Chap 4: Cú ngã định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Cổng ra sân bay Horo ]

"Alo bạn yêu của tôi có thể tới đón tôi được không ? Tiểu thư đây đã xuống sân bay rồi đang ngóng em lắm đó bae~" Người đang làm nũng kia không ai khác chính là nhà phê bình ẩm thực rất có tiếng-Kim Ngưu, cô đang gọi cho Thiên Bình để nàng tới đón cô

"Được thôi thưa tiểu thư, tôi sẽ tới đón người ngay đây, kiếm quán nào đó chờ chị đây tới đón đi cưng !" Thiên Bình chọc ghẹo

Sau khi cúp điện thoại, nàng dáo dác tìm chỗ để nghỉ ngơi, haizz... quãng thời gian dài phải ngồi trên máy bay bay tới bay lui để làm việc đã tới lúc cô phải dành thời gian thư giãn cho bản thân rồi. Cô bước vào cửa hàng tiện lợi ngay cổng chính để kiếm gì đó lót dạ trong lúc chờ cô bạn của mình, cầm trên tay cái sanwich hawaii, cô thầm nghĩ

'Miệng à,để chủ nhân của mày có thể no bụng nên cưng đành phải chịu thiệt một chút.'

Vừa đi vừa nghĩ khiến cô vô tình đụng phải người khác, liền giật mình lùi về nhưng chẳng may rằng cô mất đà ngã ngửa ra sau, tưởng rằng bản thân lần này toi thật rồi thì...

'Eh ? Sao chẳng đau gì vậy hay là m...' Cô nghĩ thầm trong lòng thì có giọng nói cắt ngang

"Này Kim Ngưu, em không sao chứ ?" Chủ nhân câu nói đó chính là Bạch Dương

Hóa ra khi cô sắp đáp đất thì anh đã đỡ lấy cô, cô vội vàng đứng dậy nói

"Cảm ơn anh,à...ừm...anh không sao chứ ?" Ngưu bối rối cảm ơn

"Hì anh không sao, mà sao em bất cẩn vậy, phải cẩn thận hơn chứ. À dạo này em có ổn không, hình như có vẻ em rất bận." Bạch Dương hơi ngại nên lảng tránh sang chuyện khác không dám nhìn cô

"Uh dạo này em có chút bận nhưng giờ thì có thể tạm nói là rảnh rỗi hơn." Ngưu cũng nhanh chóng đáp lại

"Ủa sao anh lại ở đây vậy ?" Tiểu Ngưu ngơ ngác

"Anh đang đợi lão Kết đó mà. Hôm nay cậu ấy đáp máy bay nên bảo anh tới đón." Dương ca vừa nói vừa nhớ đến lúc Kết ca gọi mình

"À vậy thôi em đi trước nha, Bình nhi tới đón em rồi, tạm biệt anh."Ngưu vẫy tay tạm biệt rồi nhanh chóng chạy vội

'Lâu rồi không gặp em ấy vẫn hấp tấp như vậy, đúng là chả lớn gì cả.' Bạch Dương đang nghĩ thì chợt nhớ ra sắp tới giờ lão Kết xuống nên anh cũng vội chạy đi đón

Khi anh chạy vào đã thấy người đàn ông mặc vest đen làm nhiều người chú ý đến vì tuy anh rất đẹp nhưng vẫn không giấu được vẻ lạnh lùng nổi bật của mình trong đám đông, người đó chính là bạn của anh-Ma Kết. Thấy vậy anh liền lớn giọng gọi:

"Lão Kết ở đây này"

"Đúng giờ đấy,có tiến bộ."Ma Kết vừa nhìn đồng hồ vừa nói

"Đương nhiên rồi, bản công tử rất đúng hẹn đó. Eh... này chờ tôi với chứ." Trong lúc anh đang tự mãn thì Kết đã tự mình ra xe ngồi sẵn nên anh cũng chạy vội ra

[ Trong xe ]

"Mà này tổng tài sao hôm nay lại kêu tôi tới đón thế ? Xe của anh đâu ?" Dương vừa lái vừa hỏi

"Xe đem bảo trì rồi." Kết vừa làm việc vừa đáp

"Sao không về nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi rồi hẵng đi làm ?" Dương thắc mắc

"Lãng phí thời gian, cậu không biết trong 1 phút tôi có thể kiếm được bao nhiêu tiền đâu ?" Kết ca liếc nhìn Bạch Dương

"Haizzz....Tên cuồng công việc." Dương thì thầm

"Huh ???"

"À không có gì đâu.Tới công ty rồi mau đi làm đi nha~" Bạch Dương giật mình nói dù trong lòng anh đang đổ mồ hôi thành dòng

"Dương à, mày đã làm nên tội gì mà đến ngày nghỉ cũng không được buông tha vậy." Sau khi Ma Kết đi, anh bắt đầu than thân trách phận thì một tin nhắn được gửi đến

"Ting"

"Nhớ đem vali của tôi về nhà đấy." Hóa ra nó là của Kết đại ca

"Ông Trời ơi con khổ quá mà, có mỗi ngày nghỉ mà cũng trở thành osin cho người ta nữa ." Bạch Dương khóc ròng

[ Phòng thiết kế trang phục ]

Sau khi được Thiên Bình đón, Kim Ngưu liền kể mọi chuyện cho bạn mình nghe. Bây giờ nghĩ lại lúc đó nên tự than vãn

"Trời ơi, Bình nhi à ! Sao lúc đó mình ngốc vậy, có đi cũng ngã nữa làm mình ngại xỉu luôn."

"Ừ giờ mới thấy bản thân hậu đậu à ? Nhưng được Dương ca đỡ, thích quá còn gì." Thiên Bình vừa cắt vải vừa chọc ghẹo Ngưu

"Ummm....l..làm gì có." Kim Ngưu đỏ mặt

"Aydo còn ngại nữa, dù gì cũng biết nhau lâu rồi mà." Bình tỷ lại tiếp tục khịa Ngưu

"Tôi đâu có ngại đâu, rất bình thường đó."

Nhưng quả thật, hình ảnh đó cứ hiện mãi trong đầu khiến tim cô đập nhanh hơn rất nhiều bởi lúc mới biết nhau, tất cả đều rất bình thường vì chỉ nghĩ đó là anh của Nhân Mã thôi. Nhưng giờ lại khác rồi, cô không biết mình bị sao nữa ? Đang suy nghĩ thì có người đập vào vai làm cô giật mình

"Nè, cậu làm gì vậy ? Làm tôi giật cả mình." Vừa nói cô vừa vuốt ngực trấn an

"Phải là mình nói câu đó mới đúng, cậu làm gì như người mất hồn vậy, tôi gọi cậu cả nửa ngày." Bình chống cằm rồi nói

"Hả ? Vâ..Vậy sao, mình không nghe thấy, mà cậu nói gì vậy ?" Ngưu lắp bắp

"Mình nói là cuối tuần này đi chơi không ?" Bình nhắc lại

"À,có chứ có chứ." Ngưu nhi trả lời

"Uh vậy được để mình nhắn tin hỏi mọi người nha." Nói xong, Bình với tay lấy cái điện thoại rồi nhắn

"Vậy thôi mình đi trước nha, cuối tuần gặp. Tạm biệt." Nói rồi Kim Ngưu chạy vội đi

"Uh, tạm biệt, cuối tuần gặp." Thiên Bình nói vọng theo

Một ngày bình yên lại trôi qua, liệu mọi thứ vẫn vậy chẳng có gì biến đổi hay sẽ có những thứ bất ngờ đang chờ đón trong tương lai ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro