Chương 49 : Nhắm mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng nghỉ hè rồi , vậy là kết thúc lớp 11 ...

------------------

Bệnh viện.

"Dì đừng vậy mà , để con bé yên đi." 

Bạch Phong tức giận cản cánh tay từ người phụ nữ quý phái kia. 

"Con tránh ra, dì phải đánh nó, nó là đứa con gái hư hỏng, buông dì ra." 

Phải! Đó chính là mẹ của Bạch Dương và Bảo Bình và cũng là mẹ kế của Bạch Phong.

Bạch Dương sợ hãi ngồi trên giường ôm gối. Cô thực sự rất sợ, cực kỳ sợ người phụ nữ kia. Cô đã từng bị đánh rất nhiều bởi bà ấy, nó như cơn ám ảnh mãi không tan, luôn luôn bám lấy cô.

Anh hất tay Bảo Liên ra, lạnh giọng đáp: [ tên mẹ Bạch Dương và Bảo Bình ] 

"Em ấy không có tội, em ấy cũng không làm ảnh hưởng đến dì và bố, vậy nên đừng quay về và gây chuyện với em ấy nữa." 

"Con nói sao? Đừng quay về? Ý con là sao đây?" 

Anh nhàn nhạt cười , quay đầu lại thấy Bạch Dương đang co ro lo sợ mà đau thắt lòng, anh tiến tới ôm lấy cô. Giọng điệu ôn nhu , xoa dịu cô:" Em đói không? Anh đưa em đi ăn nhé?" 

Cô như với được phao cứu trợ, vội vã nắm tay anh, gật đầu liên tục tỏ ý muốn đi ngay bây giờ.

Bảo Liên nắm chặt bàn tay lại, nghiến răng nghiến lợi, tức giận cầm lấy túi xách trên bàn xoay người rời đi. 

Nghe tiếng bước chân xa dần, cô nắm chặt tay anh, hoảng hốt hỏi:

" Anh, có phải mẹ lại xuất hiện nữa không? Em sợ, em không muốn ở đây nữa, em muốn đi, muốn đi khỏi đây." 

"Được được được, anh sẽ đưa em rời khỏi đây, bây giờ đợi anh một chút, anh đi mua đồ ăn rồi chúng ta đi, được chứ?" 

"Dạ , vậy anh đi nhanh nhé, anh nhớ khóa cửa lại đừng cho ai vào." 

Anh thở dài, sửa sang lại ga giường cho cô rồi cầm ví tiền ra khỏi phòng và không quên khóa cửa lại.

Bạch Dương ôm ngực khó chịu, hận thù nói nhỏ:

"Con chó khốn nạn, mày phải chết!" 

---------------

Hồ Lam giương đôi mắt long lanh đáng thương nhìn Song Ngư đang ngồi đọc báo đối diện.

"Lão đại ~ đồng ý đi mà ~~~ " 

Lại là chất giọng mè nheo khó ưa ấy, anh cuộn tờ báo lại vứt lên bàn. 

"Đồng ý?" 

Cậu chớp mắt ngây ngô gật đầu liên tục, thiếu chút nữa đằng sau cũng mọc ra cái đuôi đang vẫy vẫy vui mừng . 

"Hình như nhiệm vụ theo dõi OKL vừa thất bại mà nhỉ?" 

Lão đại !!! Chuyện đó khác mà, đừng gây khó dễ cho em nữa ..."

Ánh mắt sắc bén lướt qua cậu, khiến tim cậu đột nhiên run rẩy. 

"Thứ nhất thất bại đó khiến bên mình mất một lô hàng lớn, thứ hai các anh em đều bị thương vì cậu, mà bây giờ cậu muốn rũ bỏ trách nhiệm chạy đi chơi với Bảo Bình?" 

"Nào có !!! em không có rũ bỏ, em vẫn hỏi thăm anh em bình thường mà ... còn lô hàng đó, em sẽ bù cho anh vào một ngày không xa." 

Đôi môi đỏ đỏ nhỏ nhắn xụ xuống , ánh mắt đau thương nhìn thẳng vào mắt Song Ngư, khiến người ngoài nhìn vào là anh đang bắt nạt cậu, bắt nạt cậu khóc, khóc thật thương tâm ...

"Muốn khóc thì khóc to lên , khóc đến khi nào nước mắt của cậu đủ khiến tôi rung động, không khóc được thì cút ra ngoài." 

Nói xong, anh đứng dậy, đi ra khỏi sảnh. 

"A~ lão đại ... cậu thật nhẫn tâm mà... huhu ..." 

Thôi xong rồi, đây chính là ngày hẹn hò đầu tiên của cậu !!! Tại sao lão đại lại tiếp tục chia rẽ đôi uyên ương chứ? 

"Mộc Song Ngư! Cậu thật tàn nhẫn, trái tim tôi tan nát vì cậu rồi!" 

Mấy người anh em sát cánh đứng ngoài cửa canh nghe tiếng nói đau lòng kia mà cười sằng sặc. 

Hồ Lam ơi là Hồ Lam , anh không làm diễn viên đúng là bỏ qua tài năng a ...

------------------

Kim Ngưu dắt xe đạp trên đường về. Cô mỉm cười nhìn những đứa trẻ ven đường đang nô đùa thả diều. Những cặp đôi tình tứ đi bên nhau. 

Đến gần quán cà phê cuối đường , nó nằm trong góc khuất , rất yên tĩnh , phù hợp cho ai muốn thư giãn. 

Cô dựng xe chỗ để xe bên cạnh, cô vòng dây túi xách qua người rồi mở cửa quán bước vào.

"Hi, em vẫn uống mocha đúng không?" Anh chàng pha cà phê cười nói với cô.

"Dạ." Kim Ngưu nhẹ nhàng đáp lại, cô ngồi xuống sát bên cửa sổ. 

Đặt túi sang bên cạnh, cô thở dài dựa người vào ghế. 

[ Cạch ] 

Anh chàng ở quầy cà phê khi nãy bê tách cà phê nóng hổi để lên bàn, rồi cũng ngồi xuống trò chuyện cùng cô. 

"Sao nhìn em hôm nay thiếu sức sống vậy? Có chuyện gì à?" 

"IE, em vẫn ổn mà, đâu có chuyện gì đâu." 

Cô nhàn nhạt nhìn anh. 

Anh nhếch mày cười lộ ra hàm răng trắng nhỏ đều đặn. 

"Em không qua được mắt anh đâu."

IE có gương mặt rất đẹp và cả nụ cười vui vẻ làm cho ai nhìn vào cũng vui lây.

"Anh IE, nếu như em nói, em vẫn thích một người nhưng người đó không thích em, đó có được gọi là ngu xuẩn không ? " 

"Hửm? Ngu xuẩn?" Anh chống cằm lên bàn cao, chăm chú ngắm nhìn cô. Anh gặp cô bé này vào ba năm trước , luôn luôn thích cười.

"Nói thế nào giờ nhỉ? Ừm... cũng ngu xuẩn thật đó, haha" 

Cô nghe vậy cũng cười theo, sau đó cô nâng tách cà phê lên uống, cùng lúc đó anh lên tiếng hỏi 

"Có phải là thằng nhóc Song Tử đúng không?" 

"Phụt!" Cô sặc sụa, ho khan.

"Yo !!!" Anh hấp tấp lấy khăn giấy lau miệng giúp cô. 

Cô phất tay tỏ ý được rồi. Gương mặt cô đỏ lên bởi vụ vừa nãy. 

Anh híp mắt trêu ghẹo:

"Vậy là đúng rồi, mà hôm trước anh nghe nói Bạch Dương vì nó mà đánh ghen với con bé nào ấy, thế nó với Bạch Dương giờ quen nhau à?"

"Khụ, khụ ... chính xác." 

"Nhóc con." Anh tức giận gõ đầu Kim Ngưu, nạt:

"Em đúng là ngu ngốc mà. "

"Thì em đang hỏi anh em có ngu không, khi em vẫn còn thích." 

"Đứa ngốc, quên nó đi, chỉ là thích chứ chưa phải là yêu, dứt ra không khó, xóa sạch mọi thứ về nó đi, ya!!! Em đi đâu vậy? Nè nè !! Anh chưa nói xong mà !!!!!"

Cô xách túi đi nhanh ra khỏi quán. Đi đến lấy xe rồi đạp về nhà. 

Bảo cô quên làm sao được? Không phải không khó mà là khó. Rung động rất dễ nhưng để quên một người thì làm sao đây? Thích sâu đậm rồi chứ đâu phải là mới thích. 

Song Tử! Để dừng thích cậu thật sự không dễ chút nào ...

-------------------------

Móe !!! Hồ Lam của mị đáng yêu dữ dội !!!!!!!!!! TT
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro