Chap 15: Trận bóng rổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting...

Một tin nhắn thoại đã được gửi đến bạn

"Ngưu tỷ, có thể hôm nay em sẽ đến trễ không xem được trận đấu. Chị cứ việc đến trước thay em cổ vũ cho anh em, em sẽ cố gắng đến sớm nhất có thể."

"Được, chị biết rồi."

*****

Hiện giờ Nhân Mã đang chật vật thay đồ trông vô cùng thê thảm với cái chân của mình. Chỉ vì một phút lơ là mà giờ cô lại trở thành "người què"... May là cô gặp Sư Tử nên mới có thể về đến nhà. Đã vậy anh còn sơ cứu cho cô và còn dặn cô đến bệnh viện vì giờ anh phải đi làm nên không thể cùng cô đến viện. Anh tính gọi cho Bạch Dương nhưng cô đã ngăn lại vì sợ ảnh hưởng đến trận đấu của anh cô.

Cô mở tủ vớ đại một chiếc áo thun đen thắt nơ một bên vai phối một chiếc quần jean đơn giản. Kèm theo một chiếc túi đen nhỏ để đựng điện thoại và mang một đôi giày bata trắng để cố định lại phần cổ chân.

Thay xong, cô cầm điện thoại đặt xe rồi nhanh chóng di chuyển đến bệnh viện.

**********

Lúc này thì Kim Ngưu đã chuẩn bị đến sân vận động Zodi - nơi diễn ra trận đấu của Bạch Dương. Hiện tại cô vừa hồi hộp lại vừa rất vui. Cô vui vì được Bạch Dương mời đi xem trận đấu còn hồi hộp vì cô chưa bao giờ thấy anh mặc đồng phục thi đấu. Bình thường anh chỉ thường mặc đồ vô cùng đơn giản nhưng đã thu hút rất nhiều ánh nhìn vậy nếu anh mặc đồ thi đấu sẽ ra sao ? Chỉ nghĩ đến đây cô đã cảm thấy mặt mình đang nóng lên, lòng còn cảm thấy khoan khoái mà mơ mộng.


Kim Ngưu ngắm nghía lại mình rồi mau chóng đến nơi thi đấu của Bạch Dương. Nơi diễn ra trận đấu là sân của trường đại học Zodiac, đây là sân thi đấu có quy mô lớn nhất thành phố, tất cả các trận đấu lớn đều được tổ chức ở đây. Không chỉ vậy, Bạch Dương còn là cựu sinh viên đồng thời là đội trưởng của câu lạc bộ bóng rổ của trường. Anh còn có một lượng fan tương đối khủng, nhất là các nữ sinh. Mỗi trận đấu anh tham gia thì trên khán đài đều đông nghẹt người đến xem cổ vũ. Nhưng thật ra họ đến ngắm anh là chính. Càng bước vào gần nhà thi đấu cô càng cảm thấy lượng người ngày càng đông. Đông đến choáng ngợp, không chỉ nữ mà còn có nam. Các khoa hôm nay đều hội tụ vô cùng đông để đón xem trận đấu. Trên đường vào cô đã gặp Bạch Dương, trên tay anh đang cầm 1 túi đồ ăn vặt lớn khiến cô ngạc nhiên:


"Heh, sao anh mua nhiều đồ ăn vậy ?"

"À tại anh sợ em sẽ nhàm chán nên mua vài món đồ ăn vặt để em với Mã có thể ăn chung với nhau." Bạch Dương cười nhẹ

"Kia có phải là nam thần bóng rổ của trường mình không ?"

"Đúng là anh ấy, nhưng mà cô gái kia là ai vậy chứ ? Chẳng lẽ lại là bạn gái ?"

"Không thể nào, đàn anh sao lại có bạn gái cơ chứ ?"

Hàng loạt tiếng xì xào bàn tán to nhỏ, ánh nhìn tập trung về phía 2 vị nam thanh nữ tú kia. Đến lúc họ nhận ra thì sắp bị bu kín rồi. Nhưng cả hai chẳng màng vẫn thong dong vừa đi vừa trò chuyện dưới bao ánh mắt hiếu kì của mọi người.

[Nhà thi đấu Zodi]

Kim Ngưu choáng ngợp với nhà thi đấu tuy đã nghe nhiều người nói nhà thi đấu Zodi được xây lại rất hoành tráng nhưng cô không ngờ nó lại đẹp như vậy, các thiết bị đều vô cùng hiện đại. Kim Ngưu từ cửa hông bước vào nhà thi đấu. Còn tới mười mấy phút nữa mới bắt đầu, nhưng trong nhà thi đấu đã sắp kín người chỉ còn lác đác vài ghế trống nên cô nhanh chóng đi đến ngồi vào một chiếc ghế còn trống và tiện giữ luôn chỗ cho Nhân Mã. Lúc này những người trong nhà thi đấu đều chú ý đến cô bởi cô đã cùng đại thần của họ bước vào nhà thi đấu, không khí vốn náo nhiệt rõ ràng càng nóng hơn nữa. Mà bản thân cô thì lại chẳng quan tâm ánh nhìn của người khác nên cô vẫn ung dung lấy từ túi đồ ăn của Bạch Dương ra 1 bịch khoai tây cùng 1 chai pepsi. Mặc dù là 1 nhà bình phẩm đồ ăn thế nhưng niềm đam mê ăn vặt vẫn cháy bỏng trong cô. Chính vì thế đối mặt với đống đồ ăn vặt mà món nào cũng là món khoái khẩu của cô thì sao mà cưỡng lại được.

Bạch Dương vừa vào, liền có hai nam sinh cao to như anh chạy đến, họ đang nói chuyện với nhau. Bỗng Bạch Dương vốn đang nói chuyện với chiến hữu, lúc này đột ngột nhìn về phía khán đài. Ánh mắt của anh đảo qua khán đài một vòng, cuối cùng dừng lại ở nơi Kim Ngưu ngồi. Đúng lúc này cô lại ngước mắt lên, vô tình cả hai chạm mắt với nhau liền bị khựng lại chừng vài giây, sau đó cả hai nhìn đi nơi khác. Lòng ngực Ngưu lúc này đã đánh trống liên tục không theo nhịp điệu nào, mặt cô cũng bắt đầu nóng lên. Ánh mắt cô lén dõi theo bóng lưng anh bước vào trong phòng thay đồ. Một lát sau không khí trong nhà thi đấu lúc này sôi sục lên hẳn, Kim Ngưu lập tức nhìn vào trong sân, biết ngay mà, Bạch Dương đã thay đồng phục thi đấu màu trắng bước ra rồi.

( dòng chữ phía trên là tên anh, phía dưới áo đổi lại là Hatachi - tên của đội bóng rổ )

Phong thái của anh vốn đã tuấn tú, thay đồng phục thể thao càng đẹp trai ngời ngời. Tiện tay đón bóng chuyền đến của đồng đội, nhẹ nhàng bình thản đập hai phát, khi đồng đội xuất hiện ngăn cản thì bỗng tăng tốc, mọi người đều nghĩ anh sẽ đột phá, anh lại dừng lại đột ngột, không hề nhắm kỹ đã nhảy vọt lên, quả bóng vẽ ra một đường uyển chuyển trong không trung, thời gian dường như lắng đọng, Kim Ngưu ngắm mái tóc đen nhánh tung bay của anh

Xoạt!

Quả bóng rơi thẳng vào rổ.

Trọn ba điểm!

Trên khán đài im bặt, sau đó hàng loạt tiếng vỗ tay hoan hô cuồng nhiệt, Bạch Dương trong sân lại không hề đoái hoài gì đến sự cổ vũ cuồng nhiệt ấy, chỉ nói vài câu với đồng hội, bắt đầu những động tác làm nóng người cơ bản. Ánh mắt của anh lúc này chỉ tập trung vào sân đấu, còn đối với khán giả trên kia thì như nhìn mà không thấy.

Mười mấy phút sau, trận đấu chính thức bắt đầu, Bạch Dương ra sân đầu tiên.

Bóng rổ là môn thể thao rất hay, nó lúc nào cũng khiến người ta thót tim vui sướng. Trên sân bóng, Bạch Dương luôn là người nổi bật nhất, điều này không chỉ do tướng mạo xuất sắc cũng như danh tiếng của anh, mà hơn nữa còn vì màn biểu diễn tuyệt vời khiến người xem không thể rời mắt nổi. Quả nhiên là đội trưởng đội bóng rổ có khác.

Thực ra cô không hiểu lắm về bóng rổ, nhưng sự ung dung bình thản khi triển khai những đường chuyền bóng kỳ diệu, những pha tính toán thần tốc né tránh khỏi những người cản phá, sức mạnh tuyệt vời khi bỗng nhiên đột phá ấy thật làm cô muốn nhàm chán cũng không được. Chẳng mấy chốc hiệp 1 đã kết thúc.

Sau vài phút nghỉ ngơi ngắn ngủi, trận đấu bước vào hiệp 2 sôi nổi hơn nhiều.

Cá nhân Dương ca hôm nay không phải là người cố tình chơi nổi nhất trong đội, có lúc anh thích chuyền bóng cho đồng đội hơn, nhưng rõ ràng anh là người khống chế nhịp điệu trận đấu nên diễn ra rất thuận lợi. Đợi sau khi hiệp 2 kết thúc, đội Hatachi đã dẫn trước đội Victor - đội đối thủ khoảng 25 điểm rồi.

"Toéttttt"

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, tất cả mọi người đều vui vẻ ăn mừng, đội bạn thì hiện rõ trên mặt sự thất vọng, tiếc nuối. Đáng lẽ anh phải cùng đồng đội ăn mừng thì lại chạy về phía khán đài khiến rất nhiều fan của anh hú hét, mong anh đến chỗ của họ. Nhưng chỗ mà anh đang hướng đến là chỗ của nàng Ngưu, những ánh mắt kinh ngạc, ngưỡng mộ, tò mò,... thậm chí là ghen tị và đố kị tất cả đều hướng về phía cô. Khi thấy anh chạy về phía mình, trái tim cô đã không nghe lời mà nhảy ra khỏi lồng ngực cô chạy đi mất. Chỉ còn lại "thình thịch... thình thịch".

"Em thấy anh chơi thế nào ?"

Thanh âm ấm áp ấy như đánh thức cô khỏi cơn mê. Cô ngước mắt lên nhìn anh và chợt nhận ra khoảng cách của cả hai đang rất gần rất gần. Mọi thứ dường như lắng đọng. May thay, lí trí của cô đã thức tỉnh, cô ái ngại cúi gầm mặt và lấy trong túi ra tờ giấy khô đưa cho anh. Vì trên mặt anh vẫn còn nhễ nhại những giọt mồ hôi.

"À anh cảm ơn"

"Hôm nay anh chơi tuyệt lắm ! Rất xuất sắc." Kim Ngưu nói nhỏ

Bạch Dương không nói gì mà chỉ khẽ nở một nụ cười hiếm hoi. Đằng xa đồng đội của anh vô cùng tò mò muốn thấy mặt của cô gái này là ai lại có thể khiến đội trưởng của họ có thể cười ngốc như vậy. Không chỉ có họ mà phải nói là tất cả mọi người ở đây. Có lẽ sau hôm nay confession sẽ bùng nổ mất.

P/s: có vài phân đoạn trong chap này mình có tham khảo từ truyện "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên".

**********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro