Chương 52 : Mất hy vọng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử gấp gáp đạp xe đến bệnh viện. Cấp tốc chạy nhanh đến phòng bệnh.

Nhìn thấy Bạch Dương nằm trên giường cô đơn, trái tim Song Tử khẽ quặn lại, đi từng bước đến bên cô.

Bạch Dương đang thẫn thờ mông lung, chợt nghe thấy bước chân quen thuộc liền nở nụ cười, thanh âm trong trẻo vang lên:

"Thi được không?" 

Song Tử hừ mũi, bước nhanh hơn, khẽ ngắt mũi cô.

"Huy chương vàng, phẫu thuật thế nào rồi?"

Bạch Dương cười khanh khách, đáp: "Không biết nữa."

Song Tử ngồi lên giường bệnh, cầm tay cô lên.

"Anh Bạch Phong đâu rồi?"

Bạch Dương trầm ngâm chốc lát, mở miệng trả lời: "Anh ấy có việc ra ngoài rồi."

"Oh, hồi trước thấy anh ấy không rời xa em mà, giờ chưa gì đã đi?"

"Gì chứ, anh ấy còn có việc của mình nhá."

"Ây ya, chưa gì đã bênh người ta rồi." 

"Mà này, bây giờ em mới nhớ, Bảo Bình dạo này có làm gì với Sư Tử không anh?"

Song Tử trầm ngâm nghĩ, một lát sau trả lời: "Không có nha, chỉ là hai người này gặp nhau liền tránh mặt à, haiz, Song Ngư với tên Thiên Yết kia dần xé mặt rồi, nghe nói địa bàn bên Song Ngư bị Thiên Yết giở trò, anh nghĩ cậu ta muốn chiến với Song Ngư."

Bạch Dương nhíu mày, "Em nghĩ sắp tới Bảo Bình sẽ ra tay, bởi vì cô ta rất độc ác, những thứ cô ta thích không ai có thể cướp được, mọi thứ... em cũng từng bị..."

Bỗng nhiên, đôi môi cô bị một đôi môi ấm áp bao phủ lấy...

Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, Song Tử nhanh chóng buông cô ra, cầm lấy tay cô, thủ thỉ nói: "Bây giờ cô ta không làm hại em nữa, anh luôn ở đây bảo hộ em, hãy tin anh."

"Haha, anh lại giở trò rồi nha."

"Oan uổng cho anh a!!!"

--------------------------

Hai tháng sau.

Hôm nay là cuối tuần, Cự Giải hẹn Thiên Bình ra quán cà phê nhắn là có chuyện muốn nói.

Thiên Bình ngắm nhìn chính mình trong gương. Cô trang điểm nhẹ, chọn bộ váy màu trắng tao nhã mà cô thích nhất. Không biết Cự Giải có gì muốn nói với cô, cô có chút hồi hộp.


Đến nơi, Thiên Bình phát hiện Cự Giải ngồi cạnh cửa sổ, ánh mắt mông lung nhìn ra bên ngoài.

Cô đi nhanh vào bên trong, đi thẳng đến trước mặt anh. 

Thiên Bình mỉm cười, nói: "Hẹn em có chuyện gì thế? Anh chưa gọi đồ uống sao? Em gọi giúp anh nhé?"

Cự Giải quay đầu nhìn cô, khẽ gật đầu đồng ý.

Thiên Bình mím môi, nhỏ giọng hỏi: "A, hôm nay anh hơi lạ, có chuyện gì sao?"

Đáp lại cô là ánh mắt thẫn thờ từ anh, cô thở dài, ngồi xuống, sau đó vẫy tay gọi nhân viên đặt hai ly cà phê mocha.


Hai tách cà phê nóng hổi được đặt trước mặt. Hơi nóng bốc lên thẳng vào gương mặt điển trai của Cự Giải làm anh tỉnh táo đôi chút.


Thiên Bình không động tách cà phê, Cự Giải cũng vậy.


Thời gian trôi qua, cà phê lạnh dần, cùng với đó trái tim của Thiên Bình ngày càng đập nhanh.

Cô khẽ siết túi xách trong tay, nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn của anh, thấp giọng nói:

"Tại sao anh không nói? Anh gặp chuyện gì? Anh mau nói đi!"

Nghe cô hỏi như vậy, anh cúi thấp đầu, đau khổ trả lời:

"Anh phải ra nước ngoài định cư..."

"Cái gì?" Thiên Bình ngạc nhiên, thất thố la lên.

Cự Giải ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô, nói tiếp: "Anh xin lỗi, thành thật xin lỗi em, ngoài xin lỗi anh không biết làm gì nữa, thật sự thật sự xin lỗi em, hai chúng ta..." Chia tay đi.

Trái tim cô khẽ co rút, khó khăn tiếp lời anh, "Chia tay?"

Đôi môi anh run rẩy, lòng bàn tay anh giờ đây máu đã tràn ra, do khi nãy anh quá căng thẳng, quá sợ hãi mất cô... anh không có dũng khí nói ra lời đó! Anh rất đau, lồng ngực anh rất khó thở, rất áp lực, rất đau! Nhưng vì tương lai sau này của cô ấy, anh không thể nào giữ cô bên mình, anh không thể ích kỷ, hãy tha thứ cho anh... Không... anh không xứng đáng được cô tha thứ, hy vọng cô sẽ hiểu cho anh...

Cự Giải hít sâu, đứng lên, giọng điệu run run:

"Đúng vậy, hai chúng ta chia tay đi, anh là tên khốn nạn, anh rất khốn nạn đúng không? Chỉ là tên khốn nạn này muốn tốt cho em, em đừng tiếp tục yêu tên khốn này nữa, cầu xin em, đừng khóc! Đừng khóc mà, anh... anh..."

Đúng! Cô khóc rồi, khóc thật rồi. Những lời anh nói, giống như mấy vạn bạt tai tát thẳng vào mặt cô làm cô choáng váng không chống đỡ nổi!

"Anh im đi! Anh không xứng có tình yêu của tôi! Tôi thật sự ngu rồi, tôi nghĩ rằng tình cảm giữa hai chúng ta không bao giờ tan vỡ, tôi từng tưởng tượng khi hai chúng ta học xong, tôi và anh cùng nhau đi đăng ký giấy kết hôn! Cùng nhau xây dựng một ngôi nhà chỉ riêng hai chúng ta! Cùng nhau đến già! Cùng nhau chết đi! Tôi sai rồi, tôi quả là sai rồi! Tại sao tôi lại có thể nghĩ ra những thứ như vậy chứ! Đúng, anh quá khốn nạn."

Tức giận thật sự, cô hét lên xong rồi cầm túi xách chạy nhanh ra khỏi quán.

May là trong quán không có ai, không thì đã trở thành cho thiên hạ rồi...


Cự Giải ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt thần thái thường ngày giờ đây bị che lại bởi lớp màn sương mỏng manh. 

Một giọt khóe mắt rơi xuống...

Phải! Anh khóc, tình yêu của anh... từ bỏ, chôn vùi...

Anh hận chính mình, hận chính mình chưa đủ mạnh, chưa đủ sức lực bảo vệ cô! Tại sao? Tại sao cậu ta trở về? 

"Tại sao chứ..."

Anh thì thào trong vô vọng.

Từng giọt máu đỏ tươi từ lòng bàn tay rơi xuống sàn... và đó cũng là từ giọt máu trong tim gần như bị lấy ra...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro