đứng trước cổng biệt thự nhấn chuông .

" Xin hỏi ai vậy ạ ? "

Gắn gần chuông ấn là máy nhìn được người bên ngoài .

" Tôi muốn gặp Bảo Bình . "

" Xin lỗi cậu , tiểu thư không có ở nhà , cô ấy đã đi được khoảng 10 phút rồi ạ . "

Nghe đến đây , trong đầu Hồ Lam thầm khinh bỉ

" Ông đứng đây nửa tiếng còn chưa thấy con chó chạy ra huống chi là người . "

Nhân Mã thất vọng gật đầu rồi xoay người ôm cùng bó hoa hồng rực rỡ đi về .

Thấy Nhân Mã đi xa . Anh dùng sức đẩy mạnh cậu ra ngoài .

Cậu không kịp đề phòng liền ngã uỵch xuống đất .

" AAAA "

Cậu thất thanh la lên . Đúng lúc đó , Bảo Bình mở cửa chạy đến bên cậu .

" Anh bị làm sao vậy ? "

Thấy tình hình như thế , anh hít sâu ẩn mình sau bức tường .

Hồ Lam thấy cô thì mặt dày ôm chân kêu đau long trời lở đất .

" Chân tôi , aaa , chân tôi , đau quá .... "

Bảo Bình lo lắng sờ vào ống chân của cậu dò xét . Lúc nãy cô chứng kiến Hồ Lam bị ai đó xô mạnh và cả giọng thét làm người ta không đành lòng nên cô chạy ra .

Hồ Lam thầm mở cờ trong bụng , cười to trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn giả đò khổ sở .

Ống quần được kéo lên , cô khinh ngạc nhìn gần chỗ bắp thịt có một vết sẹo dài ghê rợn . Tại sao lúc cô ở nhà Hồ Lam cô không thấy ? Hay là do cô hoa mắt .

Vết sẹo ấy kéo dài từ đầu gối xuống nửa bắp thịt chân . Nó như một con rết to làm người ta sợ hãi

Hồ Lam tươi tắn đắm chằm trong sự hưởng thụ thì thấy mát lạnh ở dưới chân vội cuối đầu nhìn .

Biểu cảm ngỡ ngàng của cô , cậu lật đật kéo ống quần xuống , chống tay đứng dậy .

Cậu sợ cô sẽ sợ mình nên cậu quay người chạy chối chết bỏ lại cô vẫn còn ngạc nhiên .

Đúng ! Vết sẹo này không phải chỉ có một mà cả trên người cậu rất nhiều . Cô chưa nhìn thấy cơ thể thật sự của cậu nên vẫn bình thường . Một khi nhìn thấy chắc chắn cô rất rất muốn tránh xa cậu

Hôm nay do cậu sơ suất đành bị lộ .

Song Ngư hối hận khi nãy không ra ngăn cản hành động kia của cô . Làm cho cậu tự ti bỏ chạy . 

Anh thở dài , đút tay băng vải trắng vào túi quần , sải chân lộ diện 

" Cô đừng nghĩ cậu ta mạnh mẽ , thực ra bên trong cậu ta rất yếu đuối , điều khiến cậu ta tự ti đó chính là vết sẹo trên người cậu ta , may mắn là gương mặt cậu ta không bị sao chỉ riêng cơ thể lại có những vết sẹo ghê người . " 

Một câu dài để tầm mắt của cô rơi vào người Song Ngư .

Anh mím môi dơ bàn tay còn lại kéo cô đứng lên . 

Giờ phút này , không phải vui sướng mà là thương tiếc . Có phải cuộc sống của hắn vật lộn rất nhiều khó khăn đúng không ? Phải ! Lúc đầu cô ghét Hồ Lam vì hắn quá kiêu ngạo , thích ép bức người khác nhưng giờ suy nghĩ lại thì đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài tự bảo vệ mình mà thôi . Tại sao cô và hắn gặp nhau đúng một lần mà hắn lại theo cô như đỉa chứ ? 

" Tôi không nghĩ đến như vậy ... " 

" Ừm , dù sao , tôi muốn cô cho cậu ấy một cơ hội , tôi nói thật , cậu ấy thích rất nhiều loại phụ nữ nhưng mà chỉ thực tâm , thực lòng thích một mình cô , tôi thấy được sự chân thành của cậu ấy , tôi biết cô vẫn còn thích tôi , dù sao tôi không thích cô , Nhân Mã công khai theo đuổi cô , chi bằng cô cũng cho cậu ấy cơ hội như vậy , đường đường chính chính theo đuổi cô , nếu cô động tâm với Nhân Mã , cậu ấy chắc chắn tôn trọng điều đó , Nhân Mã cũng vậy , cô suy nghĩ kỹ đi , tôi đi đây . " 

Cô sững sờ đứng ở đó . Đôi mắt mở to , miệng thì há hốc . Trên người cô vẫn mặc bộ quần áo đi học , nhưng chân lại không đi dép , đôi chân trần da trắng nõn , những ngón chân bậu chặt trên đất . Cô không nhầm đấy chứ ? Lần đầu cậu ấy nói nhiều với cô như vậy ... aaa 

Nhưng mà , Hồ Lam thích cô ? Điều đó là thật ư ? Không - Không thể nào !!! Cho dù vậy , cả hai người cô đều không thích , người cô thích là chính là anh - Song Ngư !!!

-----------------

Và sau đây là ảnh của Hồ Lam của tuiiiiiii ><

Vết sẹo toàn thân TT

Vẻ đẹp lai tây và là BỀ NGOÀI của ổng (°∀°) 

Còn đây là bản chất thật của ổng , ổng có xăm mình nha  凸(¬‿¬)凸

Tui xin giải thích một chút :) Lý do vì không để cho ai biết con người thật của mình . Nhất là chỗ nhạy cảm - Cơ thể . Nên ổng luôn luôn dùng lớp da đắp lên người như một lớp da thật sự che đi các vết sẹo và hình xăm . Điều này chỉ có mỗi Song Ngư biết vì ẻm có một lần xông vào phòng thấy ổng đang tắm . Lúc đầu cũng ngỡ ngàng lắm nhưng nhiều lần ẻm bắt ổng không được đắp da khi ở nhà nên nhìn nhiều cũng nhây rồi :)))

Đính chính lại là :) Ổng là do tui ngủ mơ và lòi ra ổng lẫn ngoại hình và tính cách tui đã tả bằng mọi cách giống hết sức a ~~~ Ngoại hình như trong ảnh [ minh họa thôi ] còn ổng đẹp hơn nhiều -,- .  (• ε •)  

Tấm hình này sẽ vỡ mộng vài thím :v 

Ai đoán được ai trong bức ảnh kia không ??? ◤(¬‿¬)◥ * cười ranh ma * 

Nhìn kỹ nhé >< 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro