Chap 18: Yêu em bằng mọi thứ anh có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


         Karry lại quay trở lại và lợi hại hơn xưa rồi đây ! Mk sẽ viết chap này để mong rằng các độc giả có thể đọc nó. Có gì k hay thì bỏ qua nha !

----------------------------------------------------------------------------------------

     Song Ngư không còn gì để nói nữa nên cô bỏ mặc mọi người và lặng thầm bước đi xa hơn...

     " Xin lỗi, Thiên Yết...."

     Còn anh chàng Thiên Phong đó, anh ta cx bỏ đi và nói với Thiên Yết:

            - Cậu sẽ k có được cô ấy đâu!

           - Cậu... - Thiên yết tức giận.

           - Hôn ước này có bỏ cx đâu có bỏ được. - Phong nhếch môi.

     Anh ta bỏ đi thật xa...

     Thiên Yết thì vội đi tìm Ngư Ngư, không biết cô ấy đã đi đâu rồi. "Song Ngư à, đừng bỏ tớ, tớ yêu cậu bằng tất cả những j tớ có." Rồi Thiên Yết chạy đến hết nơi này đến nơi khác và đến một đồng cỏ, người ngồi đó là một cô gái tóc dài xanh dương bồng bềnh cùng với nước mặt theo gió.

       - SONG NGƯ!!!

       - Thiên yết, sao cậu lại ở đây??

       - Sao cậu có thể khiến tớ k bao h yên tâm vậy? - Anh chạy đến chỗ cô.

    Song Ngư cười khổ và ngước nhìn lên bầu trời trong xanh và khug cảnh ở đây, nó thật đẹp nhg điều đó vẫn k khiến cô hết buồn. 

      - Cậu biết tại sao tớ nói cậu ta là hôn phu của tớ lúc đó k? - Song Ngư hỏi.

      - Không...

     - Chắc có lẽ tớ nên kể lại từ đầu... - Ngư cười.

   Xong cô kể hết cho Thiên Yết nghe...

  Anh k thể nào biết được cảm giác của cô khi nghe pama nói vậy đâu, có lẽ là đau chẳng hạn? Cô lúc nào cũng mơ mộng hảo huyền rằng ngày nào đó mình sẽ được cạnh Thiên Yết và sống với anh cả cuộc đời còn lại. Nhưng chắc nó vẫn chỉ là mơ mà thôi, làm sao mà cô có thể chứ? Không đủ ý chí, k đủ ca đảm để phản kháng lại pama thì lm sao có thể ở bên anh.....

      - Chắc do tớ k đủ can đảm để gánh chịu điều đó.....

      - Song Ngư,.... tớ...tớ...yêu...cậu nhiều lắm ! Cậu sẽ k vì ba mẹ mà bỏ tớ chứ?

      - Không đâu.....Cậu nghĩ tớ có thể hạnh phúc khi ở bên ng mình k yêu?

   Cũng đúng. Anh cũng sẽ k bao h bỏ rơi cô, bên cô cả cuộc đời nhưng điều đó lại k đến một cách dễ dàng như vậy....

--------------------------------------------------------------------------------------

   Trong khi đó...

   Ở KTX....

   Các sao đang bàn tán một cách sôi nổi về chuyện của Song Ngư và Thiên Yết, Xử Nữ ngắt cuộc trò chuyện của các sao:

         - các cậu ngồi đó mà nói, mau nghĩ cách giúp Song Ngư và Yết đi !

         - Cũng đúng. chúng ta cứ ngồi nhìn họ vậy sao? - Bạch Dương tán thành.

        - Không ngờ luôn đấy. - Cự Giải vẫn chưa hết hoàn hồn.

   Song tử nhún vai:

        - Yêu thì yêu, chỉ là k có duyên thôi !

        - Sao cậu có thể nói vậy đc chứ? - Kim Ngưu tức.

        - Thì đúng rồi, nếu có duyên tại sao lại xảy ra cớ sự này? - Sư Tử đồng ý với ý kiến của Song Tử.

   Ma Kết bắt đầu cảm thấy có vẻ như mình là người vô hình rồi hay sao ý, k ai thèm để ý tới cảm xúc hay lời nói của mình hết. Anh ta bắt đầu nói to:

         - Các cậu có thôi xàm xí một chút được không??

         - May quá Ma Kết, có cậu thì họ mới bớt đi đấy. - Xử Nữ cười tỏa nắng.

   Điều này đã làm cho anh Ma Kết nhà ta đỏ mặt rồi, k còn cảm xúc ức chế và lạnh lùng nữa. Bạch Dương nói với những người còn lại:

        - Mau nghĩ cách đi !

       - Chúng ta chỉ có thể an ủi, chuyện của họ cứ để họ tự giải quyết, chúng ta nhúng tay vào chỉ khiến mọi chuyện thêm rắc rối. - Ma Kết thản nhiên.

      - Có lẽ tớ tán thành với Ma Kết. - Thiên Bình tự nhiên chui ra.

     - Nhà này mỗi Ma Kết sáng suốt nhất thôi, mn đồng ý k? - Bảo Bình cũng bước ra.

  Thế là mọi người đành nghe theo vậy. Họ cũng chẳng biết làm gì hơn cho Song Ngư và Thiên yết cả,ai nấy đều thấy tiếc nuối cho cuộc tình của hai bọn họ mà mình thì chẳng thể làm gì được cả. Có lẽ đây là duyên số rồi...

------------------------------------------------------------------------------------

     - Song Ngư à, cậu định bỏ rơi tớ ư? - Thiên Yết chạy theo.

     - Cậu....tớ... xin lỗi...nhé ! - Song Ngư tuôn nước mắt rồi chạy nhanh.

     - Ngư..... - Thiên Yết tuyệt vọng.

  " Mình hết hy vọng rồi ư? không thể bên cô ấy nữa ư? Ai đó cho tôi câu trả lời đi !!" Cậu gục đầu xuống với vẻ mặt tuyệt vọng vô cùng. Anh không còn cơ hội nữa rồi, Song Ngư k còn là của anh nữa....

    " Thiên yết à mình xin lỗi..."

  Bỗng dưng có một đám người bước đến chỗ Song Ngư với nụ cười nham hiểm, thằng chủ cầm đầu bước đến chỗ cô nâng cằm cô lên:

       - Em ơi, ở với anh 1 đêm đi !!

     Song ngư hất tay hắn ra và lạnh lùng bước tiếp, nhưng bước chân đó bị đám người đó cản:

       - Rượu mời k uống lại muốn uống rượu phạt à?

       - Tôi k rảnh ns chuyện với mấy anh. - Cô vẫn lạnh lùng đi.

    Thằng cầm đầu nói to:

       - Trói nó lại cho tao !!

      - MẤY NGƯỜI ĐỊNH LÀM GÌ CÔ ẤY??? -  Thiên yết đã có mặt ở đó.

   Song Ngư vẫn khóc, vẫn yếu đuối, vẫn ôm cái mặt và mãi về sau mới dám mở mắt, người đứng trước mặt cô đây là Thiên Yết, cô vui mừng cười nhè nhẹ và ngất trong vòng tay của Thiên Yết. Chính anh là người đưa cô về KTX. Song Ngư vẫn thế, đáng yêu, yếu đuối mà vẫn luôn tỏ vẻ ra là mạnh mẽ, cô chỉ mạnh mẽ khi chinh phục anh mà thôi...

    Nơi KTX thân thuộc...

    Xử Nữ thấy Thiên Yết và Ngư Ngư liền vội đi xuống:

        - Cậu ấy sao vậy?

       - Cô ấy ngất thôi.

       - Có sao k vậy?

       - K sao đâu cậu yên tâm.

Xử Nữ nhìn theo bóng dáng của hai người họ mà suy nghĩ họ sẽ vượt qua như thế nào đây??Rồi cô bắt đầu về phòng của mình và suy nghĩ về một tương lai tốt đẹp.

 ---------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau...

Các sao tỉnh dậy rất sớm và đó là điều cực hiếm trong cuộc đời này và lại cuộc sống bình thường, lại phải đi học thôi...

Ngôi trường thân thuộc đó, 12 chàng trai, cô gái bước vào ngôi trường với bao ánh nhìn hướng tới họ..

"Reng ! Reng!" Tiếng chuông báo hiệu vào lớp. 

Cô giáo liền bước đến bục giảng với nụ cười thật tươi, cho các hs ngồi người một phen rùng mình và k biết cô giáo của cta hôm nay như thế nào. Cô nói:

     - Hôm nay cta có học sinh mới. Mời em vào !

 Một chàng trai cao tầm m80 bước đến với khuôn mặt đẹp trai rạng ngời và người ngạc nhiên nhất là Song Ngư. 

     - Xin chào, tớ tên là Lãnh Hàn Thiên Phong, rất vui đc lm quen.

 Cô giáo nói và quay sag bàn Song Ngư:

     - Thiên Yết xuống bàn cuối ngồi nha, Thiên Phong, em thay chỗ Yết nha em !

     - Vâng. - Anh ta hãnh diện và đắc ý với Thiên Yết.

 Thiên Yết thì vẫn đằng đằng sát khí lặng lẽ bước xuống chỗ ngồi mới của mình. Còn Song Ngư, cô buồn bã vì sẽ chẳng có ai an ủi cô, chẳng ai giảng bài cho cô mất.

     - Lại gặp nhau nữa rồi, Ngư Ngư.

     - Ờ chào cậu. - Lạnh lùng

    - Giúp đỡ tui nha ! - Cậu chàng trai trẻ lm quen dù biết cô k thik anh.

    - Ờ. - Vẫn thờ ơ.

 Còn những sao khác thì vô cùng ngạc nhiên vì sao hắn lại có thể ở trong lớp này? Không thể trùng hợp vậy được, k biết Song Ngư và Thiên yết sẽ xử lí ra sao nữa.

   Ra chơi...

   Bàn Song Ngư...

   Cô đang nằm gục xuống bàn nghỉ ngơi thì Phong đến chỗ cô nói:

       - Cậu ra ngoài với tôi chút đko? Tôi có chuyện muốn nói...

       - Được thôi. - Lạnh lùng như thế.

   Chàng trai dựa lưng vào tường đó mắt vẫn hướng về phía sân trường, mắt lạnh lùng nhìn cô và Phong trong lòng tức vô cùng. 

      - Ghen rồi à? - Ma Kết huých vai Yết.

      - Đâu có. - Thiên Yết đỏ mặt

      - Không ngờ anh ta lại ở đây...

     - Có anh ta cuộc sống của tớ k lúc nào yên ổn.

  Rồi hai người họ nhìn về phía sân trường...

  Ngoài sân, Phong nói với Song Ngư:

       - Cậu nhớ tôi là ai k?

       - Cậu rất quen nhưng thật sự k nhớ...

      - Để tôi nhắc lại cho cậu nhớ...

--------------------------------------Quá Khứ---------------------------------------

     -" Aiko, tớ ở đây nè !" -Một đứa bé trai tầm 7 tuổi gọi.

     - " Kyoshi, tớ tìm cậu mãi đấy" - Aiko gọi.

 Hồi đó có một đứa bé trai tên Kyoshi và một đứa bé gái dễ thương tên Aiko, họ chơi rất thân với nhau và dường như khiến nhiều người hiểu lầm. Mỗi lúc rảnh chúng lại chơi với nhau....

   - " Aiko, tặng cậu này !"

   - " Gì vậy, Kyoshi?"

   - " Mở ra đi rồi biết."

  Aiko mở ra với lòng háo hức và món quà đó là...

    -" A! Một chú gấu bông! Nó thật dễ thương !"

   - " Và cậu nghe tớ nói nha."

  - "Sao nghiêm túc vậy? có j à?

Kyoshi lấy hết dũng khí và can đảm nói:

    -" Tớ sắp đi nước ngoài nên tặng cậu con gấu bông này."

  - "Cậu có trở về k?" - Aiko buồn bã nói.

  -" Chắc chắn sẽ về."

Aiko rơm rớm nước mắt và bắt đầu khóc....

Cô nín và nói:

      - " Tặng cậu này."

      -" Một quả bóng?"

      -" Chúng ta hay cùng nhau chơi cái này, nếu cậu buồn thì nó sẽ an ủi cậu."

     - " Cảm ơn cậu, Aiko."

-----------------------------------------Hiện tại---------------------------------------

       - Ôi thôi tôi nhớ rồi ! - Song Ngư giật mình - Người đó là cậu? Cậu là Kyoshi?

       - Đúng đấy, quả bóng đó ở đây. - Phong vui vẻ nói.

      - Cuối cùng tớ cũng có thể gặp cậu.- Song ngư đáp.

 Bên cạnh đó, Thiên Yết đang tức tối nhìn hai người họ nói chuyện cứ như là tận thế sắp đến vậy. Anh cũng thấy buồn buồn khi không thể ở bên Song Ngư lúc này, có lẽ có đã có 1 người khác cùng chia sẻ thay anh rồi. Nhưng......

    " Anh sẽ không bỏ cuộc cho tới khi có được em. Yêu em bằng tất cả những gì anh có !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro