Chap 3: Sự gặp gỡ ngẫu nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Sân bay Horo ]

Có hai chàng trai đang là trung tâm ở nơi đó không chỉ bởi vẻ đẹp lãng tử của họ mà còn vì họ là những ngôi sao hàng đầu Song Tử-Sư Tử. Họ là cặp bạn thân nổi tiếng trong giới vì không chỉ có sự nghiệp thành đạt mà gia thế còn rất hiển hách nên có vô vàn cô gái mơ mộng sẽ được làm vợ của họ. Xung quanh họ có rất nhiều vệ sĩ để cản fan hâm mộ lại nhưng quả thật họ rất đẹp aaa ~ Hôm nay outfit của cả hai quả thật khiến họ thật là soái ~

Outfits của Song Tử

Outfits của Sư Tử

[ Sau khi lên xe ]

"Eh này, cuối tuần này bận lịch gì không ?" Sư Tử quay sang hỏi Song

"Cuối tuần hả ? Để xem xem...có, mà có việc gì không ?" Song Tử vừa lướt điện thoại vừa nói

"À cuối tuần này tôi định sẽ rủ mọi người tới quán bar tôi mới phát hiện, nó rất tuyệt đấy." Sư vừa nói vừa kiếm hình ảnh của quán bar để đưa Song Tử coi

"Eh ? Vậy có phải có rất nhiều cô em xinh đẹp không ?" Song Tử mơ mộng rồi đáp lời

"Phải đấy. Có rất nhiều cô em xinh tươi đấy. Để tôi gọi cho lão Kết với lão Dương luôn. À phải còn gọi cho lão đại nữa chứ." Sư nghĩ rồi đáp lại xong bấm điện thoại gọi cho từng người

"Uh, vậy cuối tuần gặp thôi tôi đi trước đây." Song Tử nói rồi rời khỏi xe vào công ty để gặp quản lí của mình xem lịch trình hôm nay còn Sư Tử thì đến nơi làm việc mà mình đã được trợ lí báo trước

[ 7:00 pm tại xưởng sản xuất ]

Có một cô gái trông khá đáng yêu với mái tóc được buộc cao, trên mình mặc bộ trang phục đơn giản để tiện làm việc vì cô đang rất bận rộn với việc chuẩn bị ra cuốn tiểu thuyết mới của mình. Phải, đó chính là nhà văn trẻ tuổi và đang rất nổi tiếng- Song Ngư.

Trên tay cô cầm rất nhiều tài liệu về các công đoạn bởi cuốn sách sắp được xuất bản rồi, cô phải kiểm tra lại những cuốn sách để việc xuất bản sẽ diễn ra tốt nhất. Chỉ còn cô và một số nhóm làm công đoạn, cô bất chợt để ý ngoài trời đã tối rồi, nhìn đồng hồ đã hơn bảy giờ, cô cất giọng nói:

"Việc hôm nay đến đây kết thúc, mọi người mau về nghỉ ngơi sớm đi. Cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ."

Sau khi cô nói xong, mọi người cũng lần lượt ra về đến cuối chỉ còn lại cô do cô là người khóa cửa. Trên đường về, cô đã vào một quán ăn khá đông vì đây là quán ăn gần nhà mà cô rất thích. Do quán khá đông nên cô phải ngồi bàn ghép với một anh chàng khá điển trai,cô nhân viên đến và hỏi:

"Xin lỗi đã để quý khách đợi lâu,quý khách muốn ăn gì ạ ?"

"Cho tôi 1 mỳ spaghetti hải sản, 1 salad bắp tôm ăn kèm bánh mì bơ tỏi và cho tôi 1 ly trà trái cây.Cảm ơn." Cả hai cùng đồng thanh nói khiến cô nhân viên hơi ngạc nhiên

"Huh ? Anh/cô nhái tôi sao ?" Cả hai lại đồng thanh

"Anh bị ngốc à ? Tại sao tôi phải bắt chước người mà bản thân không biết họ là ai ?" Song Ngư tức giận

"Aydo nhóc con tức giận rồi à. Tôi chỉ chọc cô chút thôi mà." Bảo Bình bật cười vì sự dễ thương này

"Vậy có phải tôi nên cười vì sự trêu chọc của anh không ?" Ngư khoanh tay liếc liếc Bảo Bình

"Vậy để xin lỗi tôi sẽ trả bữa ăn này được không ? Có thể tha lỗi cho tôi không ?" Bảo Bình hỏi

"Thế thì còn tạm được. Thôi mau ăn nhanh lên tôi còn phải về nghỉ ngơi nữa." Song Ngư không thèm liếc Bảo Bình mà cầm nĩa lên thưởng thức mì

"Được. Cô cho tôi biết cô tên gì được không ?" Bảo Bình thắc mắc

"Tôi tên Song Ngư." Ngư nhi đáp

"Cá sao ? Khá phù hợp với cô đấy." Bình vừa uống nước vừa chọc Ngư

"Hừ...Tên kì quái." Ngư tức giận đứng lên bỏ đi để mặc Bảo Bình lại

'Cô gái này rất đáng yêu khiến mình phải hứng thú.' Bảo thầm nghĩ

[Công ty Y&S ]

Trong văn phòng làm việc có vẻ rất cao cấp, một người đàn ông nhìn khá lạnh lùng, khó gần đang chăm chú làm việc dù đã khuya. Anh mệt mỏi đưa tay day day thái dương, sau đó liền cầm chiếc điện thoại lên bật chiếc tin nhắn thoại được gửi đến từ chiều

"Alo~Anh có rảnh không ? Cuối tuần tới quán bar em mới phát hiện đi, tuyệt lắm. Hôm đó em sẽ tới công ty đón anh, đừng hòng trốn đó~". Chủ nhân của giọng nói đó không ai khác là em trai sinh đôi của anh-Sư Tử và người đàn ông này chính là Hạ Thiên Yết-một tên tổng giám đốc "ác ma" trong mắt nhân viên.

Sau khi nghe xong anh liền tắt điện thoại và xuống hầm lái xe về nhà. Trên đường về anh bật một chút nhạc nghe cho thư giãn như thói quen của mình nhưng chương trình hôm nay lại phát một bài hát mới nhưng rất khác với mọi hôm bởi nó khiến anh thấy thoải mái, thư giãn. Giọng hát của cô gái này làm anh phải xao xuyến nên anh đã ghi âm lại bởi một người mắc chứng khó ngủ như anh khi nghe giọng hát này lại khiến yên tâm đến vậy. Anh thật muốn biết chủ nhân của giọng hát này là ai để xem cô khác gì với những cô gái thường ngày anh gặp không ? Hay cô chỉ may mắn hơn bởi ông Trời đã ưu ái cho cô giọng hát tuyệt đến như vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro