Chap 32: Tâm tình của tôi, cậu đã vứt bỏ nó !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngưu bình thản ngồi dưới phòng khách ăn uống bình thường, các sao khác cũng chẳng thể hiểu nổi mất người mình thương mà vẫn ung dung tự tại mới sợ chứ. Tự nhiên, Song Ngư cầm hai cái dây treo ghi chữ " happy new year" rồi tung tăng chạy xuống nhà. Thiên Yết nhìn thấy cũng không khỏi ngạc nhiên:

- Ngư ! Em mang cái này ra làm gì thế?

- Năm mới rồi mọi người hổng biết hả? - Ngư ỉu xìu.

- À anh biết rồi, anh sẽ đi mua sắm cùng e ha ~ - Yết hiểu tâm  lí Ngư ghê.

Cô nàng sung sướng vì không có ai hiểu mình ngoài Thiên Yết ra cả, bỗng Xử Nữ đi ra cười cười một cách nham hiểm:

- Hai người tình tứ quá ha!

- A!! Chị ơi tha em!!

Thiên Yết thì sát khí quanh phòng làm ai cũng sợ hà chỉ có mỗi bà Xử là bà ý vẫn rượt Song Ngư thôi. Hắn kéo Song Ngư vào ngực hắn:

- Nè, nó là của tôi .

Xử Nữ thấy thế cũng thôi không rượt nữa, Kim Ngưu nhìn họ mà vui vẻ. Bỗng, Cự Giải đi xuống từ phòng của mình trên tầng 2, mắt cô quầng thâm, bả vai thì ướt đẫm cả nước, không ai hiểu vì sao cả. Rồi Kim Ngưu chạy đến kéo Giải đến cạnh cô:

- Giải Giải, cậu có chuyện gì vậy nè?

-Cậu thấy, tớ có ngốc không...? - Giải rơm rớm nước mắt hỏi.

- Sao cậu lại hỏi thế?

- Không có gì. - Cự Giải chạy vào phòng bếp.

Cả các sao có mặt ở đó cũng không biết được chuyện gì đang xảy ra nữa, sao Cự Giải lại khóc, trước giờ nó mạnh mẽ lắm mà, chỉ khi động chạm đến nỗi đau của nó thì nó mới khóc chứ, lạ thật. Lúc đó, Nhã Tịnh cũng về, cô nàng lân la hỏi chuyện:

- Sao trông mặt các cậu nghiêm trọng dợ?

- Nhìn Cự Giải kìa. - Bạch dương liếc liếc

- Cậu ấy sao lại đơ ra thế kia? 

Mọi người đều lắc đầu không biết cho đến khi lũ con trai từ ngoài đi vào. Đó gồm có Song Tử, Sư Tử, Bảo Bình, Nhân Mã,  Ma Kết. Bảo Bình chạy đến bên Thiên Bình xem sao hôm nay cô lại khó chịu như thế. Tất cả các anh chàng khác cũng như vậy. Họ quây quần lại. Bảo Bình hỏi:

- Thiên Bình, em sao vậy?

- Haizzzzz- Nàng chỉ biết thở dài thôi.

Các sao khác cũng chịu thua với Cự Giải, bỗng Nhân Mã đột nhiên đứng dậy, bước rầm rập lên phòng với khuôn mặt đen khét lẹt.Sao vậy chứ? Anh làm gì có lỗi với cô à? Hình như thế rồi. Nhưng đây là lí do anh muốn làm cô như vậy. Anh cũng chẳng biết nói gì, chắc do tình huống vừa nãy anh đi mua sắm với một người con gái lạ mặt. Cự Giải bước vào phòng:

- Cậu cuối cùng cũng về rồi à?

- ừ.

- Tắm đi.

Cô chỉ biết nói như vậy chứ còn biết nói như thế nào nữa đây? Chỉ khiến anh đau lòng hơn thôi, thà cứ giữ trong lòng còn hơn là nói ra để làm mất lòng nhau đi. Cô ngồi khóc nức nở, khóc không thành tiếng muốn cho Nhân Mã không nghe thấy cô khóc. Trong màn hình máy tính, một người con gái đang ôm một người con trai đó là Nhân Mã, không chỉ thế, người gửi cho cô còn là một người không rõ danh tính.

Cô cũng không nghĩ ngợi thêm gì nữa, cô liền úp cái laptop lại rồi bước ra ngoài, ông Nhân Mã đang tắm cũng ngó ra ngoài nhưng thấy cô đang đi đâu đó. Anh tắm nhanh nhanh lẹ lẹ để tìm cô, anh lẻn đi theo cô xem cô đi đâu.

What?! Cô lên một chiếc xe ô tô sao? Cô đâu cần phải đi đâu xa mà phải đi ô tô chứ. Đã thế, một người con trai đã chở cô chứ. Cô đang trả thù anh đấy à? Anh liền phóng mô tô đi phía sau, cô thấy anh đi đằng sau liền bảo chàng trai ấy đánh lạc hướng anh nhưng suy cho cùng thì anh vẫn đuổi được mà cô không biết.

Đó là một đồng thảo nguyên, nơi này anh và cô đã đến mà, sao cô lại dẫn một chàng trai đến đấy? Anh nấp ở đâu đó rồi nghe cuộc trò chuyện giữa họ. Cự Giải liền ôm lấy chàng trai đó rồi khóc, sao lại khóc? Anh cũng không hiểu, cô lại ôm người ấy khóc. Cô nức nở:

- Anh, sao anh ấy lại đối xử với em như thế?

- Không sao đâu, anh sẽ bên cạnh em. - Chàng trai ấy vỗ về cô.

- Em có phải đã ngốc khi yêu một người không?

- Không đâu, em có anh ở đây rồi.

Cô gái ấy dựa vào vai của chàng trai ấy để trút bỏ mọi nỗi buồn mà hôm nay cô đã bị tác động, Nhân Mã đang đối xử quá tệ với cô, sao không nói thẳng với cô đi? sao cứ phải lén lút như thế, cô sẽ mở lối thoát cho anh mà, tâm tình của cô bị vứt đi đâu vậy...

Còn anh, anh nhíu mày, chỉ vì anh sao, cũng đúng thôi, cô phải rời xa anh, đừng có bên cạnh anh nữa, anh phải bắt cô rời xa anh vì một lí do nào đó mà bản thân anh cũng không muốn tách cô và anh chỉ vì lí do đó, anh lặng lẽ đi về...

-------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau...

Kí túc xá..

Hôm nay các sao đều đã đi học trừ Nhân Mã và Cự Giải đã xin nghỉ, xung quanh im ắng vô cùng, chỉ có tiếng cây cối và chim chóc. Cự Giải cũng chạy ra vườn chăm cây mà cô yêu thương nhất, cô đang nghĩ xem còn ngày nào mà nó không thể nở rực rỡ như thế không, bất giác cô lại cười, một nụ cười đẹp say lòng người khác. 

Bỗng, một cô gái ăn mặc rất sexy vào kí túc xá của 12 sao, cô ta có vẻ rất kiêu ngạo, Cự Giải chạy ra xem ai thì thấy cô nàng đó đang đứng bên ngoài, cô sững người, sao có nét gì đó giống cô gái trong ảnh kia, cô hỏi:

- Cô là ai thế?

- Tôi là ai cô không cần biết, cho tôi gặp Mã Mã đi. - Cô ả đó nhíu mày.

Cự Giải gật đầu, cô ả đó xồng xộc vào nhà, Giải nhi cũng chẳng biết nói gì cả, cô ả đó không nói mình là gì của Nhân Mã nhưng nước mắt cô lại rơi lần nữa , biết vì sao không? Vì có người gọi người cô thương là Mã Mã mà trước giờ cô chưa bao giờ gọi tên anh như thế cả, hai người họ thân đến thế sao? Cô cười lạnh. Bản thân mình thua cả một người lạ chưa từng quen cũng trở nên thân thiết với Nhân Mã.

Cô bước vào phòng bếp định làm món gì đó thì cô bất giác lên phòng mình một tí, chắc không sao đâu nhỉ? Phòng của cô và Nhân Mã ý. Cô lên phòng định lấy đồ của mình, bước vào phòng, nước mắt...lại là nước mắt...nước mắt lại rơi khi thấy cô nàng ý ngồi lên đùi Nhân Mã tình tình tứ tứ với Nhân Mã, cô khóc, khóc thầm thôi nhưng Nhân Mã cũng nhìn thấy, cô chạy đi, chạy thật xa, chạy để không phải nhìn hai người họ nữa.

- Cự Giải !!!! - Nhân Mã hét to nhưng vẫn không thấy cô đâu.

-------- 10h30---------

Các sao đã đi học về nghen, hôm nay có vẻ không ai dám trốn học về nhà nữa rồi nhưng ai cũng ngáp ngáp kêu mệt mỏi vô cùng. Thiên Yết thì cõng Song Ngư, mấy cặp kia thì nắm tay nhau yêu vô cùng trừ Song Tử và Kim Ngưu ra. Bạch Dương chạy vào định lấy đồ ăn thì...." Nhân Mã đang đút cho một cô ả nào đó ăn !!!!" Bạch Dương chạy đến định đấm Nhân Mã:

- Cậu đang làm gì vậy????? Cô này là ai????

- Là ai thì liên quan gì đến cậu? - Nhân mã bình thản.

- Cậu có thể ăn nói cẩn thận. - Sư Tử bênh vực Bạch Dương phía sau.

Song ngư bảo Thiên Yết thả cô xuống rồi cười vô cùng khinh thường:

- Cô gái này đến nhà chúng tôi sao không báo trước để chúng tôi tiếp đãi.

- Song Ngư, cô gái này là thanh mai trúc mã của Nhân Mã đó em. - Thiên Yết nói thầm.

Nàng ý lại càng cười, cười đến nỗi giống một con điên vậy, cô nói một cách tức giận mà ai cũng hiểu mà:

- Cô biết Nhân Mã là của ai không?

- Của ai? - Vừa nói ả vừa vênh.

- Của bạn thân tôi, của Cự Giải !- Song Ngư chỉ vào mặt ả.

Nhân Mã ôm lấy cô ả đó như là bảo kê ả ý vậy, Xử Nữ cũng đứng khoanh tay ở đấy, cô cũng nhếch mép cười, nhưng cô chợt nhận ra, Cự Giải đâu? Cự Giải không xuống và cũng không có mặt ở đây, cô nói:

- Cự Giải đâu?

- ừ ha, cậu đã cho cự giải xem rồi đúng không? - Kim Ngưu nhíu mày.

Nhân Mã không nói gì, Song tử nãy giờ cũng không lên tiếng gì hết, chỉ biết nhìn cô mà thôi, nhìn ở phía sau ấy, Kim Ngưu nhìn thấy Cự Giải như thế cũng nghĩ về bản thân một chút, đã yêu sao có thể hạnh phúc được chứ? Cô cười lạnh.

Song Ngư đột nhiên lên tiếng phá bầu không khí:

- Vậy mình và Yết Yết sẽ đi sắm Tết, tôi sẽ mù mắt nếu nhìn thấy cảnh này !

- Nhỏ ngốc này, lên xe anh chở. - Thiên Yết cười.

Xử Nữ cũng hùa theo:

- Kết kết, mình mua mấy thứ treo tết nga ~

- Ok.

Thiên Bình với Bảo Bình thì tung tăng nắm tay nhau mua quần áo trước rồi, cô không muốn nhìn thấy cái cảnh kinh tởm đó đâu và ở đâu đó, cô đang tức giận vào người của Bảo Bình:

- Hứ, cái ả đó thì tranh được gì với Giải nhi nào?

- Thôi em, chúng ta đi nào. Họ tự giải quyết. - Bảo Bình vẻ không care lắm.

Cô giậm chân giậm tay nghĩ về hoàn cảnh của Cự Giải:

- Sau này anh có làm thế với em không?

- Sao có thể, anh sẽ bên em suốt đời. - Bảo Bình hếch mũi.

Cô cười, cười trong sự sung sướng hem.

----------------------------------------------------------------------------------

Chiều hôm ấy...

Kim Ngưu cũng ra ban công ngắm cảnh xíu cho đỡ nhàm, cô vẫn nghĩ tới Cự Giải, sao một ngày nào đó cô ấy lại có thể đau khổ đến mức cho đến bây giờ chưa về nhà, Ngưu sợ Giải sẽ gặp chuyện gì còn không biết được. 

- Kim Ngưu.

- Sao? Là anh à?

Đó là Song Tử. Anh lại muốn nói chuyện với cô. Sao cô cho đến bây giờ vẫn không cho anh biết tại sao cô lại ghét bỏ anh? Cô đã chịu hết nổi rồi, cô vẫn không muốn nói bất kì điều gì với anh nữa nhưng, vì bố mẹ cô và vì con nhỏ mà làm vướng chân cô kia nữa. Cô tựa vào thành cười:

- Anh muốn biết? Vậy em sẽ cho anh biết.

- Em nói đi. 

- Em muốn thực hiện ước nguyện của mẹ đó là giao anh cho Kim Ngọc. - Kim Ngưu khóc.

Bỗng, anh ôm lấy Kim Ngưu, ôm chặt, vòng tay của Song Tử ôm lấy cô sao thật ấm áp, nó như cuốn trọn lấy thân thể cô vậy, cô vùng vẫy trong vòng tay đó nhưng cũng không thoát khỏi được anh, anh hít lấy mùi hương ấy lâu lắm rồi, anh cười:

- Dù em có giao anh cho Kim Ngọc, cũng không thành đâu.

- Em cảm ơn. - Cô hiểu điều đó. - Nhưng, em không thể phá vỡ những gì Ngọc đang có.

- Anh sẽ cắt đứt điều này nhanh chóng.

Cô cảm thấy hạnh phúc nhưng, đôi lúc cũng không cần phải như vậy, không cần phải ích kỷ và lạm dụng anh ấy của một mình mình, sao yêu cứ phải ích kỷ như thế thì mới gọi là yêu ư? Cô không biết làm gì cả, tâm trí cô trở nên rối bời, nửa vui nửa buồn, liệu mẹ ở trên thiên đàng có ủng hộ quyết định của cô khi bên cạnh Song Tử không? Bản thân cô cũng không biết.

---------------------------------------------------------------------------------------

- CỰ GIẢI!! 

Tiếng Nhân Mã gọi cô khi thấy cô đang ngồi cạnh chàng trai lúc ấy anh gặp được, anh thở dốc, cô quay đầu lại, thấy anh, cô hoảng hốt, sao anh lại có mặt ở đây? Cô chạy đến chỗ anh nói:

- Sao anh lại ở đây?

- Anh...sợ em gặp chuyện gì. - Nhân Mã lo lắng.

Cự Giải cười lạnh, anh nghĩ đến cô sao? Anh nghĩ đến cảm xúc của cô sao? Anh đang đâm sâu vào trái tim cô mà trước giờ không ai làm vậy với cô cả, cô khóc, nước mắt tuôn:

- Anh đã bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tôi chưa?

- Anh...

Cô khóc đến mức không thành tiếng, cô giải thích rõ là cô đã phải trút bỏ mọi sự buồn đau với chàng trai ấy và đó là anh trai cô, nếu không có anh trai cô thì liệu cô có mạnh mẽ được như bây giờ không? Cô cười trừ:

- Chia tay đi.

- Được.

- Vậy thôi chào !

Anh thẫn thờ...

Anh đã đồng ý chia tay sao? Người con gái anh thương ấy, nhưng biết làm thế nào, anh chỉ biết làm tổn thương cô thôi..

Sau đó, cô khóc, khóc thật to, khóc giữa trời mưa nên không ai thấy cô khóc, khóc vì điều gì, khóc vì anh đã bỏ rơi cô, những tâm tình cô dành cho anh cũng bị anh vứt bỏ, vứt bỏ đi hết rồi ! Tết của cô bây giờ chỉ toàn nỗi đau. Anh chỉ để cô lại trong nỗi cô đơn day dứt, tâm tình cô để đi đâu? Sao lúc ấy cô lại yêu anh? Sao lại rung động với anh chứ? Đáng lẽ cô không nên gặp anh bởi mỗi lúc gặp anh, cô lại rung động, lại yêu, lại thương. Nếu lúc ấy không có anh, cô có đến mức này không? Anh phản bội tình cảm cô rồi.

" Tâm tình của tôi, cậu đã vứt bỏ nó !"

Cô đau đớn, cô nghĩ bản thân mình đã ngộ nhận ra vị trí của mình trong lòng Nhân Mã là gì rồi....

------------------------------------------------------------------------------------------

Happy newwwww yearrrrrr <3 

Mọi người năm mới vui vẻ ngaaaaa

Các sao của chúng ta đón năm mới thế nào đây??

Nói trước, các sao đón năm mới muộn hơn chúng ta nha, sau ngày valentine nè

Các sao sau khi nghỉ tết mới đi du lịch nha <3 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro