Chương 40 : Tranh chức võ lâm minh chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày chủ nhật / 31 / 12 / Cuối năm

Chính ngày hôm nay sẽ kết thúc tất cả mọi ân oán của năm nay trước khi bước sang năm mới .

Biệt thự T

Giữa đại sảnh đặt một cái bàn rất lớn , xung quanh đặt rất nhiều ghế . Đặc biệt chú ý chính là chiếc ghế nạm vàng được để trên bục cao nhất

Người ngồi ghế đó chính là Song Ngư - Người đứng đầu thế giới ngầm .

Đứng bên phải anh như mọi khi là Hồ Lam . Vì nhiệm vụ khốn nạn của anh hại cậu ta loay hoay làm việc như một thằng điên , mới được hôm nghỉ lại bị triệu về ...

Không lâu sau , từng tốp người đi vào .

Đúng như dự đoán . Hàm Thiên Yết cũng có mặt ...

Hồ Lam chán ngắt , gào trong lòng :

" Cái chức chết sớm này ai cũng muốn tranh giành là sao nhể ? Mình không muốn cũng bị lôi vào , giờ này mình cùng các em lăn lộn rồi , hơi đâu ở đây ngắm bọn dở người ... "

Song Ngư đối mặt với Thiên Yết . Hai người không ai sợ ai . Cùng dùng ánh mắt sắc bén bắn về phía đối phương .

Cái ghế mà anh đang ngồi , ai mà chẳng ham ... Thiên Yết cũng thế .

" Được rồi , tất cả đều có mặt đầy đủ , như mọi khi , trong thế giới của chúng ta sẽ bầu một người mới , ai xứng đáng mọi người có thể bầu cử , số phiếu ai nhiều hơn sẽ là người đứng đầu . "

Hồ Lam đứng bên cạnh Song Ngư mở miệng nói thể lệ .

[ Bo : Lam Lam giống thái giám ghê -"- ]

" Được . " Mọi người đồng thanh

Song Ngư mắt nhắm mắt mở , gương mặt lạnh lùng xa cách . Tất cả nhìn thấy vậy có cảm giác anh không phải người trong cuộc , hẳn là một người ngoài ngồi xem cuộc chiến sắp diễn ra

Âm thanh vang liên tục . Hồ Lam ngáp dài , nhìn màn hình trên đài cao , số phiếu của Song Ngư đang là người dẫn đầu .

Thiên Yết không cam lòng nhìn số phiếu trên bảng . Hắn biết , một khi Song Ngư là người đứng đầu thì cuộc đua giữa hai người , hắn là người không đủ tư cách nhất .

Gương mặt Song Ngư thoáng chút tia cười lạnh , chăm chăm nhìn gương mặt sắp không an phận kia . Giữ bình tĩnh xem số phiếu cuối cùng .

Khi gần đến phút cuối cùng . Bỗng chốc số phiếu Song Ngư chuyển hết sang bên Thiên Yết . Và hiện tại cả hai đang đối đầu nhau .

51 giây cuối . Thiên Yết thấp thỏm . Số phiếu cậu kém anh chỉ có 2 phiếu , còn 9 giây cuối cùng , nếu cậu không nghĩ cách nhanh hẳn anh sẽ là người đứng đầu trong giới .

57 giây . Thiên Yết tăng 1 phiếu .

Hồ Lam lau mồ hôi trên mặt , trong lòng đọc tên từng đạo ra một cầu nguyện . Cậu có cảm giác như đang chơi cổ phiếu thật . Tăng xuống làm cậu lo lo .

" Đệch cụ , thằng nào giữ phiếu cuối cùng thì ra đi . "

Hồ Lam quát lên trong 1 giây cuối cùng ...

[ Ting ]

Tất cả mọi người đều thở phào chỉ trừ một người ! Đó là - Thiên Yết

Cậu tức giận đập mạnh bàn , rồi đẩy ghế đứng dậy . Mặc kệ mọi người ở đây , dẫn đầu đi ra ngoài trước .

Song Ngư sờ sờ mũi . Tình hình này sắp tới có nhiều chuyện xảy ra lắm đây .

Anh đứng dậy , bây giờ mới chính thức lên tiếng

" Số phiếu như vậy , tôi không làm gì hơn nữa , tôi sẽ hết sức mình giúp mọi người , hy vọng trong thế giới của chúng ta làm đúng như quy định mà tôi đã đặt , cảm ơn . "

Nói xong , anh nhìn mọi người một lượt rồi ra ngoài dưới cái vỗ tay hoan hô chúc mừng .

Hồ Lam hí hửng gọi điện cho Sư Tử

" Chị dâu , lão đại vẫn ngồi cái ghế đó , hả ? Tất nhiên rồi , hắn là ai mà dám tranh giành với chị ... đúng đúng , em nói rồi đó , sở thích của Bảo Bình chị phải nói cho em biết , chị mà bùng em thì sau này đừng hỏi cái gì cả , ha ha ... Oki oki !!! Hí Hí ... "

Cậu hớn hở cười tươi , cười đến nỗi không thấy trời trăng gì liền đâm mạnh vào sau lưng Song Ngư .

Bốn tên thuộc hạ đi cạnh khẽ nuốt nước bọt , đợi chỉ thị từ Song Ngư .

Anh tức tối , xoay người đá vài phát vào người cậu .

" Mắt cậu mù hả ? Đi đường không nhìn ! Cậu đừng tưởng tôi không biết vừa nãy cậu làm cái gì sau lưng tôi , gọi điện cho Sư Tử ? Tôi cho phép cậu gọi điện ? Chừa cái tội này nghe chưa ? Lần nữa thì cút sang Mỹ sống một năm . "

" Ahuhu , tôi không cố ý mà lão đại , em có hơi quá chớn , em biết lỗi rồi , không tái phạm nữa ... "

Cậu hét lên chạy trốn mấy cú đá kia . Vừa chạy vừa hét ... Biệt thự T ngày nào yên tĩnh nay lại bị tiếng hét cùng mấy tiếng chó làm ầm ĩ cả lên .

Mấy tên thuộc hạ gần đó ôm bụng cười . Bởi vì lần đầu bọn họ thấy tính cách thứ hai của Hồ Lam đại nhân ...

----------------------

Song Tử sau khi đến khu tập bơi xong , cậu đi lấy xe .

Thường thường sẽ có con nhóc đứng đây đợi cậu , và cùng cậu đi về , hai người vui vẻ cười đùa .

Giờ đây , chỉ còn lại mình cậu .

Ngày nào cũng đạp xe qua con đường này . Tại sao tự dưng lại thấy không quen ?

Ngày nào đằng sau xe luôn nặng , cậu phải đạp hồng hộc về . Giờ xe nó nhẹ khiến cậu không biết phải làm sao ?

Ngày nào cũng cười đùa , trêu chọc . Mà bây giờ , đều không thể nữa rồi .

Song Tử không nghĩ rằng . Con bạn thân mà mình yêu quý nó thích mình . Cậu có cái gì mà nó thích ? Nó thích cậu vì cái gì ? Nhưng mà , tâm tư của nó sâu thật . Chơi cùng cậu , hành động bạn bè thân thiết cũng không làm cậu nghi ngờ nhiều ...

Lặng lẽ đạp xe về . Tiếng lạch cạch từ bàn đạp xuyên vào tâm can cậu .

Không nặng , không nhẹ ...

Cậu không muốn điều này xảy ra chút nào . Cậu muốn Bạch Dương vẫn là nó , muốn nó nói chuyện với cậu , muốn nó thân thiết với cậu , muốn nó đánh cậu , muốn nó cãi nhau với cậu những thứ vụn vặt ...

Có lẽ điều này không thể xảy ra nữa rồi !!!

Gương mặt thất vọng của Song Tử hiện rõ ràng . Chính cậu không nỡ từ chối Bạch Dương . Nhưng ... chuyện này làm thế nào để nó quay lại đây ?

-----------------

Bạch Dương ngồi thu mình ở hành lang ngoài nhà .

Ánh mắt mong chờ nhìn sang ngôi biệt thự bên kia , cách nhau đúng hàng rào .

Cô đang chờ , chờ một người , chờ một người quay đầu chấp nhận cô .

Vốn dĩ cô cho rằng , mọi thứ cô làm cậu sẽ hiểu , nhưng không ... nó không phải , cậu mãi mãi không hiểu .

Không hiểu mối tình cảm đơn phương này của cô .

Bố mẹ Bạch Dương sống bên nước ngoài , mỗi tháng về một lần . Cô ở nhà rất cô đơn , rất lạnh lẽo

Cô luôn khao khát tình thương từ gia đình . Điều đó cô không thể có !

Nhưng có một người có thể cho cô . Song Tử ! Cậu ấy là người duy nhất cô tin tưởng nhất , cô luôn luôn đem cậu là người thân của mình .

Ước muốn cô chỉ có vậy .

Cô tự giễu chính mình . Thê lương cười vài tiếng . Vành mắt ửng đỏ kèm theo đó là những giọt nước mắt đáng thương rơi xuống tí tách .

Bạch Dương vùi đầu vào đầu gối khóc nấc lên .

Cô không thể buông bỏ tình cảm này được . Tình cảm chín năm trời đơn phương chưa có kết quả cô không muốn nó bị vùi dập một cách dứt khoát như vậy .

" Không muốn ... Không muốn ... "

[ Két ]

Cô ngẩng đầu lên nhìn về phía tiếng phanh xe . Song Tử về nhà rồi !

Cô vội vã lau đi nước mắt , nhanh nhẹn đứng dậy rồi đứng sau trụ cột nhà . Liếc nhìn cậu ...

Song Tử dắt xe đi vào sân , mỗi khi vào nhà cậu sẽ nhìn sang nhà Bạch Dương xem cô như thế nào rồi .

Cậu nhíu mày nhìn căn nhà tối tăm ấy , trong lòng khẽ nhói đau .

Bạch Dương đang ở đâu ? Sao giờ này còn chưa về ? Hay là cô có chuyện gì ở trong nhà ? Cô đang vui hay đang vùi đầu vào khóc ?

Bạch Dương cứ ngỡ cậu nhìn thấy mình , tâm bất đầu đập nhanh .

Khoảng hai phút sau , cậu quay người đi thẳng vào nhà .

Cô lấy tay áo lau đi nước mắt còn đọng , tự chấn an mình .

Sẽ có một ngày cậu chấp nhận cô thôi .

Chín năm ! Cô không muốn tình cảm này chỉ có một mình cô vun đắp . Cô muốn cậu cùng cô làm điều đó .

" Song Tử ! Tao sẽ không để mày cùng con hồ ly tinh kia ở chung , mày là của tao , chỉ có tao mới xứng với mày . "

Dường như , tính chiếm hữu của cô càng ngày càng lớn mạnh . Nó đã ăn sâu vào trong tâm trí , thôi thúc cô thực hiện ...

-------------
Thỏa mãn mọi người chưa ? T.T

Năm mới bị công an phạt mất 500 . Đắng lòng qué

Mọi người đọc nhớ bình chọn và nhận xét nhé !!! Bo hơi cô đơn và tủi vì mọi người toàn đọc xong bỏ đi thôi T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro