Chap 30: Rời xa là quyết định tốt nhất cho hai ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cô đơn là thứ mà cứ theo ta đằng đẵng mỗi ngày mà không dứt ra được. Có những lúc cô đơn mà không có ai ở bên để thấu hiểu sẻ chia....."

~~~~~~~

"Quãng thời gian tươi đẹp đó, anh biết tại sao nó được gọi là thanh xuân không?

Bởi vì khi đó, anh đã xuất hiện trong cuộc đời em."

----------------------------------------------------------------------------------------

Kim Ngưu vốn dĩ đã biết bản thân không thể làm gì được nữa, đêm hôm đó, khi Song Tử đã ngủ say, cô lẻn cầm theo headphone và điện thoại ra ban công ngồi. Một con người vui vẻ, dễ thương và mũm mĩm tự nhiên thành lãnh đạm, u sầu đi rất nhiều. Cô nghĩ về Song tử, nghĩ về em gái, nghĩ cả về bố mẹ.....

-" Mình nên làm gì đây...."

Vừa nghe nhạc, vừa suy tư trong đêm tối chỉ có trăng và sao. Song Tử cựa quậy người định ôm lấy người bên cạnh thì không thấy đâu, anh giật mình tỉnh giấc. Kim Ngưu, cô đang đan khăn trước ánh đèn điện le lói, vừa đan, nước mắt rơi tầm tã, muốn lau đi mà không lau được.Song Tử giật mình chạy đến bên:

-Kim Ngưu, em có sao không? sao lại đan khăn? sao lại khóc?

- Em có khóc đâu. - Cô vội lau nước mắt mỉm cười gượng gạo nhìn anh.

- Đây này. Đây không phải nước mắt à?

Cô cười cười, nụ cười lạnh nhạt nhìn anh. Sau một hồi im lặng, cô đã lau sạch nước mắt trên khóe mắt, cô vẫn cứ giữ nụ cười như vậy:

- Em nhớ mẹ thôi.

- Còn chiếc khăn?

- À, em đan cho mẹ.

Song Tử bĩu môi:

- Ko cho anh?

- Bình tĩnh nào. Rồi sẽ đến lượt anh. - Kim Ngưu chọc.

Song Tử kéo Kim Ngưu lên giường ngủ cùng. Trước giờ thì anh và cô luôn luôn mỗi người ngủ một nơi nên chưa bao giờ cô có cảm giác ấy, ấm áp đến lạ thường. Mùi hương trên người anh lan tỏa lên khiến cô thấy vui vẻ và ngủ ngon hơn. Hai người cứ như vậy mà ngủ đến sáng mai, đến Kim Ngưu cũng chẳng nghĩ ngợi gì mà cứ thế ngủ...

---------------------------------------------------------------------------------

~ Kí túc xá ~

- TỤI BÂY CÓ DẬY KHÔNG? CẦN BÀ CHO DÉP KHÔNG?? - Tiếng Xử Nữ hét toáng lên làm cả cái khu phố phải giật mình tỉnh giấc.

Các sao nghe thấy tiếng Xử Nữ thì vội vã đi vscn nhưng Kim Ngưu và Song Tử thì vẫn ngủ và chưa thèm bước xuống giường. Sau khi các sao xuống mà Xử Nữ lại không thấy hai anh chị ó đâu thì liền giậm chân giậm tay bước lên phòng với thái độ bực mình. Khi bước vào...

Một cảnh sốc nữa với các sao là Ngưu và chết hai lần đã ôm nhau ngủ từ tối đến sáng. Trước giờ nam nữ thụ thụ bất tương thân mà, Kim Ngưu thì luôn ghét ngủ với nam mà tự nhiên hôm nay lạ. Kim Ngọc đứng sau thì chết đứng với hình ảnh đó đã chạm vào mắt cô ta.

- Các cậu đứng đây làm gì thế...??? - Kim Ngưu dụi mắt cute và thều thào nói.

- cậu có dậy không? gọi cả người cùng giường của cậu dậy đi ! - Xử Nữ tức giận nhưng đang buồn cười.

- Hả? - Ngưu bật dậy nhìn Song Tử ngủ bên cạnh.

Cô giật nảy lên rồi chạy vào VSCN ngay mà không thèm quay sang gọi SoT dậy khiến cho ai cũng bật cười trừ Kim Ngọc. Cô ta đang nắm chặt tay lại để kìm nổi cơn giận dữ của mình. Các sao sau khi cười thì cũng lẹ chân lẹ tay chuẩn bị đi học.

----------------------------------------------------------------------------------

~ Trường học thân yêu ~

Xung quanh vẫn thế, mấy lũ mê trai mê gái cứ sân si đến chỗ các sao may nhờ có Thiên Yết nên mới giải tán được hết bọn họ. Kim Ngưu vẫn nghĩ đi nghĩ lại về việc của Song Tử nên chả tập trung vào việc gì hết, cứ im lặng mà đi, nhiều lúc còn ngơ ngác. Bạch Dương lên tiếng:

- Hôm nay thấy thông báo điểm.

- Chết ! Tớ chắc thấp nhất rồi !! - Song Ngư lậy chúa.

" Bụp ! Choang !"

Song Ngư bị đáng túi bụi. Cả lũ trừ Thiên yết ra:

- Thấp cái đầu nhà ngươi ý !

Cả lũ được thấy sát khí của Thiên yết vây quanh bởi dám động đến người mà hắn còn chưa dám động vào mà lũ kia đã ra tay. Hắn said:

- Các ngươi chuẩn bị trầu diêm vương đi !

Vâng, vậy là cả lũ chạy mất dép không thèm quay lại nhặt vì trốn Yết.

-----------------------

~ Lớp học ~

lớp học vẫn vậy. Nhưng điều khác biệt ở đây là khi vào lớp thì 12 sao đều im lặng và không quậy như trước nữa bởi họ đang ức chế khi phải chào đón Kim Ngọc, người thứ 13 của lớp. Cô giáo vui vẻ vào lớp said:

- Hôm nay như các em đã biết, Kim Ngọc sẽ là thành viên mới của lớp ta.

Cả lớp không nói gì chỉ vỗ tay thôi khiến cô giáo không khỏi lắc đầu. Cô giáo ngẫm nghĩ một lúc rồi nói với Kim Ngọc:

- Em ngồi bàn Kim Ngưu nha, Kim Ngưu xuống bàn cuối ngồi đi !

Bỗng Song Tử đứng dậy, ánh mắt khó chịu nhìn cô giáo của mình:

- Cô ấy không đc đi đâu hết !

- Cô làm theo lệnh nhà trg em nhé !

What? Ngay cả chỗ ngồi cái ông hiệu trưởng cũng xen vào ư? bộ giết nhau hay sao? các sao cũng há hốc mồm, nghĩ đến cuộc đời ngồi với người mình yêu tự nhiên bị ông hiệu trưởng lôi đi ra chỗ khác. Cô cầm tờ giấy rồi nói:

- Đây là kết quả tổng các môn của các em:

Hạng 1: Ma Kết: 9,99 đ

Hạng 2: Xử Nữ : 9,98 đ

Hạng 3: Bảo Bình: 9,95 đ

Hạng 5: Thiên Yết : 9,94 đ

Hạng 6: Song Ngư : 9,87 đ

Hạng 7: Thiên Bình : 9,85 đ

Hạng 8: Cự Giải : 9,82 đ

Hạng 9: Kim Ngưu : 9,8 đ

Hạng 10: Bạch Dương: 9,79 đ

Hạng 11 : Sư Tử: 9,75 đ

Hạng 12: Nhân Mã : 9,7 đ

Vâng, các sao nghe xong đứa thì than đứa thì vui như chưa từng được vui vậy la hét ầm cả cái ngôi trường này lên quá. Nhưng cuối cùng thì cũng xong rồi.... Cô giáo cười:

- Lớp chúng ta được du lịch vườn hoa Đà Lạt 5 ngày.

Nghe xong thì các sao cũng bớt buồn đi xíu mà thay vào đó là niềm vui không kể hết.

" Ring ! Ring! Ring !"

Tiếng chuông ra chơi. Các sao cũng chả có hứng thú mấy, kéo nhau xuống căng tin ns chuyện như bình thường để lại Kim Ngọc bơ vơ một mình. Bỗng cô ta gọi Song Tử lại, rồi cô ta kéo Song tử ra sân vận động vắng người, cô ta lúng túng:

- Tớ, tớ...tớ thích cậu ! Tớ làm bánh cho cậu này !

- Cô cầm lấy đi, tôi không hứng ăn bánh. - Song Tử đẩy hộp bánh cho Kim Ngọc.

- Cậu.....cậu chỉ biết mỗi chị kim Ngưu ! Tớ cũng thật lòng chứ ! - Ngọc ấm ức.

Song Tử chả nói gì bước đi. Anh biết là đó là em gái Kim Ngưu nhưng anh chỉ yêu mỗi Kim Ngưu và không muốn để cô phải buồn. Kim Ngưu đã chứng kiến được cảnh đó, cô đau đớn, buồn tủi và chưa bao giờ thấy bản thân bất cần như thế. Rồi cô cũng nghĩ lại, vội vàng bước đi....

Các sao trong căng tin đang cười đùa với nhau.....

Song Ngư đứng bật dậy lên tiếng:

- Chúng ta sẽ quẩy hết mình luôn !

- Yeahh - Tất nhiên là trừ Thiên Yết và Ma kết ra.

    Thiên Bình thở dài lôi chiếc gương ra soi rồi kết luận một câu:

- Tớ sẽ làm cho các cậu đẹp nhất hôm đó!

- Vợ anh giỏi quá à! - Bảo Bình khen.
   
  Mấy sao khác sát khí xung quanh lườm hai vợ chồng nhà kia khiến cho hai người run bần bật.

Xử Nữ quay sang Song Ngư:

- Song Ngư à, cậu tụt một bậc đó !

- Tại Yết hết óoooooo - Song Ngư bùn bùn.

- lần sau yết hứa giúp Ngư đạt điểm cao. - Yết vỗ về.

Bạch Dương giả vờ giận dỗi :

- hai cậu cứ tình tứ thế, tụi này gato á ~!!

- Còn anh thì để đi đâu? - Sư Tử cười gian.

Bạch Dương đen mặt thì Sư Tử ôm lấy cô. Mọi người cười vui vẻ trừ Kim Ngưu ra, cô đang buồn, đang nhìn về Song Tử, một ý nghĩ xa vời trong mắt cô...

--------------------------------------------------------------------------------------

Chiều hôm ấy...

Các sao đều đi hc như bình thường....

Đang trong giờ ra chơi náo nhiệt, Song Tử vẫn đi mua đồ ăn như bình thường cho Kim Ngưu nhưng cô không đồng ý và cô nói rằng mình không muốn ăn, cứ nhạt nhẽo với mọi người xung quanh làm các sao vô cùng ngạc nhiên. Một lần, Song Ngư gọi Kim Ngưu nói chuyện riêng:

- Cậu sao vậy? Sao cậu thờ ơ với mn xung quanh vậy?

- Không có gì....tớ chỉ hơi mệt thôi....

- Vì Kim Ngọc và Song Tử đúng không? - Song Ngư nhíu mày.

- Cậu nói bừa gì đấy? - Kim Ngưu chối lại.

Song Ngư cười che miệng lại, cô hiểu mà, Kim Ngưu đang buồn... vì thế cô mới ra đây để an ủi Kim Ngưu. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh rồi thở dài:

- Yêu, không phải là sự hưởng thụ mà không bỏ bao công sức, yêu là một nghệ thuật, cần có tri thức và sự nỗ lực.

- Cậu..... tớ không thể yêu anh ấy được nữa....

- Tùy cậu. Tớ chỉ biết khuyên vậy thôi....

Song Ngư xoay người bước đi, trước khi đi cô vỗ vai Kim Ngưu như một sự an ủi, tình yêu của họ thì tự họ giải quyết, cô đâu có quyền can thiệp chứ, dù sao có bắt Ngưu thì cô ấy cũng chẳng bao giờ thèm nghe ai cả, cô ấy đã có quyết định của mình rồi...

-----------------------------------------------------------------------------------

Sau giờ tan trường....

Kim Ngưu chạy theo sau Song tử vừa chạy vừa hét to giống như một con cánh cụt con vậy, thật đáng yêu ! Cô gọi anh mãi, cuối cùng anh cũng đứng lại, khoảng trống sau sân trường, im ắng, không gian rộng lớn. Cô chạy thật nhanh ôm lấy Song Tử:

- Để yên...cho em ôm anh một lần đi...

Song tử cười cười, tuy vậy thôi nhưng anh rất vui. Bỗng nụ cười ấy dập tắt khi Kim Ngưu nói rằng:

- Mình.... chia tay đi....có được không??

- Tại sao....tại sao....anh làm gì khiến em buồn? - Song Tử nắm lấy vai Kim Ngưu lắc mạnh

- Không có.

- Hay em đã có người khác?

Song tử tuyệt vọng. Kim Ngưu im lặng một lúc, cô không nghĩ rằng bản thân mình sẽ làm anh đau khổ như thế, cô thầm trong lòng mình muốn xin lỗi anh rất nhiều. Cô cười:

- Đúng thế đấy. Em hết yêu anh rồi !!!!

- Em...phản bội anh?

- Ừ đấy. Em không yêu anh nữa đấy.

Song Tử tuyệt vọng cúi gục người xuống, trời đổ mưa ào ào, Kim Ngưu lặng lẽ bước đi về phía trước, càng lúc cô lại càng thấy anh xa dần đi trong ánh mắt cô. Cô khóc.... Cô đang khóc đấy.... khóc đến mức không kìm chế được bản thân nữa rồi, trời cứ đổ mưa như vậy, cô đã nghĩ rồi..... Rời xa là quyết định tốt nhất cho hai ta....
 
   " Bản thân em.... rồi cũng sẽ phải quên anh.... sống thật tốt với người yêu mới ... anh nhé!"  - P/s : Kim Ngưu 💔💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro