Chương 42 : Bạch Dương nằm viện (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ nhất nghe thấy âm thanh . Bạch Dương lo lắng mình còn sống hay đã chết . Thế nhưng câu hỏi này sớm được đáp lại bằng cơn đau đớn ập tới .

" Bác sĩ , bệnh nhân tỉnh rồi . "

Còn chưa mở mắt , cô đã bị tiếng hét chói tai này làm cho nhíu mày .

Bên tai truyền đến tiếng bước chân dồn dập , cô cảm giác mình bị rất nhiều người bao quanh .

" Tôi ... đang ở ... đâu ? ... "

Cố gắng hồi lâu , cuối cùng cô cũng phát ra âm thanh .

Cô mở mắt ra nhưng phát hiện một khoảng màu đen bao trùm .

Cô hoảng sợ , tay dơ lung tung , tức khắc lại bị đôi tay dịu dàng nắm lấy .

" Bạch Dương ! "

Bạch Dương ngạc nhiên , giọng nói này chính là Song Tử . Anh đang ở đây ? Ngay bên cạnh cô .

Có lẽ vì vừa trải qua tai nạn , hiện tại mắt không nhìn thấy , bóng tối vây quanh , cảm giác này khiến Bạch Dương bất an , theo bản năng tìm kiếm cho mình một chỗ dựa an toàn .

Tay được bao chặt trong lòng bàn tay ấm áo , cô có chút yên lòng , nắm chặt lấy bàn tay kia .

" Không sao rồi ... không sao rồi , có tao ở đây , mày không bị gì nữa đâu . "

Giọng nói anh ôn nhu pha chút ki lắng khiến cho mọi thứ dồn nén trong lòng cô phát chốc bộc hết ra ngoài .

Cô òa khóc , tay nắm chặt lấy tay anh . Dùng hơi sức kéo anh về phía mình .

Song Tử vươn người gần về phía cô .

Bác sĩ đứng cạnh kiểm tra mọi thứ xong , căn dặn vài câu thì đi .

Khóc một trận xong . Cô thấy mình bớt sợ hơn .

" Song ... Tử ... tao sợ ... lắm ... "

Anh không trả lời , chỉ cúi gầm mặt nắm chặt tay hơn . Hiện tại , anh biết cô cần một chỗ dựa , cần một người bên cạnh giải tỏa , cần một người bên cạnh chăm sóc ... Anh muốn làm người đó , cậu muốn ở bên cô , cô thành ra thế này một phần cũng do cậu .

Song Tử lấy ly nước trên bàn , cắm ống hút rồi đưa tới cho cô .

Uống nửa cốc nước , Bạch Dương nghiêng đầu ý bảo cậu bỏ ra . Thế nhưng đột nhiên cô nhớ ra gì đó , liền vươn tay hướng tới trước mặt Song Tử

Cô mò trên gương mặt Song Tử , ngón tay lần xuống môi cậu .

" Mày ... " 

Cảm nhận được ngón tay của cô , tim Song Tử muốn ngừng đập , ngẩn người ngồi yên một chỗ .

Chạm lên đôi môi khô nứt mà cô có chút đau lòng .

Lúc nãy nghe bác sĩ vô tình nói , cô mới biết mình hôn mê tròn hai tuần , một tuần này Song Tử luôn ở bên chăm sóc cho cô .

Cô thu tay về , nắm lấy tay Song Tử :

" Mày đi ... uống nước đi . "

" Mày ... " Anh có chút kinh ngạc nhìn Bạch Dương

" Uống nước . "

" ... Được . "

Cầm nửa cốc nước cô uống còn dư lên , anh uống một hơi hết sạch .

Nghe thấy tiếng uống nước , lúc này Bạch Dương mới thở phào .

Bởi hai tuần nay , cô được truyền dinh dưỡng nên khi tỉnh lại cũng chưa thể ăn cơm , chỉ có thể uống chút canh để cơ thể hấp thụ .

Song Tử lấy điều khiển nâng phần trên của giường bệnh lên , sau đó mở bình giữ nhiệt đổ canh ra bát nhỏ đưa từng thìa đến bên miệng cô .

Anh giúp cô ăn rất cẩn thận , chưa từng để canh rớt xuống người cô .

Ăn xong canh , cô bắt đầu hỏi mọi thứ khi mình nằm viện .

" Thi xong rồi , tao chưa thi , tao đợi mày khỏi hết thì tao với mày cùng thi nên đừng lo . "

Cô có chút xúc động , gật gật đầu đáp ứng .

Song Tử vén vài lọn tóc xõa trước mặt cô sau màng tai , vuốt nhẹ má cô . Má cô có chút khô . Anh biết da cô tuy mịn màng nhưng đến mùa đông sẽ khô và nứt nẻ .

Tim Bạch Dương đập nhộn nhịp . Mắt trừng to cho anh biết mình ngạc nhiên cỡ nào .

Anh phì cười , búng nhẹ mũi cô .

" Mày đỏ mặt cái gì hả ? "

Cô nghiêng mặt đi , ngại ngùng nói

" Ai biểu mày sờ mặt tao làm gì ? "

Song Tử dướn người về phía mặt cô

Cảm giác trên mặt mình có hơi thở phả lên . Cô xấu hổ dơ hai tay lên .

" Này.  "

Anh càm ràm bắt lấy hai tay cô .

" Mày thích tao mà , quay mặt đi làm cái gì ? "

" Kể cả ...tao không quay mặt , tao cũng ... không nhìn thấy mày ... "

Lời nói từ cô khiến anh chấn động . Vẻ mặt cô có chút thê lương . Anh xoa đầu cô , nhỏ giọng an ủi

" Bác sĩ nói một tháng nữa mày nhìn thấy , đừng lo . "

" Ừm ... "

Cô có chút mệt mỏi , tai nạn vừa rồi khiến cậu mất nhiều máu , thế nên tỉnh dậy một lúc lại thấy choáng váng .

Song Tử rất nhanh đã nhận ra , hạ giường xuống , giúp Bạch Dương đắp chăn , lại vỗ nhẹ vào vai cô

" Mệt rồi thì nghỉ đi . "

Nghe thấy thanh âm dịu dàng ấy , cô khẽ đáo rồi nhắm nghiền hai mắt , rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ ...

Cô không biết mình ngủ trong bao lâu , chỉ là mỗi lần tỉnh dậy , tay đều được nắm chặt , biết là Song Tử , cô liền cảm thấy yên lòng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro