Chap 36: Tỉnh ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm ấy...

Thiên Bình và Bảo Bình liền chia phòng, không ai thèm nhìn mặt ai cả, không phải vì ghét mà là vì không dám đối mặt thì sao ngủ được đây.Tại hai người nên anh chị nhà Cự Giải Nhân Mã cũng chia lìa luôn. Cả Bình và Giải đều trằn trọc, cả đêm đều không chợp được mắt. Người thì thấy buồn vì không giải quyết hai bên rõ ràng, người thì đau đớn vì bị bên kia phản bội. Đêm đó ẩn lên một nỗi buồn.

Sáng hôm sau...

- CÁC CẬU CÓ DẬY KHÔNG HẢ?? Ngày nào cũng phải gọi, mắc mệt ! - Giọng của hai tổng quản Xử mama và Kết papa.

Và từng con người lết xuống nhà, có vẻ như ai cũng ngủ ngon trừ hai con người thẫn thờ kia chính là Giải và Bình. Hai mắt quầng thâm như con panda vậy đó, được cái Nhân Mã chạy đến hỏi thăm Cự Giải nhưng vẫn bị cô phũ phàng làm cho anh em xung quanh cười vào mặt. Thiên Bình thì sao, cô cũng không có chút cảm xúc gì hết, Bảo Bình rất lo cho cô nhưng vẫn im lặng. Nhã Tịnh gọi to: 

- Mấy cậu xuống ăn đi ! Chị dâu gọi ca ca dậy điii

- Oke na ~ Bạch Dương nay thục nữ gớm =.=

Song Ngư vẫn còn đang cầm cái bánh mì vừa ăn mà vẫn còn ngáp ngủ, nên bạn Thiên Yết đã để bờ vai của mình cho bạn Ngư mượn để bạn vừa dựa vào vừa ăn =.= Cự Giải than thở:

- Để rồi coi hai bạn hạnh phúc bao lâu nàooo

- Để rồi coi bạn Giải có đổ bạn Mã không nào - Ngư phản dame.

- Đổ gì mà đổ chứ :( - Cự Giải đỏ mặt.

Vốn dĩ là vậy mà. Các sao đều mong là Cự Giải sẽ chấp nhận Nhân Mã. Tất cả đều biết rằng Điệp Như đã đi ra nước ngoài rồi mà không để lại lời nhắn gì. Thật khiến người ta đau đầu ! Bảo Bình chạy lại chỗ Thiên Bình hỏi:

- Cần nước uống không?

- Không, tôi tự mang được rồi. - Thiên bình lạnh nhạt.

Xử Nữ phá tan bầu không khí ngượng ngùng ngộp thở này lại, trời ơi mỗi bữa sáng mà toàn sát khí không hà:

- Ăn sáng còn đi học mấy cha nộii

- Gắp cho em nè - Ma Kết dịu " dàng" 

Bạch Dương tỏ vẻ ra phát ớn:

- Eoooo, mấy cậu làm mình phát nôn 

- aaaaaa há mồm ra - Sư Tử.

- Awmmmm... - Bạch Dương cũng hùa.

Các sao còn lại đều lạnh cả người, ôi thà chúng nó chia tay còn hơn để chúng nó phát cẩu lương cho mỗi ngày. 

Sau khi ăn trọn bữa sáng thì lại phi đến trường như bình thường. Các nàng luôn được sự chú ý của các nam sinh trong trường, các chàng trai nhà ta cũng vậy nha, lâu rồi mới đi học lại mà. 

- 12S-

Thiên Bình đã xin cô cho chuyển chỗ rồi. Cô nàng im lặng chỉ nhìn thấy hình bóng Bảo Bình chăm sóc tận tình cho Mạc Hoa, cô cũng nhìn thấy được tình yêu từ một phía của cô. Nhiều lúc trong giờ học mà Bình nhi cũng chẳng tập trung gì mấy toàn bị gọi đứng thôi. Bảo Bình rất lo lắng nhưng sợ rằng nếu đến an ủi Thiên Bình thì sẽ càng làm cô ấy sợ hãi thôi.

- Thiên Bình - Song Ngư bất chợt gọi cô.

- Hả? 

- Sao nay cậu mất tập trung quá vậy? - Kim Ngưu nhíu mày.

- Không có gì, chắc do tối qua coi phim hay quá nên không tập trung thôi. - Thiên Bình lảng tránh.

Xử Nữ cũng ra khỏi chỗ ngồi của mình, trời ơi, bạn mình mà sao mình không hiểu nó được, cái thứ như cô có bao giờ vì phim mà lơ đãng học hành đâu. Xử Nữ khó chịu:

- Cậu vẫn không chịu buông sao?

- Tớ... - Cổ họng cô nghẹn ứ.

- Xuống căng tin đi mấy cậu, Thiên Bình đi cùng đi. - Bạch Dương lên tiếng.

- Cậu đừng thế nữa nha - Kim Ngưu buồn bã an ủi.

Đúng là như thế. Cứ đơn phương một phía để làm gì? trước kia anh từng hứa với cô là sẽ không bỏ rơi cô mà giờ lại để mặc không một chút quan tâm. Có hơi đau một chút, có lẽ không cần phải lo nghĩ gì nữa thì lòng sẽ nhẹ hơn.

-Tan trường-

Thiên Bình bảo rằng các sao về trước cô bận nên sẽ đi sau. Tất cả đều rất nghi ngờ nhưng về sau cũng đồng ý. Cô muốn đi một mình một chút, không sao đâu. Các sao về trước, Bảo Bình và Mạc Hoa sau đó cũng tách riêng ra khỏi nhóm, rất lo lắng cho Thiên Bình. Cô đi về hướng khác, muốn tự mình đi một mình cho khuây khỏa thôi, chẳng có gì cả.

- Em tự mình đa tình vậy sao? - Một anh thanh niên đằng sau.

- Ca ca ...em... - Thiên Bình vẫn không thể nói. 

- Về với anh. Nguyệt Kim cũng đang ở đây. - Thiên Hoàng kéo tay.

- Thôi em tự đi. 

Nguyệt Kim tức quá cũng phải xuống xe kéo cô nàng về nhưng cô nàng vẫn không chịu, Nguyệt Kim mới bắt đầu lên tiếng khuyên bảo:

- Thiên Bình à, tớ biết giờ cậu đang rất buồn nhưng không có nghĩa cậu làm như vậy, không an toàn chút nào !

- Cậu đi đi, đi với anh tớ đi, để tớ yên. - Thiên Bình cúi đầu.

Hai người thực sự rất lo cho Thiên Bình sợ có mệnh hệ gì nhưng cũng bị Thiên Bình đẩy đi luôn. Cô nàng cứ đi như vậy, ngắm ánh hoàng hôn như vậy rồi... Bỗng nhìn thấy Bảo Bình và Mạc Hoa đang sắp hôn nhau ở quán caffee thân thuộc cô thường qua.

" Bụp!"

Một chiếc xe ô tô đã đâm vào cô, cô nằm ngất ở đấy, mọi người xung quanh xúm xụm lại để đưa cô đến bệnh viện. Bảo Bình lo lắng cũng đi theo, Mạc Hoa cũng không khác gì, lần này, anh sốc đến tột độ, nhỡ Thiên Bình mà có sao thì anh cũng sẽ chết theo luôn.

Các sao ở nhà thì rất lo lắng không biết Thiên Bình đã về chưa, vừa nghe cuộc gọi hốt hoảng của Bảo Bình thì các sao mới vội vã đi đến bệnh viện, không ngờ cơ sự lại ra nông nỗi này. Thiên Hoàng cùng Nguyệt Kim lúc đấy đang đi về thì cũng kịp quay lại để đến bệnh viện.

- Bệnh viện-

" Bụp !"

Thiên Hoàng tức giận đánh lên Bảo Bình, tại cậu mà Thiên Bình ra nông nỗi này, không còn mặt mũi để ăn nói với bố mẹ. Nỗi đau này ai thấu? yêu đơn phương có đến mức độ suýt chết như thế này không? Mặt Thiên Bình nhợt nhạt, mặt cắt không còn một giọt máu, may mà bác sĩ cầm máu kịp, không thì cô toang rồi 

- Cậu làm gì vậy hả Bảo Bình? Cậu để cô ấy thành như vậy? - Xử Nữ sắp khóc.

Hình như, Bảo Bình lo lắng, mặt đơ lại, đau khổ, chưa bao giờ anh đau khổ như vậy... Vì Mạc Hoa hơi giống Thiên Bình mà anh hủy hoại thanh xuân của cô ấy. Anh bắt đầu tỉnh ngộ, đúng, tỉnh ngộ rồi. Anh biết người anh yêu là ai rồi... Mạc Hoa cũng khóc lóc:

- Chị ấy....hic...có sao không?

- Cô còn khóc à? - Bạch Dương khó chịu quát.

- Em.... 

- Bạch dương à, đừng quát em ấy thế chứ - Song Ngư phụng phịu.

Bảo Bình lo lắng. Anh muốn nhìn thấy cô, anh muốn thấy cô cười, anh muốn thấy cô nấu ăn cho anh, anh muốn cô làm chuột bạch của anh. Anh đã tỉnh ngộ rồi ! Hoàn toàn tỉnh ngộ rồi !!! Thiên Bình sẽ cho anh một cơ hội chứ? Anh sẽ nói với cô ấy, khi cô ấy tỉnh lại.

Sau khi bác sĩ cho mọi người vào, thì anh là người vào đầu tiên, anh sẽ nói chuyện với cô cho đến khi cô tỉnh thì thôi. Các sao cũng không rảnh ở lại nữa, đi về để cho anh chăm sóc cô. Anh cứ nắm chặt tay cô như vậy, lo lắng có, sợ hãi có, mất mát có.

- Thiên Bình à, em tỉnh dậy đi. Nếu em không tỉnh dậy, anh sẽ kiện em vì tội đánh cắp trái tim anh. Anh có lỗi với em Thiên Bình à. Em tỉnh dậy đi, anh sẽ nấu cháo cho em, anh sẽ bù đắp tất cả những lỗi lầm của anh. Anh mù quáng lắm ! Do mù quáng nên anh mới lầm tưởng tình yêu của mình, mới xa em, anh xin lỗi, chỉ mong em tỉnh lại, em hãy mắng anh đi, trách anh đi chứ đừng im lặng như thế Bình nhi...

Cô vẫn nhắm mắt. Không tỉnh lại, có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại hoặc có tỉnh lại thì có thể mất đến hàng tháng trời... Biết sao đây? Yêu người ta nhiều quá, đôi lúc hơi ngơ ngác xong bị xe đâm cũng là chuyện cũng có khả thi. 

- Bảo Bình à, bọn tớ về trước. - Thiên Yết vẫn mặt đanh 

- Cậu cố vậy ... haizzzzzz - Kim Ngưu thở dài mệt mỏi khi ngày nào cũng thay ca trông cô ấy.

- đi về thôi, tớ đói meo ra rồi ~ Đây là giọng của bạn Nguyệt Kim tar

- Để hôm nay Bảo Bình chăm sóc cậu ấy cũng được nhỉ? - Nhã Tịnh nháy mắt.

Bảo Bình vẫn không nói gì, mọi người biết vậy cũng trở về kí túc xá. 

Riêng Mạc Hoa nhất quyết không chịu về, có vẻ như con bé vô cùng hối hận và buồn bã khi nhìn thấy người Bảo Bình xanh xao, chị Thiên Bình thì đang nằm hôn mê. Cô bé lại gần Bảo Bình một chút, cô run rẩy:

- Anh....yêu chị ấy phải không?

-Đúng....anh đã tỉnh rồi... - Bảo Bình nhắm mắt thở dài.

- Em biết anh chỉ sợ em tổn thương, nhưng anh yêu em bằng tình yêu giả dối như vậy, thì anh cũng có thể buông tay, ít nhất vẫn tốt cho cả chị ấy và em... - Mạc Hoa khóc.

- Anh....xin lỗi....

Cô biết đấy, cô biết anh yêu Thiên Bình từ trước rồi, chỉ là anh nghĩ rằng Thiên Bình hơi giống cô một chút, nên nảy sinh tình cảm , nhưng không nên vứt bỏ nó đi như vậy, bị tổn thương một lần không khiến người khác muốn quay lại với mình nữa đâu. Thiên Hoàng cũng ở đó:

- Nếu cậu thật sự yêu em gái tôi, sao cậu lại làm như thế?

- Tại...tôi nghĩ.....tôi yêu Mạc Hoa chứ không phải cô ấy.... - bảo Bình.

- Cậu bị nhầm lẫn tình cảm sao? Thật đáng tiếc khi để Thiên Bình như vậy....

Anh im lặng...

Anh nằm bên cạnh cô suốt cả một ngày hôm nay, anh có thể làm gì ngoài việc chờ đợi, khi anh tỉnh ngộ thì đã muộn rồi, cô đã bị đả kích, sao mà có thể tin anh được nữa đây? Chỉ khiến cô thêm đau khổ thôi. Anh sẽ thay đổi, anh sẽ làm mọi thứ để chứng minh với cô, anh không muốn rời bỏ cô nữa, anh biết anh sai, nhưng.....anh sẽ không bỏ cuộc....


Tỉnh ngộ không phải là một điều dễ dàng trong tình yêu. Yêu ai đó từ cái nhìn đầu tiên thì gọi là nhân duyên, vốn dĩ không phải ai cũng có được. Đừng vì sự hiểu lầm về tình yêu mà đánh mất chính người ấy . Đôi lúc, khiến đối phương sẽ đau khổ...... 

#Karry



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro