Chap 35: Chọn em hay cô ấy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ như họ đã ăn tết rất vui vẻ?

Liệu còn có vui vẻ hay không?

....

6h sáng ngày mùng 5 Tết....

Sân bay Nội Bài...

- AAAA!!! Cừu nhỏ !!

- Hế lu Thiên Bình !! - Bạch Dương cũng đáp lại.

Tiếng hét lớn của Thiên Bình khi nhìn thấy Bạch Dương đang đứng ở sân bay đợi chuẩn bị về nước. Các sao đi phía sau mà ngán ngẩm thở dài, không biết mấy ông ở sân bay có tưởng con này bị điên không nữa, dịch covid đang nguy hiểm mà nó cứ làm như thế giới vẫn còn yên bình. Xử Nữ và Ma Kết cằn nhằn:

- Con gái con đứa !!

- Ok ok mà. - Cười gian.

Đúng vậy, Xử Nữ và Ma kết luôn là hai người đồng thanh tốt nhất nhà.

Cự Giải vẫn còn ngồi đếm tiền tết, trời má không sợ bị cướp hay gì? Không, có chị Song Ngư canh cho rồi không thì má làm rơi bao nhiêu chưa biết đâu nha. Cự Giải quay sang cười cười với Ngư nói:

- Tui được 8,5tr rồi hihi

- Tui 10tr nè, xí - Song Ngư khoe số tiền của mình.

- Trời ơi tui 14,5tr nha ~~ p lè - Bạch dương cũng nhảy vào.

Sau cuộc trò chuyện vô cùng xàm xí về tiền lì xì thì Song Ngư bị Thiên Yết kéo vào lòng, vẻ mặt hờn dỗi khi vừa nhìn thấy mặt nhau là né nhau ra xa, làm người ta cảm giác bị bỏ rơi, người ta gọi là bị " bơ" đó. Song Ngư phụt cười :

- Nào, nhớ tớ không?

- Nhớ. - Cụt ngủn.

- Ôm cái đi - Ngư nũng nịu.

Vâng, cái ôm không thể không ngọt ngào hơn..

Nguyệt Kim ho một cái cười gian nhìn hai con người đang phát cẩu lương kia:

- Nhớ tớ không?

- Nhớ. - Nhã tịnh cũng cười đối tiếp.

- Ôm cái đi. - Nguyệt Kim.

Và hai bà nội này cũng diễn xong ôm nhau, hai con người kia thì đỏ mặt lên, không nghĩ mình lại làm như vậy ở ngay sân bay.

Mấy sao kia cũng ngán không vừa, các sao nam cũng đến đầy đủ và máy bay chuẩn bị CẤT CÁNH về Mỹ. Mỗi người một cảm xúc, một suy nghĩ, kế hoạch cho mình sau đợt tết đầy sung sướng kia.

--------------------------------------------------------------------------------

KTX trường SuperStars...

Từ lúc trên máy bay cho đến lúc về kí túc xá, Thiên Bình cứ mãi liếc qua Bảo Bình như mặt anh vẫn tỉnh bơ, quả nhiên sau vụ đó anh đã dần xa lánh cô. Hai bà Xử nữ và Song ngư là hiểu chuyện nhất, ngồi nãy giờ chẹp chẹp nắm tay ma Kết và Thiên yết để cho Thiên Bình gato =.= Cự Giải cười gượng ( có chuyện buồn mà ):

- mấy cậu muốn ăn gì?

- Gì cũng được nhé. - Thiên Bình tự giác.

Ủa? trước giờ con này có bao giờ như thế đâu nhỉ? kì thật. Còn nó thì sao? Thiên Bình vẫn ngồi nhâm nhi tách trà bình thản nhưng thực ra bên trong là nặng trĩu nỗi buồn mà không nói ra được. Bảo bình thấy thế nhưng vẫn lên tiếng nói với Xử Nữ:

- Cậu biết Mạc Hoa chứ?

Mạc Hoa? Sao anh ấy lại nhắc tới cô ấy ở đây? Không phải là cô vẫn đang buồn sao? Quả thật làm cho cô không còn chỗ nào mà trốn nữa rồi. Xử Nữ nhíu mày một cái, im lặng một lúc để nghĩ ra rồi chỉ tay lên trời ( ô lq?) :

- À, cô bé 16 tuổi ó hỏ?

- Ừ. Giờ con bé mới vào cấp phổ thông, con bé cũng quý cậu lúc mà cậu up ảnh fb ấy, cậu có thể giúp nó trong năm học này không?

Tại sao chứ? Nhờ vả giúp đỡ hộ nó ? Xử Nữ cũng vô cùng ngạc nhiên, Bảo Bình làm gì có em gái, thế thì cô bé này.... Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi cười cho qua:

- Được rồi. Cho tớ sđt nào?

- ừ đây.

Thiên Bình đen mặt lại. Buổi tối ăn cơm hôm đó làm sao mà cô có thể quên được? Chính bà mẹ của anh cũng phản đối cô, thì việc Bảo Bình lạnh nhạt với cô và thân thiết với Mạc Hoa là điều tất lẽ dĩ ngẫu. Cô cười gượng với mọi người:

- Các cậu cứ ngồi chơi đi nhé, tớ có việc nên vào phòng một lát.

Hình như không ai phát giác ra điều gì, cũng chỉ nghĩ chắc cô bận thật. Còn Cự Giải và Nhân Mã thì không ngừng liếc mắt nhìn nhau mặc dù còn đang giận nhau kinh lắm. Song Tử ho một cái cười cười:

- Ai đó cứ liếc nhau không chán ó nhở?

- Người ta thương nhau đó ~~~ Bạch Dương cười gian.

Sư Tử cũng ho một cái để ai đó có thể chú ý đến mình nha:

- È hèm, cậu có thương tớ không?

- Tất nhiên là có rồi Mèo Bự <3 

Tất cả ai nấy đều bật cười to thành tiếng, hai con người Cự Giải và Nhân Mã thì cũng không thua kéo, lúc này họ mới tỉnh CƠN MƠ của mình, miệng của mấy đứa còn lại thì gian ơi là gian. 

" Ting ! Tong!"

Tiếng chuông dưới kí túc xá của mấy sao vang lên.

Bảo Bình là người đầu tiên chạy ra, nhìn thấy Mạc Hoa xách va li đứng ở ngoài. Các sao khác vô cùng ngạc nhiên, chưa nhập hồ sơ tìm lớp mà đã vào đây nhận kí túc xá rồi sao? Thật làm người ta bất ngờ. Thiên Bình thì không xuống tại cô vẫn đang ngồi lì trong căn phòng của mình, vẫn như một người tự kỉ vậy. Mạc Hoa ở dưới nhà thì chạy ra đến chỗ Xử Nữ:

- Em hâm mộ chị lắm ^_^ ở ngoài chị xinh hơn trong ảnh nhaaa

- Cảm ơn em. 

Song Ngư bắt đầu có chút nghi hoặc về cô gái này, có chút cute xinh gái đấy mà sao cô vẫn thấy sai sai ở đây:

- Cô bé này là gì của cậu thế, Bảo bình?

- Thanh mai trúc mã. 

Anh nói tỉnh bơ.

Cô ngồi trên tầng nghe anh nói vậy mà lòng không khỏi quặn thắt, chỉ vì vậy mà anh xa lánh cô ư? Thanh mai trúc mã là gì chứ? Nói anh với cô là bạn, ừ không hẳn, mà là thanh mai trúc mã, càng không, vợ chồng cũng không. Cuối cùng anh với cô là gì vậy? Một chút thắc mắc trong lòng cô chưa được giãi bày. Mạc Hoa nói:

- Bảo Bình, chúng ta chẳng phải sắp kết hôn sau khi anh học xong đại học sao? 

Các sao đều giật mình tròn mắt lại. 

Thanh mai trúc mã? Kết hôn? cái gì vậy trời? Đó là lí do mà Thiên Bình chạy vội lên phòng mà không có ánh nhìn nào về các sao đó ư? Bảo Bình thì cũng không biết nói gì mà cũng chẳng có gì để nói. Thiên Bình không thấy anh phản kháng lại, đúng, anh đồng ý kết hôn rồi, hóa ra cô luôn mơ tưởng, trong đầu luôn có câu hỏi:" chọn em hay cô ấy?"   giờ thì có kết quả rồi, anh không hề muốn yêu cô...đúng vậy...

- Bảo Bình à, đó là sự thật phải không? - Cự Giải trĩu mắt hỏi.

- là sự thật. - cậu lạnh lùng.

- Cậu có phải con người không vậy? - Song Ngư nhảy vào mắng trách.

Xung quanh là các sao đang đứng can ngăn anh. Song Ngư và Thiên Bình là bạn tốt rất yêu thương nhau, chỉ cần làm động chạm đến trái tim của một trong hai đứa mà rách thì chắc chắn đứa thứ hai sẽ không chịu nổi đả kích. Cô cười lạnh:

- Cự Giải đã là đả kích không nhỏ rồi, lại thêm Thiên Bình nữa, các cậu động chạm tổn thương đủ chưa?

- Song Ngư.... - Kim Ngưu rơm rớm nước mắt.

Thiên Bình khóc.

Cô khóc vì cái gì? Vì sự lựa chọn ấy không dành cho cô. Mạc Hoa thì vẫn không hiểu gì, cô bé bắt đầu ngơ ngác lên tiếng:

- Bảo Bình.... anh có bạn gái ư?

- Anh...

- Sao anh không nói? Sao anh nói cô ấy chỉ là bạn? Anh coi em là gì vậy? - Mạc Hoa khóc.

Bảo Bình cười nhạt. 

Anh cũng không biết làm sao nữa, anh chỉ biết là hiện giờ, anh không biết yêu Thiên Bình hay yêu Mạc Hoa nữa, rối loạn tâm trí vậy. Anh chỉ biết im lặng thôi. Thiên yết lạnh nhạt:

- Cậu nên xác định tình yêu mình dành cho ai đi.

Anh giật mình.

Đúng, chỉ có mỗi Thiên yết mới hiểu được anh đang bị gì mà thôi, cậu ấy đã vượt qua tất cả để có được lòng của ba mẹ Song Ngư, đến với nhau như vậy mà mình phải trốn tránh, thật nực cười. Nhưng....anh hứa với Mạc Hoa sẽ chăm sóc cô ấy, anh không thể bãi bỏ nó...

- Tôi yêu Mạc Hoa.

- Tôi khuyên cậu, đừng để mất người bạn đời của mình. - Nguyệt Kim hiểu là bản thân cô đã từng lầm lỗi, nếu được quyền yêu một người như vậy, càng phải biết trân trọng.

Cả lũ lúc này tức thật rồi. Anh nói anh yêu Mạc Hoa? Vậy Thiên Bình là gì? cô chỉ là thú vui cho anh lúc mà Mạc Hoa đi du học và chữa bệnh thôi. Giờ cô ấy quay trở về, thì cô là gì ? Là rác, mà đã là rác thì giữ lại làm gì, chỉ vứt đi thôi.

Thiên Bình trên tầng vẫn ngồi gạt đi nước mắt trên khuôn mặt. Thiên Bình à, mày thật ngốc, mày quá ngu muội vào những lời nói ngọt như mật đó rồi, chắc mày phải khóa trái tim lại thôi, không ai được bước vào tim của mày nữa....

------------------------------------------------------------------------------------

Vườn hoa ở KTX...

Vẫn là chỗ này...

Kim Ngưu đến đây để ngắm hoa nhưng hôm nay khá đặc biệt. Kim Ngọc cũng ở đó, Song Tử cũng đến. Cô nhìn thấy còn phải giật mình cơ. Chỉ muốn túm lấy đống hoa cỏ kia giựt lên và ném đi. Kim Ngọc cười đểu cô:

- Chào chị gái.

- Còn đủ can đảm đến đây gặp tôi ssao? - Kim Ngưu cười lạnh.

Song tử chạy đến bên Kim Ngưu ôm lấy cô vào lòng. Anh không muốn mất cô một lần nữa, anh muốn bên cạnh cô, muốn cho cô ăn, muốn ru cô ngủ, muốn xem tivi cùng cô. Kim Ngọc tức giận, ả đó muốn xé tan nát mặt Kim Ngưu ra mà không được. Song Tử vẫn ôm chặt cô:

- Hôm nay anh sẽ tuyên bố. KIM NGƯU LÀ CỦA ANH THÔI !! Dù em có phản kháng thế nào, em vẫn là của anh, anh không muốn mất em nữa, em thuộc quyền sở hữu của anh rồi.

- Em...

- Chị..... - Cô ả đó ôm cục phẫn nộ không thốt lên được.

Song tử vẫn cười, cười tươi nữa, anh thật sự muốn tuyên bố lớn như thế lắm rồi:

- Im lặng là đồng ý rồi. - Quay sang Kim Ngọc - Tôi sẽ nói với Kim gia là sẽ cưới Kim Ngưu, không có kết hôn gì với cô hết.

Kim Ngọc đơ người. Hóa ra, cô luôn thất bại. Thực ra, cô ta không thích Song tử, chỉ là muốn đánh thắng Kim Ngưu thôi, từ trước tới giờ sự yêu thương và quan tâm đều thuộc về Kim Ngưu, gia đình chưa bao giờ quan tâm cô ta vì vậy cô ta phải cướp người Kim Ngưu yêu mới được.

- Chào...

Rồi cô ta đi...

Kim Ngưu và Song Tử thì cười với nhau, ôm nhau cho đến lúc chiều tà....

--------Tối hôm đó ------

Mạc Hoa vô cùng sung sướng, Bảo Bình đã công bố yêu cô, vậy là cô không phải lo lắng mình là tiểu tam cả. Các sao xung quanh cũng không có vẻ vui lắm, Cự Giải và Nhân Mã lại càng không, chỉ có Song tử và Kim Ngưu thì vui vẻ thôi. Song tử lên tiếng cầm dĩa:

- Ăn đi các cậu, mặt đen như đít nồi ấy !

- Đúng rồi đó, đồ ăn ngon vậy mà...

Mấy sao đó biết là hai người này vừa giảng hòa xong nên mặt vẫn đen xì. Nhân Mã thì cố gắp đồ ăn cho Cự Giải, cho đến lúc cô cảm thấy mệt mỏi:

- Anh bị điên à? Tôi tự ăn được.

- Cậu cứ làm sao ấy, bình tĩnh lại nào. - Nhã Tịnh cười cười lên tiếng.

- Haizzzzz già đi nhanh đấy cô gái. - Nguyệt Kim lắc đầu.

Sư Tử  lúc này mới quay sang nhìn lấy Bảo Bình một cái:

- Cậu thì sao? Thiên Bình vẫn trên đó đó.

Anh im lặng...không trả lời và Sư tử cũng không hỏi nữa...

Nhân Mã thì buồn thui thủi trong lòng. Cự Giải đặt dĩa xuống bàn, đi đến chỗ của Nhân mã kéo anh đi ra ngoài và ra hiệu cấm ai được quyền nghe lén cuộc trò chuyện này. Cự Giải dắt Nhân Mã đi ra ngoài tức giận:

- Anh và tôi đã chia tay, đừng dùng như hành động ấy nữa !!

- Anh vẫn yêu em, anh có thể chứng minh.

- Điệp Như thì sao? - Cự Giải tức.

Nhân Mã biết Điệp Như là người có hôn ước với anh nhưng mà anh vốn dĩ chỉ có trái tim thuộc về Cự Giải mà thôi, cô vẫn không hiểu được. Anh bất chợt hôn cô, nụ hôn này nồng cháy, hút cạn vị ngọt bên trong khoang miệng của cô, vậy mà cô không từ chối, vẫn để anh hôn lấy hôn để như vậy. Cho đến khi không thể thở nổi..

- Hộc hộc... - Cự Giải thở hồng hộc - Em...

- Em thuộc về anh, kể cả em không chấp nhận, anh cũng sẽ khiến em chấp nhận.. 

Cô gật đầu, để xem anh có thể khiến cô rung động lần hai không....

-----

Sau khi nhìn thấy cảnh Cự Giải và Nhân Mã làm với nhau như thế nào thì Thiên Bình cô vẫn đơ người ra như vậy, cho dù các sao gọi xuống ăn cô cũng không xuống, đành phải mang đồ ăn lên vậy. Người mang đồ ăn là Bảo Bình, dù biết là anh, cô vẫn để anh vào.... Thiên Bình cười nhạt:

- Để đó đi.

Bảo Bình bước lại gần Thiên Bình....

- Em vẫn...

- Đừng nói nữa. Giờ em hỏi, anh yêu Mạc Hoa đúng không?

- Ừ.

Anh trả lời không do dự như vậy là anh yêu Mạc Hoa rồi,nhưng Thiên Bình vẫn không thể tin được, anh không yêu cô? Anh bỏ cô như vậy, anh không biết cô đã chịu đả kích lớn như thế nào, anh không nuối tiếc, thẳng thắn như vậy, hóa ra cô sai...

- Anh chọn em hay cô ấy?

- Anh....

Sự Thật vẫn mãi là sự thật...

Trong đầu cô hiện giờ, anh là trống rỗng

Anh không yêu cô..

Câu hỏi" anh chọn em hay cô ấy?" đã có câu trả lời rồi....

Anh không chọn cô....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro