Chap 10: ~ Anh là tuyệt nhất ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ 5:00 am ]

Bầu không khí mát lạnh, nền trời thu đang dần sáng. Có một cô gái đang tập chạy bộ theo thói quen lâu nay của mình, cô vừa chạy vừa tận hưởng sự mát mẻ vui vẻ hát theo bài trong tai nghe phát... Cô gái này trông rất khỏe khoắn, nhanh nhẹn bởi cô là một trong những vận động viên nổi trội trong đội điền kinh mà. Người này chính là Nhân Mã-người luôn theo đuổi đam mê điền kinh, chăm chỉ rèn luyện sức khỏe nên việc cô chạy bộ mỗi sáng cũng là một phần trong việc luyện tập của cô. Nhưng đang chạy thì cô vấp phải cục đá làm trẹo chân, cô đau điếng ôm lấy cổ chân:
"Aishh mới sáng sớm đã trẹo chân, phải làm sao đây ? Giờ này thì làm gì có ai mà nhờ giúp chứ. Thật là..."

Đang than thở vì sự hậu đậu không chịu nhìn đường của mình thì bỗng ...

"Nhân Mã, phải em không ?"

Chủ nhân giọng nói này là Idol Hạ Sư Tử của chúng ta, anh đang đeo khẩu trang và đội mũ che giấu đi nửa khuôn mặt của mình để không bị phóng viên nào đuổi theo. Anh cũng đang chạy bộ vì là người nổi tiếng nên việc quản lí thân thể phải rất khắc khe. Nhờ vậy mà anh đã gặp được cô nàng hậu đậu-Nhân Mã.

"Hửm ? Anh là..là Sư Tử.Anh đang làm gì ở đây ?"

Nhân Mã ban đầu không nhận ra vì anh bịt khẩu trang và đội mũ nên phải nhìn kĩ mới có thể nhận ra.

"Anh chạy bộ thôi, mà sao em lại ngồi đây vậy ? Chơi với kiến à ?"Sư Tử đùa giỡn

"Anh nghĩ gì vậy ? Tại nãy không để ý nên em ngã trẹo chân thôi." Nhân Mã phồng má nói

"Haha..Thật là đi đứng cũng không xong nữa, mau lên đi." Sư ca cười lớn rồi quay lưng lại ngồi xuống ra hiệu cho cô leo lên.

"Em..em nặng lắm đấy, anh chắc không vậy ?" Mã nhi ái ngại nhìn anh

"Mau lên nhanh đi, em lề mề như thế từ khi nào vậy ? Được đại minh tinh như anh cõng là niềm vinh hạnh của em đó." Sư Tử dập ngay suy nghĩ ái ngại của Mã nhưng vẫn không quên khen bản thân làm cô đơ ra khóe miệng giật giật. Đáng ra cô không nên tỏ vẻ e ngại với tên mặt dày này.

"Được rồi đại minh tinh, anh là tuyệt nhất." Nhân Mã leo lên lưng anh nói. Cả hai trò chuyện vô cùng vui vẻ, cười rôm rả suốt cả quãng đường về vì cô và anh đều sống trong khu biệt thự này-nơi đây rất an ninh nên có rất nhiều người nổi tiếng mua nhà tại đây. Còn nàng Mã thì chỉ thuê mà thôi bởi cô không thể có nhiều tiền để mua hay thuê căn lớn do cô sống một mình nên cô quyết định thuê căn nhà nhỏ trong khu này nhưng giá cả lại rất bình dân, căn nhà ấy là nhà của chủ nhà đang sống bên nước ngoài cho cô thuê tạm. Tuy cô là tiểu thư của gia tộc lớn, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa nhưng cô cũng được dạy phải tự lập từ rất sớm dần dà nó đã trở thành bản năng của cô, vì thế khi vừa lên đại học cô đã xin ra ở riêng.

"Tới nhà em rồi, anh mau thả em xuống đi." Mã nhi vỗ nhẹ vào lưng anh để ám chỉ

"Em vào nhà được không vậy, anh thấy chân em sưng to lắm để mà thằng Dương biết được nó sẽ đánh anh vì nghĩ anh đã ăn hiếp em đấy. Vậy nên để yên tâm anh sẽ đưa em vào." Nói là làm Sư Tử liền lấy chìa khóa của Nhân Mã mở cửa rồi cõng cô vào nhà, thoa thuốc cho cô, phải nói thật điều này làm cô cảm thấy rất cảm động. Một người suốt ngày tự luyến về bản thân, đôi khi làm cô phát điên nay lại có thể dịu dàng như vậy.

"Đã trễ vậy rồi sao ? Nhưng mà chân của em có vẻ nặng lắm. Hay anh kêu thằng Dương đưa em đi bệnh viện nhé" Sau khi thoa thuốc cho cô xong anh mới nhớ ra hôm nay lịch trình đã kín không thể cùng cô đến bệnh viện. Sư Tử định gọi cho Bạch Dương thì Nhân Mã đã ngăn cản:

"Ấy đừng, hôm nay anh em có trận đấu quan trọng lắm, nếu anh em mà biết sợ sẽ ảnh hưởng tâm trạng. Không sao đâu, em tự đến bệnh viện cũng được. Dù sao cũng khá gần mà, anh cứ đi làm đi."

"Nhưng mà... Anh đừng nhưng nhị nữa, cứ quyết định vậy đi. Bình thường anh có lề mề thế đâu, mau đi nhanh lên." Sư đang phân vân thì đã được Mã tỷ dập tan và hối anh đi làm

"Vậy được thôi, có việc gì em cứ gọi cho anh, chứ để thằng Dương biết thì lúc đó người xui xẻo sẽ chính là anh." Sư ca nghĩ đến cảnh bị thằng bạn mình cằn nhằn thì rùng mình ớn lạnh

*******

"Ưm, hôm nay ta sẽ ăn món của nước nào đây ? Hàn, Nhật, Âu..Huh ? Quán ăn Jīn Yín sao ? Vậy được,hôm nay mình sẽ ăn món Trung vậy." Đây chính là việc mà Kim Ngưu làm hằng ngày. Xem những thư mời và chọn đến quán nếm thử tay nghề của họ. Cô ngồi xuống cầm sấp thư xem thì vô tình làm rơi một thư mời từ quán Jīn Yín, cầm lên và quyết định. Cô cất đống thư mời vào túi rồi đeo lên vai, ra khỏi nhà. Quán này khá gần nhà cô nên cô sẽ đi bộ đến vì thời tiết rất thoải mái nên cô vừa đi vừa hít bầu không khí trong lành.

[ Quán ăn Trung Hoa Jīn Yín ]

Đây là một quán ăn theo kiểu truyền thống, khá ấm cúng. Trên trần nhà treo những đèn lồng đèn tròn màu đỏ, xung quanh là những bộ bàn ghế bằng gỗ,... Cô lựa chiếc bàn ngay gần cửa sổ ngồi xuống, lướt mắt trên menu vừa được nhân viên đưa, cô chỉ gọi một món đơn giản kèm với nước: sủi cảo, trà trái cây. Trong lúc chờ đợi, cô nhận được một cuộc điện thoại từ Bạch Dương.

"Alo Tiểu Ngưu, chiều thứ 5 lúc 5:30 pm em có thời gian không ?" Bạch Dương hỏi

"Dạ, chiều hôm đó em rảnh, anh có việc gì à ?"Kim Ngưu đáp

"À không chỉ là hôm đó anh có buổi thi đấu nên anh hỏi xem em có thời gian có thể đến xem."

"Được, hôm đó em nhất định sẽ đến." Kim Ngưu quả quyết

"Vậy anh sẽ gửi địa chỉ cho em sau nha. Tạm biệt." Sau khi anh tạm biệt cô, cô cảm thấy rất vui, vui đến muốn nhảy cẫng lên. Vậy là một cơ hội khác lại dành cho cô, cô nhất định phải tận dụng nó mới được.

"Uhm món sủi cảo này thật đặc biệt, nhất là nước chấm, không tệ, không tệ."Kim Ngưu nếm thử sủi cảo

"Tuy nhìn quán ăn này có chút nhỏ cũng không nổi bật, lượng khách cũng không đông như những nhà hàng lớn đã từng mời cô nhưng người đầu bếp nấu các món này chuyên môn chắc hẳn là rất tốt bởi chỉ với món sủi cảo bình phàm mà quán nào cũng có nhưng tại đây lại có hương vị làm ta có thể nhớ mãi. Tuyệt a~" Kim Ngưu vừa nếm vừa khen. Sau khi ăn xong món ăn cô ngỏ ý với chủ cửa hàng rằng sẽ đăng một bài cho quán vì cô rất hài lòng và mong sẽ được gặp người nấu món ăn này. Nhưng thật đáng tiếc, lúc cô đang thưởng thức chúng thì người này đã rời khỏi vì bận việc gấp.

"Oh, vậy sao ? Thật đáng tiếc, tôi cũng có việc giờ phải đi mất rồi, mong lần sau có cơ hội gặp người đầu bếp này. Tạm biệt." Kim Ngưu tiếc nuối tạm biệt rời đi, cô nàng lại tiếp tục công việc của hôm nay.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro