Chương 48 : Đến thăm Bạch Dương [ 2 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu rồi không gặp mọi người a ~~~ TT máy Bo nát tanh rồi TT . Chap này viết khoảng nửa tháng trước nhưng chưa xong TT giờ lên máy tính viết nốt :v 

------------------------

Song Tử hôm nay không đi thăm Bạch Dương được là do cậu phải tham dự lễ khai mạc cuộc thi bơi lội do Hàn Quốc tổ chức . 

Bởi vì hôm nay cậu mới chính là tâm điểm của buổi khai mạc này . 

Quán quân trong cuộc thi bơi lội quốc tế tổ chức và còn là người phá kỷ lục 48 giây , thành người dẫn đầu với kỷ lục 48 giây 15 

Khi cậu bước lên bục , đọc bài khai mạc . Những tia sáng từ máy chụp ảnh của phóng viên lia lịa chiếu lên người anh .

Đọc xong rồi , anh mỉm cười vẫy tay với những máy ảnh kia . Khẽ cúi người thấp coi như là lời cảm ơn , sau đó anh đi xuống bục .

Những phóng viên một tay giơ máy ảnh, một tay cầm máy ghi âm, bởi vì phải chen nhau nên lộn xộn thành một đoàn , rất cố gắng muốn cướp vị trí để hỏi một câu.  

" Duẫn Song Tử , xin hỏi cậu có cảm nghĩ gì buổi khai mạc này ? "

" Duẫn Song Tử ! Xin hỏi cậu đã chuẩn bị tốt cho buổi đấu sắp tới chưa ? " 

" Cậu có thấy đối thủ của mình quá mạnh không ? " 

" Liệu cậu có giành chiến thắng không vậy Duẫn Song Tử  "

" NÀY !!! NÀY !!! ĐỪNG ĐI MÀ !!! "

Anh cứ như vậy mà bỏ ngoài tai hết mấy câu hỏi của phóng viên , nhanh chóng ly khai ra khỏi nơi này , đến nhanh bệnh viện . 

Anh trao đổi vài câu với huấn luyện viên xong , chạy như bay đến khu nhà xa , vác xe đạp mình ra rồi chạy tốc độ bàn thờ đến bệnh viện gặp cô nhóc bé nhỏ trong lòng anh ...

-----------------

Khi anh đến bệnh viện thì không thấy bóng dáng ai , ngay cả Bạch Dương thường ngày nằm trên giường bệnh giờ cũng biến mất . 

Song Tử sốt ruột chạy đi tìm y tá . 

" Cô ơi , bệnh nhân phòng 2 tầng 5 đi đâu rồi ạ ? "

Cô y tá nhìn bộ dạng gấp gáp của anh , nhẹ giọng đáp : 

" Lúc nãy có một đám học sinh dẫn con bé ra sau khu bệnh viện hóng mát rồi . "

" A , cảm ơn cô . " 

Anh lễ phép cảm ơn , sau đó chạy nhanh ra khu sau bệnh viện . Song Tử biết đám học sinh là ai rồi , bọn cùng lớp chứ ai nữa .

----------------

Bạch Dương ngồi trên xe lăn được Bạch Phong đẩy đến bên cạnh bờ hồ , sửa lại cổ áo giùm cô nhóc , nhẹ nhàng gạt tóc mái của cô sang một bên . 

" Thấy thoải mái không ? " Anh hỏi

Bạch Dương cười híp mắt lại , vui vẻ gật đầu . 

Bạch Phong thấy cô cười , cũng cười theo , ngồi xuống bệ hồ , đối diện với cô . 

" Bố và dì đã biết tin em bị thương rồi . "

Những ngón tay khẽ nắm chặt trên tay nắm xe lăn . Giọng nói chất vấn :

" Là ai nói với họ ? Rõ ràng em không muốn cho họ biết , anh không nói , em không nói , Song Tử không nói , vậy ai nói ? " 

" Bình tĩnh , chuyện này em không phải lo , anh giải quyết thay em , yên tâm đi nào , anh sẽ bảo vệ em . " 

Cô huơ huơ tay giữa không trung , gương mặt lo lắng . Hành động của cô , anh hiểu , giơ tay mình lên bao bọc lấy đôi bàn tay bé nhỏ kia . 

" Anh biết ai nói không ? ... Là Bảo Bình ! Đúng ! Chính nó , chính nó nói với bố mẹ , anh ! Hãy ngăn chặn họ lại đi , em thật sự không muốn họ quay về , anh ... anh , anh lên tiếng đi mà . "

Bạch Phong thở nặng nề trong lòng , nhíu chặt lông mày.

Xem ra , vụ hồi trước đã ám ảnh vào tâm trí của em ấy rồi .

Im lặng ! Tại sao anh không nói gì ? Có phải đúng là Bảo Bình báo với họ không ? Con nhỏ xấu xa đó tính làm gì mình ? Mình bị như vậy là đúng với nó rồi , nó còn muốn gì nữa ? Không , không được , mày ! Chính mày hại tao ! Tao sẽ trả thù . Đúng , đúng ! Tao sẽ cho mắt mù cũng mù như tao . Mày phải mù như tao !!! Con khốn !

----------------

Bảo Bình xoa xoa cổ tay , hờ hững nhìn con nhỏ đáng ghét mù mắt kia cùng anh trai cùng cha khác mẹ . Trong lòng cô trầm xuống , cô bước đến con đường này cũng là do hai người kia ép cô ! Muốn hại cô ? Hừ , nằm mơ đi ! 

 Cô quay đầu, muốn rời khỏi đây , nhìn hai người kia diễn tình anh em thật chướng mắt . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro