Chương 50: Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là cuối cấp rồi. Cuối năm cấp 3. Cuối thời học sinh chơi đùa, cuối thời gian được nghịch ngợm không biết trời đất là gì.

Lớp 12D5. Ban D

"Rất vui khi thông báo cho các em biết rằng, các em còn khoảng thời gian không dài nữa là sẽ kết thúc buổi gặp tôi, haha, liệu mà chăm học cho tôi, năm cuối đừng để tôi phải gào lên với các anh các chị, trưởng thành rồi, mười bảy mười tám rồi, biết suy nghĩ rồi, biết lựa chọn rồi, không được mê chơi nữa, năm ngoái tôi thả lỏng, năm nay tôi sẽ siết chặt, để tôi mà biết trong lớp có ai yêu nhau sụp tinh thần học tập là chết với tôi, nghe rõ chưa!"

"Vâng!" Cả lớp đồng thanh, nói gì thì nói thầy cô đều muốn tốt cho mình.

---------------------

Thường ngày, giờ ra chơi mấy đứa như Song Tử, Xử Nữ sẽ chạy long nhong khắp lớp đùa giỡn bọn con gái, nhưng bây giờ không như vậy, hai đứa nó cùng mấy đứa khác trong lớp đang cắm đầu cắm cổ làm bài tập, nào là luyện đề, ôn đề.

Không khí trong phòng rất nặng nề, im thin thít. Bỗng nhiên...

"Sư Tử!!! ĐỪNG ĂN CỦA EM!!! Xử Nữ đại nhân hãy làm chủ cho tiểu nhân~~~" Một tiếng thét toáng lên trong đau đớn.

Cả bọn giật mình, liếc mắt nhìn Sư Tử đang giật bánh khỏi tay chàng trai lai Tây đẹp trai.


Hây!!! Tiếng thét đó nghe quen quen, rất quen à nghen, à đó, đâu có ai xưng "em" với Sư Tử đâu~~~ hơ hơ!!! Đoán đi ~ Chắc đoán ra rồi nhỉ?! Hm, đó chính là Hồ Lam a~~~. Không lạ khi Hồ Lam xuất hiện trong lớp học này, vì cậu được Song Ngư chấp nhận cho đi học để theo đuổi Bảo Bình đáng yêu dễ thương dịu hiền của cậu. 


Sau đây là tiếng than của các thành viên trong lớp:

Bảo Bình gục mặt xuống bàn, thở dài. Khốn kiếp! Anh ta theo dõi mình mấy ngày nay rồi, lúc nào cũng bám như keo dính chó!!! Thoát cũng không thoát được, thật đau khổ mà~!!! *khóc không ra nước mắt*


Nhân Mã hít sâu, tay đang cầm bút chì bỗng dùng lực làm nó... gãy ra làm hai... Thằng khỉ này làm cậu giật mình 4 lần / ngày, méo có lúc nào yên ổn được, mẹ kiếp!!! Song Ngư, cậu có phải muốn khiêu chiến với tôi không hả?! Muốn khiêu chiến thì nói trước mặt đây này, việc gì phải đưa tên vô dụng kia vào đây?! Ngày nào cũng nhìn thằng khỉ đó cũng đau cả đầu.


Xử Nữ ôm mặt, con mẹ nó!!! Thật đau đầu mà, ngày nào cũng giải quyết mấy vụ điên rồ này. Nào là con bé Sư Tử lấy bánh nó, lấy kẹo nó, lấy gấu bông của nó, lấy vở của nó, lấy bút của nó, lấy cơm của nó, lấy cặp của nó. Ôi đệch!!! Không khác gì con kia làm đạo tặc cướp của mỹ nhân là tên kia. Mịa! Không giải quyết thì ông không xong với tên Song Ngư kia!!!  Tao rất rất mệt, làm ơn đừng lôi tao vào, tao sợ hai bọn mày rồi, tha tao đi, hu hu... 


Song Ngư thở dài lên tiếng:

"Đừng nghịch nữa, mau làm bài đi."

Hồ Lam ngấn nước mắt cầu cứu:

"Cậu xem chị dâu đi, chị ấy lấy đồ của tôi, tôi còn chưa ăn sáng mà..."

Sư Tử nhếch mi, lạnh nhạt đáp:

"Thích lấy đấy, bà đây cũng chưa ăn gì, cậu xuống căng tin mua đi."

"Nhưng em không muốn, sao chị không đi?"

"Tôi không thích!"

"..."

Ông trời ơi chị dâu bắt nạt con!!! Hồ Lam xụ mặt, quay người lên, không thèm nói chuyện nữa. Ông đây cóc cần, chẳng qua chị là vợ của lão đại, không thì tôi sẽ đè đầu cưỡi cổ chị, hứ!!!


Tan học


Kim Ngưu khoác balo trên vai, trên tay cầm quyển sách, vừa đi vừa đọc.

[Bốp]

"A..." Đột nhiên cô va vào tấm lưng rắn chắc của ai đó, ngã xuống.

Kim Ngưu nhăn mặt xoa xoa mũi, nhặt quyển sổ bên cạnh, chuẩn bị đứng lên thì thấy một bàn tay chìa trước mặt.

Năm ngón tay thon dài trắng nõn, lòng bàn tay sạch sẽ, cứng cáp và tràn đầy sức lực.

Cô ngước mắt lên thì ngỡ ngàng.

"Cự Kiên?!" 

Cự Kiên cười mỉm gật đầu, đôi mắt màu cà phê lấp lánh nhìn cô.

Cô cười lộ, nắm lấy bàn tay cậu, mượn lực kéo mà đứng dậy.

Cự Kiên là anh em sinh đôi với Cự Giải. 

Mấy năm nay cậu mất tích, không ai tìm ra được tung tích của cậu, cô có đi tìm cậu nhưng không thấy... Cứ như vậy mà trôi qua 5 năm.


Kim Ngưu mừng rỡ ôm lấy cậu, khóc nấc. 

Cự Kiên ôn nhu vỗ lưng cô, thanh âm trầm tĩnh vang lên:

"Đừng khóc, tôi quay về rồi."

Chỉ một câu an ủi, chỉ một câu khiến trái tim cô đập nhanh. 

Cô dựa vào lồng ngực rắn chắc của cậu, tham lam hít thở mùi hương quen thuộc ấy, đã 5 năm xa cách rồi, mùi hương bạc hà này vẫn còn... nó vẫn còn ở đây, gần trong gang tấc.

Cậu buông cô ra, ôn nhu lau nước mắt giúp cô, hai lòng bàn tay áp lên má khẽ nâng mặt cô lên.

Kim Ngưu ngước mắt nhìn gương mặt thân thuộc này. Vẫn là cậu! Vẫn là cậu bé năm nào, nhưng bây giờ thay đổi thành gương mặt trầm tĩnh đầy nam tính. Phải nói cậu rất giống Cự Giải, hai người là bản sao của nhau, nếu như không phải Cự Kiên đeo một khuyên tai kim cương màu đen ở bên phải thì chưa chắc đã phân biệt được hai người.


Bỗng dưng cô nhớ ra được gì đó, giọng điệu lo lắng hỏi:

"Năm năm nay cậu đi đâu? Cậu bị truy sát hả? Cậu có bị thương ở đâu không? Thiên Bình lo lắng cho cậu lắm đó, nó chạy ngược chạy xuôi hỏi thăm tin tức của cậu, tại sao cậu còn sống mà không báo tin cho bọn mình?! Cậu biết cậu ác lắm không hả!"

Ánh mắt Cự Kiên đau đớn, mím môi trầm ngâm chốc lát, mở miệng trả lời:

"Tôi có lỗi với cậu, có lỗi với Thiên Bình, là do tôi không tốt, xin lỗi, năm năm rất dài, tôi chỉ nói cho cậu biết khi đó tôi phải trải qua cuộc chiến sinh tử của một đứa nhóc mười hai tuổi, tôi không thể liên lụy hai người, nhưng giờ không sao rồi, tôi còn sống mới quay về tìm hai người chứ, ngốc! Không phải khóc, không cần phải sợ, bây giờ tôi thừa sức bảo hộ cậu và cô ấy, cơ mà... cô ấy đâu?"

Kim Ngưu nghe cậu giải thích, nhắc tới Thiên Bình cô hơi khó xử, khó khăn nói:

"Cậu đừng tức giận, cậu cũng biết đó, tôi và nó không biết cậu có anh trai sinh đôi, từ hai năm khi cậu mất tích, nó gặp Cự Giải, và nó..."

"Trở thành bạn gái của hắn?"

Kim Ngưu rụt rè cúi đầu tỏ ý đúng rồi.

Cự Kiên cảm thấy ngực có chút đau đớn nhưng sau đó liền biến mất, cậu cau mày.

"Vậy cũng ổn, không có việc gì, đi, tôi muốn ôn chuyện với cậu."

Kim Ngưu nghe đến đi chơi liền mở to đôi mắt, đáng yêu nhìn Cự Kiên. 

Cậu không nhịn cười không được khi thấy vẻ mặt đáng yêu đó của cô, khẽ nhéo má cô.

"Sao hả?! Không đi?"

"Đi chứ!! Đi, tất nhiên phải đi rồi, này nha, cậu về rồi, không cho phép cậu đi nữa, bằng không tôi tuyệt giao với cậu."

Cự Kiên xoa đầu, tính cách Kim Ngưu vẫn vậy, vẫn hồn nhiên thuần khiết như hồi xưa. Vậy cũng tốt, tôi về rồi, tôi sẽ không ai phá hủy sự thuần khiết của cậu đâu. Tôi hứa!!!

======================

Trừi ưi TT hai ba tháng nay ngày nào cũng suy nghĩ tình tiết cho gay cấn a TT Hm, Bo phải nói cái này, truyện của Bo sẽ không như mấy truyện khác. Tính cách của nhân vật từng sao là Bo dựa theo tính cách người thân của Bo. Nên bạn nào nói không giống thì không giống với bạn nhưng giống với người khác.


Vậy nên, còn về tình cảm nhân vật, tại sao cho xuất hiện nhiều nhân vật như vậy, Bo thích Bo cho vào thôi =W= Cp thì Bo chưa công bố, không phải cứ như 12 chòm sao. Có thể cp ở ngoài, nên là Bo báo trước nha~~~


Hy vọng mọi người cho Bo nhận xét cá nhân TT để Bo hoàn thiện hơn TT cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Bo <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro