Chap 31: Chúc anh hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Kim Ngưu ướt như chuột lột. Vì sao? Vì đứng dầm mưa ngoài kia hòa quyện với nước mắt khiến cô mệt mỏi. Cô lững thững đi vào phòng khách của kí túc xá, các sao khác trầm trồ ngạc nhiên trước dáng vẻ rũ rượi của cô, sao thế này? Sao lại thành ra như thế? Đến Kim Ngọc cũng không hiểu nổi được nha nhưng nhỏ đó biết chắc chắn Kim Ngưu và Song Tử xảy ra xích mích.

        - Ngưu à, cậu dầm mưa thế nhỡ cảm thì sao? - Cự Giải lo lắng.

        - Không sao....mình ổn :)) - Cô gãi đầu cười cười cho qua.

Ổn ư? Cái này là ổn ư? Một từ khiến người ta lo sợ. Các sao lắc đầu thở dài. Kim Ngưu rất chân thật nhưng mỗi lần buồn là cô lại che giấu cảm xúc một cách sâu đậm nhất từ trước tới nay. Và điều này chỉ có Cự Giải mới hiểu được thôi. 

Cô về phòng. Trong phòng lộn xộn toàn những snack, nước ngọt,.. chăn cũng không được gọn gàng. Cô phũ phàng hất tấm chăn xuống đất rồi đi tắm. Cô vừa tắm vừa nghĩ lại những gì xảy ra vừa nãy, cô đang lừa dối anh sao? Không ngờ đấy. Cô nghĩ mình phải tránh xa anh thôi, cô ngồi cuộn tròn trong nhà tắm suy tư điều gì đó.

----------------------------------------------------------------------------------------

Dưới phòng khách....

Các sao vẫn đang lo lắng cho Kim Ngưu thì Song Tử bước về, thân người anh cũng ướt như chuột lột vậy, các sao vội vàng hỏi thăm xem thế nào mà cả hai người đều thảm hại như thế. Bạch Dương ngồi vắt chân lên ghế bình thản cắn miếng snack ngon lành, lắc đầu thở dài xua tay các kiểu nói rằng:

           - Các cậu không thấy sao? hai cậu ấy đang xích mích mà.

           - Hả? sao cậu lại nói thế? - Đồng thanh.

           - Chẳng phải hai cậu ấy tan trường gặp nhau nói chuyện sao? - Dương nhi nhếch môi.

Song Tử bất giác giật mình sau những gì mà Bạch Dương nói. Chẳng lẽ cô đã nghe thấy hết tất cả? Cậu đen mặt lại không nói thêm gì nữa. Cậu cũng mặc kệ mọi thứ diễn ra như thế nào mà lên phòng. 

Lúc này các sao mới bắt đầu ngộ nhận ra, trách rằng sao Bạch Dương không nói sớm? Họ quây quần lại quanh Bạch Dương. Bảo Bình lên tiếng:

            - Vậy là hai người họ giận nhau sao?

            - Đoán xem - Bạch dương.

            - Anh im đi. Nói như thế là xui đó . - Thiên Bình véo Bảo Bình một cái.

Xử Nữ đăm chiêu một chút, nghĩ lại những gì xảy ra mà chợt nhận ra. Kim Ngọc? Kim Ngưu lại vì Kim Ngọc một lần nữa, chẳng phải là quá ngốc ngếch không? Xử Nữ biết vì đã từng nói chuyện với Kim Ngưu, cô biết Ngưu nghĩ về em gái không cùng huyết thống kia như thế nào, chỉ là cô không muốn nói ra cho mọi người biết thôi... Ma Kết chạm tay vào vai Xử Nữ làm cô giật mình, anh nói giọng lo lắng:

            - Xử Nữ, em có sao không?

            - Em không sao. Chỉ là em đang lo cho Ngưu thôi. - Xử Nữ sợ nhìn Ma Kết. 

            - Họ sẽ không sao đâu em hiểu chứ?

            - Vâng.

 Nhã Tịnh khoanh tay:

             - Mình nghĩ để các cậu ấy tự giải quyết đi, nhúng tay vào chỉ khổ thân các cậu ấy thôi!

             - Nhã Tịnh nói đúng đấy, cuộc tình của họ như thế nào chúng ta có thể thay đổi được sao? - Song Ngư lên tiếng.

             - các cậu ngừng nghĩ đi nào, ăn hoa quả đi ! - Nguyệt Kim trấn an sự lo lắng.

Vậy là họ không nghĩ ngợi gì nữa...

---------------------------------------------------------------------------------------

Vẫn là buổi sáng ấy...

Vẫn là tiếng trêu chọc nhau thế đấy, nhưng có một điều khác lạ là hôm nay chỉ thấy Song Tử chứ không thấy Kim Ngưu. Cạnh Song Tử là Kim Ngọc đang nắm tay cậu, các sao khác nhìn thấy mà không khỏi bực mình và có chút ngạc nhiên tột độ. Bạch Dương tựa lưng vào tường, cười một cái khinh rẻ:

        - Hình như tôi đoán đúng rồi.

        - Sao? - Thiên Bình bước từ phòng tắm ra.

Cô sững sờ, Song Tử đang ôm ôm ấp ấp với Kim Ngọc, không thể tin được, sao trong nhà lại có cái thứ ô uế như thế cơ chứ. Cự Giải đang cắm đầu vào bếp cũng phải ngó đầu ra cười khinh rẻ hai người họ, Song Ngư và Xử Nữ thì bình thường bởi vì biết chắc chuyện sẽ đi đến mức này. Thiên Bình chạy ra rầm rầm:

          - Hai cô cậu được quá ha? Ôm ấp giữa ban ngày ban mặt.

          - Cô cấm chúng tôi sao? - Song tử cười mỉa.

          - CẬU KHÔNG THẤY MÌNH ĐANG LÀM GÌ SAO? - Cự Giải hét lên.

Cô tức thật, Cự Giải là bạn thân Kim Ngưu mà, sao lại để cho Kim Ngưu trở nên đau khổ như thế? Bỗng Kim Ngọc lên tiếng làm người ta chỉ muốn vả vào mặt nhỏ:

          - Chị Kim Ngưu làm sao xứng được chứ anh chị?

          - Cô tưởng mình có được tình yêu của Song Tử thì được sao? - Xử Nữ.

 Các sao nam thì chạy đến trấn tĩnh lại các cô gái. Họ nhìn vào Song Tử, họ biết, anh là người lăng nhăng, sao lại để một cô gái ngây thơ chân thật như Kim Ngưu yêu anh chứ? Họ biết chắc chắn yêu xong vài tháng rồi lại bỏ theo người khác mà thôi nhưng lần này thì khác, họ không thể chấp nhận việc bỏ rơi một cô gái như thế.

             - Cậu có phải bạn của chúng tôi không thế? - Bảo Bình lên tiếng.

            - Cậu sẽ phải hối hận vì những gì mình đang làm. - Nhân Mã chỉ vào mặt Song Tử.

            - Cậu có thể dừng việc này được rồi đấy. - Ma Kết lạnh lùng.

  Song Tử đứng dậy chỉ thẳng vào mặt các sao:

            - TÔI TUYÊN BỐ KIM NGỌC CHÍNH THỨC LÀ BẠN GÁI TÔI !

            - Thật nực cười. - Song Ngư nhếch môi.

Bỗng dưng, Kim Ngưu đi từ trên cầu thang đi xuống, nhìn mọi người có vẻ có chuyện gì hệ trọng lắm ý, cô mệt mỏi đi xuống định kiếm đồ ăn vì thấy bụng mình reo lên bất ngờ.Cô sững sờ nhìn thấy Song Tử đang nắm tay Kim Ngọc trìu mến, cô cười lạnh, các sao định trấn tĩnh lại cô nhưng cô không nghe, cô vẫn bình thường nhìn hai người cười:

             - Hai cậu đẹp đôi thật, chúc hạnh phúc nha !

Kim Ngọc cười tươi khoác lấy tay Song Tử:

             - Em cảm ơn nha !

Song Tử cười mỉm quay sang nhìn Kim Ngọc bằng ánh mắt trìu mến khiến người ta nhìn ngứa mắt muốn chết chứ chưa nói gì là Kim Ngưu:

            - Vợ yêu, chúng ta cùng ăn thôi nào ! Mọi ng ngồi ăn đi chứ !

Anh nắm lấy tay Kim Ngọc ngồi cạnh cô ả đó trong bữa ăn sáng ấy. Ả rất là vui vì sự cưng chiều của anh, Kim Ngưu nhìn mà muốn ứa ra nước mắt nhưng chẳng được, anh cứ tí lại gắp thức ăn rồi động viên ả ăn nhiều lên một chút, các sao khác mà còn không được như vậy, anh còn dám làm vậy với Kim Ngọc, thật khiến Kim Ngưu thất vọng... Vậy mà cô vẫn cố cười một nụ cười tươi hết sức có thể, sao có thể khóc chứ? ai lại khóc như con nít thế? Phải cố gắng cười để người khác yên tâm hơn, đừng để người khác phải lo lắng chứ. Kim Ngưu tự nhiên thấy bản thân mình không còn thấy buồn nữa.  Cô quay sang nói với mọi người:

             - Sao các cậu cứ ngồi đơ ra đấy thế? ăn đi chứ?

            - Kim Ngưu, sao cậu vẫn cứ cố giấu cảm xúc vậy? - Bạch Dương nhíu mày.

            - Cảm xúc gì chứ? - Ngưu cười.

Song Ngư nhìn Kim Ngưu bằng ánh mắt lo lắng:

            - Cậu không thấy cậu ngốc khi chúc mừng họ sao?

            - Kết thúc là kết thúc, yêu ai thì tớ cũng kệ, chỉ biết nói vậy thôi. - Kim Ngưu nhìn mọi người.

Song Tử nhìn Kim Ngưu, anh rất tiếc vì cô đã nói với anh như vậy, cô phản bội anh mà, sao cô có tư cách đứng cạnh anh được chứ, anh yêu cô mà cô lại đối xử với anh như thế thật quá đáng. Nhưng có ai hiểu được cô chứ? Chẳng ai hiểu cả. Cô nghĩ lúc đầu bản thân không nên rung động. Bởi người ta nói, những bao bì bọc ngoài sản phẩm tưởng rất chắc nhưng thực ra rất mong manh dễ vỡ, nhưng không phải ai cũng cẩn thận, lỡ tay một chút tưởng sẽ không sao nhưng khi mở sản phẩm bên trong thì đã vỡ rồi, có thể sẽ mua cái mới , cái cũ thì biết làm sao đây? chỉ có thể vứt đi thôi...

----------------------------------------------------------------------------------------

Kim Ngọc bỗng dưng gọi Kim Ngưu ra trong một buổi chiều không có các sao ở nhà. Cô liền đứng đối diện với Kim Ngọc, cô cười, một nụ cười lạnh như thúc đẩy Kim Ngọc rằng" hãy nói nhanh lên!" và đúng như dự đoán, ả cười khinh cô:

            - Cảm ơn vì đã trao Song tử lại cho tôi.

            - Không phải vì ba mẹ tôi đã không làm thế. - Kim Ngưu lạnh lùng :)))

            - Hứ, loại người như chị giờ chỉ đáng xách dép cho tôi và Song Tử thôi. - Ả hất tóc.

Kim Ngưu cười một cái rồi đi, kệ ả, ả muốn làm gì cũng không liên quan đến cô, cô chỉ biết rằng giờ mình với ả không có một chút quan hệ gì là chị em nữa, bởi....cô vốn dĩ từ nhỏ đã khinh rẻ con người như thế này rồi.

----------------------------------------------------------------------------------------

      - Kim Ngưu !

Đây là khu vườn đẹp nhất đằng sau kí túc xá, cô ngắm nhìn những bông hoa mình trồng mà nở nụ cười tươi nhưng lại là tiếng gọi quen thuộc ấy, Song Tử, cậu đến gặp cô sao? Cô quay mặt lại nhìn anh đang đứng đó gọi cô. Cô lại gần:

       - Cậu cũng ngắm hoa sao?

       - Tôi tìm cậu, tôi muốn hỏi.

        - Hỏi gì?

Anh nắm tay hai bờ vai của cô:

         - Sao cậu lại bỏ rơi tôi?

         - Đó là duyên phận, cũng không thể trách cậu , cũng không thể trách tôi.

         - Cậu.... - Song tử không nói được gì.

         - Tình yêu không phải là thứ mà tôi muốn trao cho cậu, thanh xuân của tôi vì cậu mà nó trở nên tốt đẹp hơn, nhờ cậu mà tôi mới ngộ nhận được. Chào cậu !

Kim Ngưu bước đi bỏ lại Song Tử với ánh mắt lưu luyến muốn được ở cạnh cô nhưng sao khó quá, cô ghét anh? cô phản bội anh thật ư? Cô vừa đi nước mắt vừa rơi, sao cứ mỗi lần nhìn thấy anh cô lại không kìm nổi được cảm xúc như thế. Thôi thì không biết nói gì nữa, Kim Ngọc và anh quả thật còn xứng đôi hơn là khi cô đứng với anh nữa, họ đã như vậy rồi thì cô chỉ còn biết cách là chúc phúc cho họ thôi, cô muốn nói:" chúc anh hạnh phúc." nhưng do không thể kìm nén cảm xúc nên cô đành đi trước vậy.....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro