Chap 16: Nụ cười hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi cặp đôi trai tài gái sắc đang liếc mắt đưa tình với nhau ở khán đài thì có một cô nàng một thân cô đơn đang ngồi chờ đến số của mình để vào khám.

"Xin mời số 015 đến phòng số 7." Giọng một cô y tá vang lên

Nhìn vào số trên tay mình, chầm chậm di chuyển tới trước cửa phòng số 7. Cô hít một hơi thật sâu rồi khẽ đẩy cửa vào. Trước mắt cô không phải là một vị bác sĩ đứng tuổi như cô đã nghĩ, anh ta trẻ hơn, phải cỡ 33 hay 34 tuổi. Cô bước đến ngồi vào chiếc ghế đối diện, lúc này vị bác sĩ này mới ngước mặt lên.

"Nhìn vào kết quả siêu âm thì vết thương của cô chưa bị thương đến gân cốt, cũng không nặng nhưng đây cũng không phải là nhẹ, nhất là nếu cô là vận động viên thì tuyệt đối không được khinh thường."

"Nhưng mà tôi sắp phải tham gia 1 cuộc thi rất quan trọng." Nhân Mã bất an

"Nếu như cô sau này còn muốn tham gia cuộc thi thì tốt nhất bây giờ việc cần làm chính là về nhà tịnh dưỡng cho thật tốt. Đừng cố gắng để sau này chẳng thể tham gia bất kì cuộc thi nào cả. Đây là đơn thuốc uống và thuốc bôi, nhớ uống và bôi thuốc đều đặn nếu may mắn vết thương sẽ sớm lành." Bác sĩ dặn dò cẩn thận

Nhân Mã gật đầu chào tạm biệt bác sĩ sau đó ra quầy thuốc đứng xếp hàng đợi đến lượt mình thì bỗng có một lực kéo cô khiến cô bất ngờ ngã về phía sau. Nếu bình thường thì lực này chẳng là gì đối với cô nhưng với cái chân bị thương như bây giờ thì nó lại là chuyện khác. Cô nghĩ rằng bản thân e là phải ngã thêm 1 cú nữa thì may thay đã có người đỡ cô trước khi cô đáp đất. Và người đó chính là anh cô - Bạch Dương, bên cạnh là Kim Ngưu. Sau khi Bạch Dương đấu xong đã lên khán đài để hỏi Kim Ngưu về Nhân Mã vì anh không tìm thấy cô em của mình. Hỏi ra thì cả Kim Ngưu cũng không biết đúng lúc đó Sư Tử đã gọi điện báo cho anh.

"Cái con bé này đi đứng kiểu gì mà ngã thành thế này, nếu như thằng Sư không gọi cho anh đón em thì em còn tính giấu anh nữa hay sao ?" Bạch Dương tức giận

"Thì em sợ anh lo lắng, dù sao hôm nay anh cũng thi đấu mà. Nhưng em không sao hết chỉ bị thương nhẹ thôi. Anh đừng mắng em nữa." Nhân Mã tỏ ra đáng thương

"Như vầy mà còn thương nhẹ có phải muốn làm anh tức chết không ?" Bạch Dương vẫn chưa nguôi

"Hảo ca ca em thật sự không sao, anh đừng la em nữa. Em chính vì lo anh sẽ la em nên mới không dám nói." Nhân Mã tội nghiệp

"Nhưng em thật sự không sao chứ ? Chị thấy chân em sưng to lắm." Kim Ngưu lo lắng

"Em thật sự không sao cả. Chỉ cần uống và bôi thuốc đầy đủ là em sẽ khỏi trước khi cuộc thi diễn ra." Nhân Mã trấn an

"Vậy để chị lấy thuốc cho, em cứ ngồi đây đi." Kim Ngưu nói xong liền chạy đi xếp hàng lấy thuốc

" Ca à, anh còn giận em sao ? Em hứa lần sau sẽ không như vậy nữa." Nhân Mã năn nỉ

"Được rồi lần sau em mà còn như vậy thì đừng trách anh. Lần này do có thằng Sư lo cho vết thương ở chân của em nên gọi cho anh không thì anh cũng sẽ chẳng biết gì rồi." Bạch Dương nói rồi lườm cô em mình còn Nhân Mã chỉ biết cười trừ

"Anh ta mà cũng biết lo sao ? Thế mà sáng nay lại vội vàng đi làm thật không ngờ là ..." Nhân Mã thầm nghĩ

"Mã nhi lên đây đi anh cõng em về." Bạch Dương vỗ lên vai mình

"Hì cảm ơn ca." Nhân Mã vui vẻ leo lên lưng anh mình và cùng Kim Ngưu đi về sau khi đã lấy xong thuốc. Bóng lưng của cả ba người dần nhỏ lại, riêng Nhân Mã cô cảm thấy lòng mình như được sưởi ấm khi nhớ đến những người luôn quan tâm và chăm sóc cho cô. Sự hạnh phúc này thật khiến con người ta luôn bất giác mỉm cười. Một nụ cười của sự hạnh phúc và mãn nguyện.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro