Chương 41 : Bạch Dương nằm viện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi ~~~ bé Dương lên sàn 3 chap liên tục nhé ... Nên các nàng đừng ghi Dương không thấy đâu . Chỉ là nhóc vẫn chưa sẵn sàng lộ diện thôiiii

Mọi người đọc và nhớ bình chọn nhé ^^ a~ có mong muốn thì cứ bình luận , Bo sẽ tiếp thu ...

Ok ! Vào truyện nào ~~~

----------------------

Bạch Dương đóng cửa nhà xong . Cô lóc cóc đi bộ đến trường . Hàng ngày có Song Tử đưa đón , nhưng giờ thì không rồi .

Đi đến ngã ba , cô vấp phải cục đá nhỏ nên ngã ra ngoài đường . Cùng lúc đó có chiếc xe ô tô đi đến . Và tạo ra tình thế vô cùng hỗn độn .

[ Rầm ]

Bạch Dương bị tông mạnh vào đầu xe . Khiến phần đầu đập mạnh xuống nền bê tông cứng cáp .

Cô ôm đầu choáng váng , vài giây sau , cô mơ hồ nhìn mọi người , dần dần ý thức mất đi liền bất tỉnh dưới sự la hét của người dân xung quanh .

--------------

Xử Nữ điểm danh cả lớp , phát hiện thiếu Bạch Dương thì khó hiểu .

Thất tình thôi mà ! Cô nhóc này nghỉ thì không phải tác phong của nó .

" Có ai biết lý do Bạch Dương nghỉ học hôm nay là gì không ? "

Xử Nữ cố tình nói

Tất cả lớp ngơ ngác lắc đầu tỏ ý không biết .

Song Tử lo lắng nhìn bàn ghế trống kia . Hôm qua , cậu không thấy nó , cả hôm nay cũng vậy . Nó bị làm sao rồi ?

Bỗng dưng , điện thoại cậu reo vang . May mắn là chưa vào giờ học , cậu lôi điện thoại ra . Cuộc gọi đến từ Bạch Dương !

Cậu do dự có nên nghe hay không , tâm trí thôi thúc nên chưa đến ba giây cậu nhấn nút nghe

Giọng nói xa lạ truyền đến .

" Alo , cậu tên là Song Tử ? "

Cậu nhíu mày , nhìn lại tên người gọi . Đúng là Bạch Dương , tại sao người cầm điện thoại không phải nó ?

" Ừ , xin hỏi đầu dây bên kia là ai vậy ? Bạch Dương đâu rồi ? "

Nghe thấy tên Bạch Dương . Xử Nữ cùng cả bọn tò mò xám lại gần nghe .

" Tôi là bác sĩ , con bé bị tai nạn xe cộ , cậu là người thân của con bé , phiền cậu đến bệnh viện ký tên đồng ý phẫu thuật , vì ca phẫu thuật này khá nguy hiểm cần có sự đồng ý từ người thân ."

Song Tử mở to mắt . Sự co rút từ tim lan tràn khắp cơ thể . Cậu gấp rút nói

" Được được , cháu sẽ đến ngay , phiền bác nói tên bệnh viện ạ . "

" Bệnh Viện 105 . "

" Năm phút nữa cháu sẽ có mặt , bác phải giúp cháu cứu cô ấy . "

" Cậu phải nhanh lên , tim con bé giờ đập rất rối loạn . "

" Dạ . "

Cậu tắt điện thoại , vơ vội sách vở đang ở trên bàn cất vào cặp sách . Dùng tốc độ bơi của mình mà chạy nhanh .

Sư Tử đoán ra được chút , cô giật giật tay Song Ngư

" Anh , cô ấy có sao không ? Hay là chúng mình đến xem đi , em sợ ."

Song Ngư mím mím môi , gật đầu . Cùng Sư Tử thu dọn sách vở chuẩn bị đi đến bệnh viện 105 .

Cả bọn thấy vậy cũng đi cùng .

Riêng Bảo Bình sắc mặt không còn một giọt máu . Nếu Bạch Dương có chuyện gì , cô sẽ là người chịu tội đầu tiên . Và chính cô là người chạy ra khỏi lớp sau Song Tử .

Dường như cả lớp không ai hiểu hành động đó . Song Tử là bạn thân của Bạch Dương , nhưng còn Bảo Bình ? Cô có quan hệ gì với con nhóc đó ?

----------------------

Kí tên và làm thủ tục xong xuôi . Song Tử ôm đầu gục xuống ngồi chờ trước cửa phẫu thuật .

Tay cậu run rẩy và cả môi cũng vậy .

Cậu chẳng biết tại sao mình lại có hành động như vậy . Có lẽ cậu có phần thích cô ....

Thấy cô không nói chuyện với mình

Cậu có chút không đành lòng liền quay qua nói chuyện cùng cô

Thấy cô không quan tâm mình

Cậu dùng hành động gây sự chú ý từ cô

Thấy cô khóc

Cậu luôn ở bên cạnh an ủi cô

Thấy cô buồn

Cậu làm trò hề cho cô cười

Thấy cô tỏ tình với mình

Cậu không biết cảm xúc của mình như thế nào .

Cậu cho rằng tình yêu đầu đời của mình chính là Mỹ Quyên , ai ngờ chính là Bạch Dương - Bạn thân tỏ tình mà cậu từ chối ....

Sống chết cô , cậu không rõ nữa !

Cậu hối hận vì làm cô buồn

Hối hận vì từ chối cô

Có phải lúc đó cậu không từ chối , cậu nhận sự trân thành của cô thì cô không phải chống trọi mọi thứ rồi ...

Bảo Bình ngồi bên cạnh cũng không tốt lên là mấy . Dù sao Bạch Dương cũng là em cô , nó có mệnh hệ gì cô không tốt được mấy .

Từng giây , từng phút , từng giờ trôi qua .

Song Tử cảm thấy như từng tháng , từng năm , từng thế kỷ trôi qua ...

Cuối cùng đèn đỏ cũng tắt .

Bác sĩ buông khẩu trang xuống , lẳng lặng nhìn cậu . Ông đau lòng an ủi

" Con bé không sao rồi , nhưng mà ... "

Song Tử vội đứng dậy , bám víu tay ông , hấp tấp hỏi :

" Sao ạ ? Cô ấy thế nào bác sĩ ? Có để lại di chứng gì không ạ ? "

Bảo Bình nhíu mày , đẩy cậu ra đằng sau , lo lắng không kém

" Nhưng mà sao ạ ? "

Bác sĩ gầm mặt trả lời :

" Có máu tụ trong não chặn lên cách dây thần kinh , tuy đã làm phẫu thuật bỏ đi chỗ máu tụ , thế nhưng vẫn còn một số cục máu tụ chỉ cần uống thuốc và để cơ thể tự thấm hút mới hết được , áng chừng ... có thể một tháng , một năm ... hay là mãi mãi ... "

Song Tử và Bảo Bình chấn kinh tại chỗ . Vậy chẳng lẽ Bạch Dương sẽ bị mù ư ?

Song Tử lảo đảo ôm mặt . Cậu có lỗi với Bạch Dương , cậu có lỗi với cô ấy ...

Bảo Bình ấn nhẹ vào lồng ngực . Nơi đấy có chút đau quái dị . Phải chăng tình cảm chị em vẫn còn đó ?

Bác sĩ rời đi , cả hai vẫn chưa được vào thăm .

------------
Hết (1) a~~~ mọi người đợi nhé :v

Đăng giờ thiêng a~ ai còn thức không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro