Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cổng trường đen láy , có vẻ rất mới mặc dù ngôi trường này đã được thành lập từ khá lâu rồi . Những người mặc lên mình bộ đồng phục mùa đông ra vào tấp nập . đứng bên cánh cổng đó là Bạch Dương tay anh một cái găng tay màu đen , đồng phục của anh nổi bật hơn hẳn người khác , bộ đồng phục của anh chỉ có màu đen và đỏ nó trông rất hợp với màu mắt và mái tóc của anh . ánh mắt anh dán liền vào cái quyển sổ trực trên tay , bỗng  anh tiến gần đến phòng bảo vệ rồi vòng ra đằng sau , ở đó có hai người nam sinh mặc sai đồng phục đang cố trèo qua hàng rào

- mày nhanh trèo qua !_ người đứng trong khẽ nói 

- hàng rào này cao quá mày ơi ! _ người kia với cái chân quơ đi quơ lại . Bạch Dương tiến lại cầm lấy cổ chân dựt cậu xuống tạo ra một chấn động không hề nhỏ . Tên vừa ngã nằm quần quại ôm bụng mép có dính chút máu , tên bạn thì đứng đực người ra . Anh nhìn Mặt qua một lượt 

- Akuji và Daicj mỗi người không mặc quần áo đồng phục , leo rào trừ 50% hạnh kiểm ... theo điều luật 34 của trường hai cậu bị đình chỉ học 2 ngày ! các cậu có ý kiến gì không ?_ Người còn đứng vững bất động ai mà ngờ hôm nay " Địa Quỷ "lại trực cổng chứ . Im lăng một hồi không có lời đáp , anh ngẩng mặt lên nhìn , tên đang đứng rùng mình chạy đến chỗ người con trai đang nằm quằn quại ôm bụng , nhấc lên rồi từ từ đi ra khỏi cổng chính . Anh quay lại chỗ đứng . mặc dù có thể anh không quan sát xung quanh nhưng mắt anh rất tinh đấy đừng có nhờn . 

Từ đằng xa xa có một người con trai khá ... lùn à không cao , với mái tóc tím bồng bềnh hắn vừa đi vừa huýt sáo đặc biệt hắn không có mặc quần áo đồng phục nên nhanh chóng bị thu vào tầm mắt của bạch dương . Đi đến cổng hắn dừng lại vì hắn ngửi thấy sặc mùi nguy hiểm . thật sự thì hắn chưa đi học lần nào đây là lần đầu hắn chịu đến trường bởi bà chị của hắn cứ cằn nhằn mãi nên hắn đến trường trú tạm thoi . Hắn là xử nữ suốt ngày chỉ chúi ngày vào chơi điện tử hắn hầu như chưa bao giờ bước chân ra khỏi nhà nữa bước nhưng mà năm nay nó kế thừa chức vụ thủ lĩnh đáng sợ từ chị nó . mà có thể hắn nghĩ quá nhiều rồi đâm ra bị ảo tưởng chăng . hắn lại ung dung vui vẻ bước vào chưa đi vào quá ba bước thì bị một cái chân đá xoẹt qua phát hắn bất ngờ nhảy lên may mắn tránh được cú đá của Bạch Dương . đáp xuống an toàn hắn quay sang chửi 

- ê tên điên kia bộ chưa học cách chào hỏi hả ? May mà ta tránh được không què chân ta luôn rồi ! May mà hôm nay có bà già nhà ta chờ nên tạm tha cho ngươi ... xứ ! _ hắn cuối xuống phủi quần rồi bước vào trường một cách tự nhiên .Anh thì đơ rồi , trước giờ chưa ai đỡ được cú đá hay bất cứ đòn tấn công nào của anh nhưng tiếc là anh không ngạc nhiên về cái đó mà là anh hình như chưa thấy tên của hắn trong danh sách học sinh của trường bao giờ cũng có vài hồ sơ có tên mà không có ảnh , anh cũng nhiều lần hỏi tên thầy hiệu trưởng nhưng không bao giờ nhận được câu trả lời ưng ý . Đôi lúc anh cũng muốn phá tan cái trường này xây lại cái mới nhưng như thế thì ra hệ thống gì nữa chứ nên anh quyết định thống trị ngầm vậy .

Mãi suy nghĩ anh đã để hắn xổng mất , mọi người đứng xung quanh chứng kiến hết sức ngạc nhiên bởi vì anh chưa từng để ai lọt lưới lần nào . Mọi người còn đang lo lắng không biết anh có bị gì không tất nhiên chẵng hề có ai quan tâm và muốn anh ổn cả . Anh thì ngược lại vẫn bình tĩnh quay lại chỗ đứng tiếp tục nhiệm vụ 

Hắn bước vào cổng trường ngoáy ngoáy cái tai nhìn xung quanh rồi chạy ra cái chỗ có một cô gái tóc dài đỏ đang đứng bấm điện thoại.

- Chị thân yêu ơi~~~~~~~''

BỐP 

- ranh con mày bắt chị đợi những 5 phút cơ à! _ cô gái tức giận đấm vào đầu cậu một phát .

- Au .... tại vì tên gác cổng chứ bộ ! 

- chậc ... ai  bảo mày mặc đồ này đến trường.... vừa vào trường đã bị tên " gác cổng " ghim rồi !_ nói rồi cô  lôi cậu đi như một bao cát

- giờ em phải đi đâu ? _ cậu yên phận

- gặp hiệu trưởng !

=================

- thả tôi ra tôi sắp muộn học rồi _ Song tử rằng co , gắng kéo tay Thiên Yết ra khỏi bụng của mình

- không sao tôi cho nghỉ học ! _ anh , Thiên Yết ôm chặt lấy cậu từ hôm qua nhưng đến tân sáng hôm nay vẫn chưa thả ra . cậu khó chịu cự quậy " sao cái tên này khoẻ thế cơ chứ ". Cậu lấy hai tay mình cấu vào hai cánh tay của anh.

- Không cần tôi muốn đi học 

- sao lại muốn di học 

- bởi vì ......- để gặp người đó , người mà cậu thầm thương . cậu cúi gằm mặt xuống mặt đỏ gay , thấy thế anh khó chịu lắm . Máu chiếm hữu bỗng nổi lên anh buông cậu ra , thấy thế cậu vọt ra khỏi người anh

anh ngẩng đầu lên trời , nhờ tối hôm qua anh đã tìm được sủng vật của mình rồi , anh mỉm cười .

hẹn gặp lại

------- end chương III-----







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro