Chap 9: Chút thương nhớ thầm kín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời bởi vì hôm nay chính là ngày mà Song Ngư sẽ tổ chức ký tặng sách cho các độc giả của mình. Cô tổ chức tại nhà sách Riki- nơi được nhiều nhà viết sách lựa chọn nhất. Cô đã đến từ lúc 7:00 am để sắp xếp và bày trí mọi thứ, cô chính là như vậy luôn nỗ lực từng ngày, không bao giờ kiêu ngạo cho rằng mình đã là người nổi tiếng. Buổi ký tặng diễn ra lúc 8:30 am nên sau khi hoàn thành mọi thứ, cô đã tìm chút gì đó ăn sáng. Thoáng chốc đã diễn ra buổi ký tặng mà cô mong chờ đã lâu. Có rất nhiều fan của cô đến không chỉ ký sách mà còn chụp ảnh, tặng quà,... Cô bây giờ cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì không ngờ rằng bản thân sẽ được nhiều người hâm mộ đến vậy. Có nhiều bạn fan khá nhỏ đến và hỏi cô tại sao có thể nỗ lực đến bây giờ và đã từng muốn từ bỏ chưa ? Quả thật câu hỏi này phải khiến cô nhớ lại cô bé Song Ngư nhút nhát năm 18 tuổi-một cô bé chỉ thích đọc tiểu thuyết như bao người và cô cũng muốn viết ra một câu chuyện dành riêng cho mình. Sau đó thật khó khăn vì lúc chưa có danh tiếng cũng như kinh nghiệm nên việc nhận những bình luận ác ý là điều hiển nhiên nhưng nó đã khiến cô khóc rất nhiều khi đọc đến, nó làm cô nản chí và thậm chí bỏ cuộc cô đã từng nghĩ đến những thứ làm cô cố gắng đến ngày hôm nay có thể chỉ đơn giản là đam mê, là sự tin tưởng vào chính mình và những cổ vũ của mọi người dành cho cô.

Hai tiếng trôi qua và buổi ký tặng kết thúc trong êm đẹp, Song Ngư vui vẻ ôm hết quà tặng cất vào túi rồi nhanh chóng dọn dẹp chuẩn bị về. Nhưng điều cô không ngờ nhất đã xảy ra là trời lại đổ mưa lớn khiến cô phải chạy vội tìm chỗ trú.

"Sao trời lại mưa cơ chứ ? Rõ ràng thời tiết rất đẹp kia mà. Giờ phải về thế nào đây ? Haizzz" Vừa than vãn cô vừa lau những chỗ ướt. Chợt...

"Bíp..bíppp"

Nghe thấy tiếng còi xe cô ngẩng đầu thì nhìn thấy một chiếc xe đang tấp gần lại chỗ cô và...đó là Bảo Bình- chính là anh chủ nhân của chiếc xe này.

"Eh ? Sao cô lại ở đây ? Mau lên xe đi, tôi chở cô đi." Bảo Bình hối thúc

"À ừm." Song Ngư cũng vội gật đầu rồi lên xe

"Hôm nay tôi có buổi ký tặng nhưng do thấy thời tiết khá đẹp nên không mang ô nên thành ra vầy nè." Song Ngư giải bày

"Vậy giờ cô muốn đi đâu tôi đưa cô đi ?" Bảo Bình hỏi

"Ừmm tôi cũng không biết nữa, chưa có dự định."

"Vậy thì cô đi với tôi đến trung tâm nghiên cứu của thành phố đi." Bảo ca nói rồi nhìn Ngư tỷ xem cô có đồng ý

"Uk được thôi, tôi cũng muốn thử đến đó một lần." Song Ngư vui vẻ

[ Trung tâm nghiên cứu thành phố ]

"Woaaa nhìn đẹp quá, thật giống những căn phòng trong phim viễn tưởng ghê, hiện đại thật." Ngư phấn khích nhìn xung quanh

"Hì hì...cô mau lên theo tôi vào phòng này, tôi đưa đồ cho cô thay." Bảo phì cười nhìn Ngư

"Òoo~Tôi biết rồi." Ngư chạy theo Bảo. Vào phòng thì cô thấy anh mở tủ đồ ra thì có rất nhiều áo blouse trắng, khẩu trang, găng tay, mắt kính và còn có cả máy khử trùng nữa. Thật chuyên nghiệp quá đi, không hổ danh là trung tâm nghiên cứu hiện đại nhất thành phố. Anh lôi từ tủ ra một cái blouse rồi đưa bảo cô mặc.

"Huh ? Sao ở đây lại có thể có áo blouse vừa người thế hay là anh thường đưa mấy cô em vào đây đúng không ?" Song Ngư nham hiểm liếc Bảo Bình

"Không có đâu. Cô đừng nghĩ bậy, cái áo cô mặc là của Giải nhi đó. Bởi em ấy thường hay đến đây nên tôi đã chuẩn bị sẵn đồ luôn." Bảo ca thanh minh

"Aiyo chu đáo thế à ? Lại còn là Giải nhi nữa." Ngư chọc ghẹo làm Bảo hơi đỏ mặt

"M..mau đi thôi, đừng tán dóc nữa." Bảo Bình ngại ngùng.

*******


[ Phòng nghỉ tại phim trường ]

"Song à, lát nữa em sẽ gặp nhà thiết kế đang có rất nhiều bộ sưu tập được nhiều siêu sao săn đón. Chị vô tình có cơ hội gặp và trò chuyện với cô ấy nên đã sắp lịch cho em. Ưm..chị đã nhờ cô ấy thiết kế cho em vài bộ trang phục để ra mắt album ảnh mới nên hôm nay chúng ta sẽ đến để thử đồ, chị đã đưa sẵn số đo rồi." Chị quản lí của Song nói

"Dạ, vậy em ra xe ngay đây dù sao cảnh quay của hôm nay đã xong rồi." Song đi nhanh vào phòng thay đồ rồi chạy ra xe.

[ Phòng thiết kế trang phục ]

Vừa bước vào cả hai đang thấy một thân ảnh đang cặm cụi tô tô vẽ vẽ và đây chính là nhà thiết kế đang rất được ưa thích- Doãn Thiên Bình. Cô đang thiết kế một bộ lễ phục cho đêm nhận giải nên vô cùng tập trung mà không hề biết có khách đến.

"Thiên Bình, chị đến rồi đây." Chị quản lí nói

"À chị tới rồi à, em ra ngay đây." Thiên Bình ngẩng đầu lên

"Tên háo sắc/Đồ bạo lực." Khi cô chạy ra thì vô tình chạm mắt với anh chàng Song Tử nên cả hai đồng thanh la lên làm chị quản lí chẳng hiểu chuyện gì.

"Các em quen nhau sao ?" Chị quản lí hỏi

"Không quen. Sao anh/cô bắt chước tôi. Loại người như anh/cô tôi không thèm. Hứ.." Cả hai đồng thanh

"Hờ..hờ vậy để chị giới thiệu cho hai đứa." Quản lí gượng cười

"Đây là Doãn Thiên Bình-nhà thiết kế trẻ nhưng đạt được nhiều thành tựu lớn trong công việc. Còn đây là Cố Song Tử-diễn viên, người mẫu đang có lưu lượng lớn và hiện đang có lượng fan đông đảo." Quản lí giới thiệu từng người cho đối phương

"Vậy giờ chúng ta vào trong thử luôn chứ." Quản lí nói rồi lôi cả hai vào bên trong để thử đồ. Quả thật, những bộ trang phục này rất đẹp, từng đường kim mũi chỉ đều tôn lên vẻ đẹp của Song Tử, Thiên Bình tuy thiết kế có 2 bộ quần áo thôi nhưng chỉ nhiêu đó đã có thể biến hóa được rất nhiều kiểu ảnh với nhiều màu sắc khác nhau.

"Woahhh đẹp ghê nha ! Rất phù hợp với em đó." Chị quản lí tấm tắc khen

"Phải nói là nhờ khí chất của bổn thiếu gia làm cho bộ trang phục này xuất sắc hơn mới đúng chứ." Song ca tự ngắm mình trong gương tự luyến

"Xờiii khí chất ở đâu sao tôi không thấy, tôi chỉ thấy có một tên hâm đang tự luyến thôi." Bình tỷ chống tay dáo dác nhìn xung quanh mỉa mai

"Cô..." Song tức giận

"Hai người làm ơn đừng cãi nhau nữa, hãy coi như là nể mặt chị được không ?" Chị quản lí lắc đầu ngao ngán

"Được chứ em không thèm chấp cái tên này đâu." Thiên Bình khoanh tay liếc Song Tử

"Bổn thiếu gia còn không thèm để ý cô..À không phải nói là dù phụ nữ trên thế giới này không còn tôi cũng không thèm để ý đến cô." Song Tử mỉa mai đáp trả

"Hứưư..." Cả hai cùng quay mặt đi chỗ khác không nhìn nhau

"Haizzz...thôi mà hai người đừng cãi nhau nữa. Oh, Song à mau đi thôi, phải chuẩn bị cho buổi event tối nay nữa." Quản lí nhìn đồng hồ giật mình nói

"Vâng em đi ra ngay đây." Song Tử nhanh chóng nói

"Mau đi nhanh đi CỐ HÁO SẮC." Bình tỷ nhấn mạnh

"Rồi chúng ta sẽ gặp nhau thôi DOÃN BẠO LỰC." Song ca cũng không kém cạnh đáp trả xong rồi đi.

"Ai thèm gặp lại anh chứ." Cô nói nhỏ lúc anh đã rời đi. Bản thân cũng quay vào phòng tiếp tục làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro