Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau ,

Ma kết lạch bạch vác cái balo trống rỗng của mình đến trường . Mặt cắm vào cái điện thoại trên tay . Ngôi trường mà anh đang đi tới là một ngôi trường nằm trung tâm của các khu vực , đồng thời cũng là ngôi trường duy nhất nên nó khá là to . Vì là một trong mười hai thủ lĩnh nên anh thu hút kha khá ánh mắt của mọi người đi đường . Anh đây cực kì ghét những người cứ nhìn chằm chằm vào người anh ... kiểu như là xâm hại tình dục chăng ghê chết đi được !  Dù muốn ra đấm vài phát lắm nhưng anh đã cố kìm nén không gây hại tới những người không làm hại mình hết mức có thể rồi đó . Bỗng có một bàn tay đặt lên vai anh . Chậc .... lại mấy tên háo sắc nữa sao . Anh dừng lại quay gót sút thì bị chặn lại , lúc đầu hơi ngỡ ngàng nhưng nhìn rõ khuôn mặt của người đặt tay lên vai mình cậu mới quay đầu bước tiếp .

- Làm ơn dùng mồm dùm !_ Song Ngư từ đằng sau mò ra đằng trước đi song song với anh . Cậu có mái tóc xanh mượt mà với nhiều băng cứu thương được dán trên mặt , tay thậm chí có thể là cả cơ thể . Hầu như lúc nào anh cũng thấy cậu dán mấy thứ đó lên người . Cậu là một người sáng nắng chiều mưa trưa có bão túm lại là cậu là một người khó đoán nhất cho tới bây giờ anh từng gặp .
- Này Song Ngư _ anh gọi cậu . Hồi lâu không thấy cậu trả lời liền liếc nhìn cậu một cái thì thấy cậu đang ung dung nghe nhạc . Giựt cái tai nghe ra
- Này thằng kia có nghe tao nói không _Anh hét thẳng vào mặt cậu . Cậu giật mình ầm ờ gật đầu bắt đầu lắng nghe lời anh nói .
- À ...Ừ có chuyện gì nói đi
- Tối hôm qua mày có đi trực tuần không ?
- Có ! Phiên tao mà !_ cậu trả lời một cách chắc chắn
- Hử thế thì lạ nhỉ !_ anh bỏ cái máy điện thoại vào trong túi , xoa xoa cái cằm của mình .
- Có chuyện gì ?
- Hôm qua , có thằng Alpha của khu mày sang chỗ tao đó ! _ Nghe điều này cậu hết sức ngạc nhiên , lúc đi tuần cậu có thấy thằng nào đâu nhỉ ? cậu gãi đầu thôi mà kệ anh lo chứ có phải cậu lo đâu . đi một đoạn cậu thấy có tiệm bánh , quay nhanh sang anh cậu chớp mắt .

- Này mua hộ tao ổ bánh mì ! 

- Không !

nhìn ...  nhìn ... nhìn ...

- thôi được rồi đưa tiền đây _ anh ghét nhất là có người nhìn chằm chằm vào mình nên chịu thua mở lời .

- để quên ở nhà rùi ! _ Cái thằng này rất rất gợi đòn ... đôi khi biết trước rồi mà vẫn thấy muốn đấm cậu một cái . anh lững thững bước ra hàng bánh mì . cậu đứng chờ , cơn gió vụt qua ... úi sao lại rét thế này . À sắp đông rồi ! mắt cậu cụp xuống một năm nữa sắp trôi qua à . 

" Tách "

... cậu quay đầu về phía tiếng động vừa phát ra . một người con trai cao hơn cậu một cái đầu vẫn giữ nguyên dáng cũ khi chụp hình cậu . cậu nhăn mặt đi lại chỗ anh ta .

- Chụp lén vui không ? _ anh ta hạ chiếc ống kính xuống nhìn thẳng chẵng thấy ai gọi mình .

- Ê _ nhìn xuống dưới ... anh cười khỉnh một cái vì chiều cao của cậu . Cậu thấy thế bực mình quát .

- Ê Ê sao vô duyên vậy ! chụp len người ta xong rồi cười chiều cao là sao hả hả hả ? _ gì chứ lùn cũng đáng yêu mà cái thứ vô duyên . Định chửi tăng nữa nhưng ...

- Song Ngư ! ăn bánh không mày ! _ ma kết cầm theo hai ổ bánh mì nóng hổi , thấy thế cậu quên trời quên đất chạy tới chỗ Ma kết . anh dừng cười nhìn cậu rồi nhìn vào trong chiếc máy ảnh .

- Song Ngư ? _ một người con trai với mái tóc tím nhẹ Đôi mắt sáng tôi không rõ , đôi bàn chân mảnh khảnh hai tay dang chà xát vào nhau , má đỏ ửng lên . vuốt màn hình ....

- Song Ngư à ?

_

- Tên vừa nãy là ai thế ? mày quen à ? _ ma kết quay đầu lại nhìn .

- không ... úi úi nóng nóng ! _ vừa dứt lời cậu đã nhảy cẫng lên vì nóng . ma kết chậc môi .

- Ăn uống từ từ thôi có ai ăn của mày đâu ! _ anh lấy tay lấy vụ bánh mì ra khỏi người cậu . 

- mày có phải Alpha không thế ?_ cậu khựng lại . rồi " bốp " cậu lấy cái cây đập vào đầu ma kết , mỉm cười thân thiện nói .

- thế mày nghĩ tao là gì ? _ Đôi khi anh nghi ngờ Song Ngư không phải là Alpha nhưng cũng chẵng có biệu hiện gì của nó không phải là Alpha cả nhưng anh cảm thấy có gì đó sai sai đúng rồi là chiều cao nhất định là chiều cao ... vì cậu lùn quá mà . anh thở dài đứng dậy lạch bạch theo cậu đến trường .

- Mày đưa cho tao luôn cái bánh mì của mày đi ! _ Chưa kịp trả lời cái bánh mì xúc xích kẹp thịt của anh đã biến mất . quay sang nó thì đã hết rồi ... đúng là con lợn == mất toi của cậu 30 nghìn .

[ end chương II ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro