Chap 17: Hôn ước của Song Ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Đã lâu ngày không gặp mn, hnay mk sẽ tặng mn một chap coi như đền bù bao lâu mk k đăng nha ! ^.^

   -----------------------------------------------------------------------------------

      Trong kí túc xá của 12 chòm sao, buổi chiều ấy, tiếng giáo huấn vang trời của Xử Nữ vẫn tiếp tục ca và bài ca đó đã trở thành thứ k thể thiếu trong cuộc sống của họ..

        - Các cậu lười quá vậy ?! Tớ nghĩ là tớ sẽ phải giáo huấn các cậu 1 bữa thôi !!

        - Ấy ấy, tụi mình ra ngay !! - Cả lũ bỏ hết công việc nhàm chán của mình

     Mọi người đều rất ngạc nhiên khi sao chỉ có 11 người và thiếu mất 1 người đó là Song Ngư. Thiên Yết thì rất nóng lòng không biết cô ở đâu. Xử Nữ thở phào cười:

        - Song Ngư nói với tớ cô ấy sẽ phải về nhà một chuyến.

      Câu nói đó đã dịu bớt đi sự lo lắng của Thiên Yết dành cho Song Ngư. Và ai ai cũng nhận ra sự lo lắng đó. 

        - nào nào ! Làm việc đi đúng theo bản kế hoạch của chúng ta nào !

-------------------------------------------------------------------------------------------------

     Trong khi đó....

     Dinh thự nhà Song Ngư....

     Mọi thứ trở nên yên tĩnh hơn, Song Ngư k biết tại sao bố mẹ lại gọi mk về và chuyện quan trọng muốn nói là gì. Mẹ cô, bà Song Thy bước đến bên cô nhẹ nhàng:

          - Hôm nay ba và mẹ con có chuyện quan trọng, nghe xong con k được phản kháng hay làm bất cứ hành động ngang ngược nào.

         - Vậy ba mẹ cứ nói. - Cô nghiêm túc.

    Ông bố của cô, Song Thiên, nhâm nhi tách trà và nghiêm nghị nói với Song Ngư:

         - Con sẽ được lập hôn ước với thiếu gia nhà Lãnh Hàn, điều này sẽ mang lại nhiều điều tốt đến cho gia đình hai bên.

    Song Ngư cúi đầu xuống, mặt bỉu xìu và ấp úng:

        - Tại....s..ao ạ??

        - Con hiểu đấy, con có nhiều hạt sạn như thế mà được gả vào gia đình tốt chẳng phải sẽ hơn sao?

        - Nhưng,....sao bố mẹ không hiểu cho con? Bố mẹ nghĩ gả con với người con không yêu thì con sẽ thực sự hạnh phúc sao? - Song Ngư buồn bã.

   Người mẹ của cô vỗ nhẹ vào vai. Bà hiểu điều đó và ngày xưa bà cũng từng như vậy, để có thể có được ngày hôm nay bà đã phải đấu tranh rất nhiều nhưng lần này nếu k làm thế thì con gái bà sẽ không còn cơ hội nữa.

       - Con ở với người đó thì hai con sẽ yêu nhau thôi..

       - Mẹ nghĩ đơn giản?? con đã có người con yêu rồi...

       - Thiên Yết đó ư? Ba mẹ chỉ mong hai con là bạn chứ không mong hai con về bên nhau. - Ba cô nói.

  Song Ngư không thể chịu đựng được nữa, tại sao? tại sao cô không thể quyết định được cuộc đời của mình? Người cô yêu thì sao? Chẳng lẽ ba mẹ muốn chia rẽ uyên ương của chúng ta....

      - Không ! Con sẽ không cưới người đó. Người con yêu là Thiên Yết.

      - Cậu ta liệu có đem lại cho con hạnh phúc? - Mẹ của cô phản đối.

      - Chắc chắn con sẽ hạnh phúc.

   Ba cô lắc đầu với ý kiến của cô:

       - Con sẽ không phản đối được đâu con gái.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

   Ở kí túc xá.....

  Trong khi các sao khác đang tập trung làm việc của mình, bỗng dưng,..

     " Choang!"

   Kim Ngưu đã lỡ tay làm rơi chiếc bình ở phòng khách làm ai cũng giật mình, và người đến đầu tiên dĩ nhiên là Xử Nữ, cô vô cùng ức chế  khi nhìn thấy sự ẩu đoảng của cô.

           - Kim Ngưu à, cậu ăn được mà sao cậu làm lại ẩu thế ? - Xử Nữ khó chịu

           - Kim Ngưu, cậu có bị mảnh sành đâm không? có sao không? - Song Tử vội vàng lo lắng.

          - Mình không sao. Xử Nữ, lần sau mình sẽ rút kinh nghiệm.

   Đúng khoảng thời gian đó, Song Ngư đã trở về. Mọi người vô cùng vui vẻ khi nhìn thấy cô nhưng trông cô có vẻ không được vui cho lắm. Nhất là Thiên Yết, tuy cô đang cười nhưng thực chất là có chuyện gì không vui.

    Xử Nữ bước đến bên Song Ngư và nói:

        - Bố mẹ cậu gọi cậu về có chuyện gì vậy?

       - Không có gì đâu. Muốn mk thăm bố mẹ thôi mà...

   Mọi người liền tin tưởng ngay Song Ngư trừ Thiên Yết. Anh chắc chắn là cô đã có chuyện gì đó mà giấu tất cả mọi người ở đây. 

    Trong phòng KTX của Song Ngư và Thiên Yết....

     Mọi thứ im lặng đến bất ngờ. Cô vào phòng và liền ngủ luôn, hôm nay Song Ngư đã thấy mệt lắm rồi. Khi tỉnh dậy, bên cạnh cô là Thiên Yết, vẫn đang ngủ, vừa nhìn vừa cười nhẹ rồi lại quay trở về vẻ mặt buồn rầu mỗi khi thấy anh. 

        - Song Ngư? Cậu dậy rồi? - Thiên Yết bật dậy.

       - Ukm. Mấy cậu kia ra ngoài rồi, Xử Nữ thì đi giặt quần áo, cậu đói không tớ nấu j đó cho cậu ăn? - Song Ngư vui vẻ nói.

      - Tớ k đói. Tớ đi tắm đây. 

   Song Ngư thẫn thờ ngồi đó suy nghĩ về vụ chiều nay của cô. Cô hiện h không biết làm thế nào có thể xử lí được việc này, cô bắt đầu suy tư, có lẽ cô không muốn để bất kì ai biết về chuyện này. Nhưng cô k làm được, cô thấy bứt rứt và không có tâm trạng để có thể vui vẻ. Cô bắt đầu lên sân thượng...

              - Song Ngư? cậu đang làm j vậy? - Xử Nữ ngạc nhiên.

              - Tớ hóng gió thôi, về nhà mệt quá nên tớ ra đây để thư giãn ý mà. - Song Ngư cười.

              - Uk. Tớ k phiền cậu nữa, tớ đi giặt quần áo đây. 

     Khi Xử Nữ chuẩn bị đi thì thấy gương mặt Song Ngư thay đổi, cô ấy buồn, đang buồn. Hóa ra cái gương mặt vừa nãy Xử Nữ thấy là chiếc mặt nạ chứ không phải mặt của Song Ngư, chiếc mặt nạ đó đã che đi mọi sự buồn rầu của Song Ngư. Xử Nữ bước đến chỗ Song Ngư nói:

                - Cậu có chuyện gì vậy?

                - Đâu có chuyện j đâu. - Song Ngư lại đeo chiếc mặt nạ đó vào.

               - Vừa nãy mình thấy cậu buồn. Nói đi !

    Song Ngư hít thở thật sâu và cười khổ. Cô lặng im một lúc lâu, khí lạnh tỏa ra từ cơ thể của Song Ngư khiến cho Xử Nữ đứng bên cạnh còn thấy rùng mình, cô đoán Song Ngư đã có chuyện j đó buồn đến nỗi khủng hoảng tinh thần. Song Ngư nói:

              - Tớ sắp có vị hôn thê của mình rồi. ba mẹ tớ muốn lập hôn ước cho tớ và thiếu gia Lãnh Hàn. Tớ...tớ...tớ không muốn điều đó !

             - Thiếu gia đó hơi bị đẹp trai luôn đấy, nhà điều kiện lại còn có học thức.

            - Dù vậy, tớ vẫn không muốn rời xa Thiên yết.

   Song Ngư không biết rằng Thiên Yết đã lấp ở sau sân thượng và nghe thấy tất cả mọi chuyện. Anh buồn bã, anh biết mk sẽ không có cơ hội được bảo vệ, được ở bên Song Ngư cả cuộc đời, tim anh đau nhói và không còn tâm trạng nghe bất kì lời nói của ai nữa.

     Xử Nữ vỗ vai Song Ngư và an ủi:

          - Tớ sẽ không nói cho ai biết đâu, cả Thiên yết cũng vậy. Cậu cố lên, rồi các cậu sẽ về bên nhau thôi.

          - Mong là vậy. - Cô ngước nhìn lên bầu trời đầy sao và trăng.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

   Sáng hôm đó.....

  Song Ngư dậy sớm hơn Thiên Yết nhưng lần này Thiên Yết lại không nghe thấy tiếng gọi dậy mỗi buổi sáng của cô nữa, không ai giục anh đi tắm và thay vào đó là sự thờ bước xuống nhà...

        - Ngư Ngư ! Cậu dậy rồi sao? Cậu đánh răng rồi ăn sáng đi. - Cự Giải cười.

        - Dương nhi và mọi người chưa dậy à?

       - Đúng thế. Hôm nay cậu dậy sớm thật đấy ! - Cự Giải nói.

 Bỗng dưng cs tiếng người gọi bên ngoài KTX, giọng nói của một người con trai. Song Ngư mở cửa ra và giật mình:

       - Anh,...là ai vậy?

       - Cô không biết tôi?- Cậu ta mong là cậu ta không nghe sai.

      - Tôi xin lỗi nhưng tôi không biết anh.

  Cự Giải bỏ cái bếp và chạy ra ngoài cửa. Cô thấy một chàng trai vô cùng đẹp trai đang đứng đối diện với Song Ngư, anh tức giận muốn vò cái đầu mk ra và nói:

      - Tôi là vị hôn phu của cô đấy. Tên tôi là Lãnh Hàn Thiên Phong.

    Cự Giải nghe thấy và...

   " WTF?? Cái j đang diễn ra thế này? Hôn phu của Song Ngư??" Cự Giải ngạc nhiên trợn tròn mắt lên nhìn hai người họ và cùng lúc đó là sự xuất hiện của các sao còn lại...

      - Anh là thiếu gia Lãnh Hàn? - Xử Nữ hỏi.

     - Cô hiểu biết đấy.

 Thiên yết chột dạ hỏi:

    - Anh là j của Song Ngư? và mục đích đến đây của anh là gì?

   - Tôi chỉ muốn đến thăm vị hôn thê của mình thôi mà. - Anh ta cười một cách cuốn hút.

 Song Ngư giật mình, cô không ngờ chuyện xảy ra đột ngột như vậy, Bạch Dương hỏi Song Ngư:

     - cái gì vậy? Hôn phu của cậu? Còn Thiên yết?

     - Xin lỗi vì đã giấu nhưng chính xác đó là vị hôn phu của tớ. - Song Ngư buồn

Thiên Yết thì đau đớn, trong lòng bứt rứt không yên, mặt trắng bệch, Song Ngư, cô ấy chấp nhận anh ta là vị hôn phu của cô? Anh...anh...không thể để cô rời xa anh...

  Phong nói với Song Ngư cùng với ánh mắt liếc sang Thiên Yết:

     - Kia là người yêu cô à? - Chỉ  vào Thiên yết.

     - Vậy thì đã sao? 

    - Có vẻ như tôi không còn chỗ trong lòng cô rồi nhưng hôn ước sẽ không bị hủy bỏ đâu.

   Song Ngư lạnh lùng đáp lại:

      - Còn cần anh phải nói cho tôi nghe sao?

      - Song Ngư, cậu giải thích cho tớ nghe đi. - Thiên Yết buồn bã.

     - Chuyện dài lắm tớ không kể được. Xin lỗi vì đã giấu....

-------------------------------------------------------------------------------------------------

   Kết thúc một chap rồi. Nếu thấy hay thì mọi người hay VOTE và CMT phía dưới để ủng hộ truyện của mình nha. Nếu có j ko hay thì hãy cứ cmt để mình rút kinh nghiệm nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro