Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cự Giải à! hôm anh ăn cơm cùng em nhé! _ một cô gái đáng yêu với mái tóc đen xoăn , mặc đồ đồng phục trường nhưng lại hết sức khác biệt , đôi mắt to hàng mi dài, chân thon dài , má hồng hào .... túm cái quần lại là đẹp :>. Cự giải nhìn cô , nói :
- xin lỗi hôm nay anh hơi bận ! Với lại vành má bên phải em bị trôi phấn kìa _ nói xong anh mang hộp cơm của mình đi để lại cô gái với tâm trạng bất ổn =))) . Mọi người xung quanh cười cô bé năm nhất một trận . Cô xấu hổ quá vùng vẫy  đi về lớp .
Anh đâu cố ý nói những lời đó là cố tình mà . Mở hộp cơm ra thấy nó cháy đen ..... anh đơ mặt '' hộp cơm của ai đây ? "
Cùng lúc đó cậu bạn xử nữ cũng mở hộp cơm ra thì ánh sáng chói loá của hộp cơm chiếu vào mắt cậu .
_ Cái gì đây ? Ánh sáng của đảng sao ??? _ nhìn hộp cơm long lanh mùi cơm hấp dẫn cậu vô cùng đảm bảo đây không phải do người chị cậu nấu
Sister xử nữ : hắt xù
Chắc là đã nhầm với ai mà thôi kệ :)) có đồ ngon mắc gì phải trả . Tổng kết lại trưa hôm đó Cự giải không được ăn
Tại sao hai hộp cơm lại hoán đổi cho nhau thì là trên đường đưa hộp cơm cho Xử nữ chị gái ấy đã đụng phải hộp cơm của cự giải trùng hợp thay họa tiết cả hai hộp is very giống nhau Cự giải cầm lên trước thế suy ra không phải lỗi chị xử nữ rồi :> .
Cự giải nhìn hộp cơm một lúc rồi đóng hộp lại . Anh ném hộp cơm ấy vào sọt rác đằng xa anh thà nhịn đói chứ không muốn chết . Anh lười biếng nằm ra ghế đá . Ánh sáng chói chang của mặt trời dường như bị lu mờ trước anh . thật là hôm nay là ngày quái gì mà xui xẻo thế không biết . anh lấy tay sờ sờ cái bụng của mình , thật ra anh có thể xuống căn tin trường ăn nhưng mà nó không ngon với lại không sạch sẽ , anh không thích . anh vốn sống một mình không quen người khác nấu cho anh và tuyệt đối cũng không ăn đồ người khác nấu trừ cô ấy ra thì là thế . 
Xử nữ đang ngồi ăn ngon lành, thì nhìn thấy cái khăn quấn bên ngoài có chữ cự giải " hóa ra là cự giải nấu ? bạn trai của chị ấy hả ta , có bạn trai mà không nói sớm .... có anh rể nấu ăn ngon thế còn gì :)" ăn xong cậu gói lại cẩn thận tung tăng sang lớp của chị cậu . Chị cậu học rất giỏi và chăm chỉ có thể nói là thiên tài nhưng cậu thì ngược lại chả biết năng lực học của cậu tới đâu nhưng cậu vô cùng lười . cả ngày ở nhà không giúp chị cậu đi tuần mà chỉ ở nhà bấm điện tử . Lần này đến trường là vì cha già nhà cậu ép buộc chứ không có chết cũng chả đi . Trên đường tới lớp cũng có kha khá người ngước lại nhìn cậu , trừ cái tính lười biếng và một vài thói quen xấu thì ngoại hình cậu khá là cao ráo và điển trai . mái tóc tím dai có đôi phần bù xù nhưng tạo nên cái riêng của cậu , vì sao cậu để tóc dài thì là do cậu lười cắt với lại không tin tưởng tay nghề của chị cậu . 

Đi ngang qua cái máy bán nước tự động thấy có lon nước mà mình thích , cậu dừng ngay chân lại áp mặt vào cái máy bán nước . cậu bắt đầu lục túi này đến túi khác xem có còn tờ tiền lẻ nào không ? lục một hồi thì cũng thấy tờ 10.000 quý giá , cậu hớn hở đút tiền vào rồi ấn chọn chai nước dâu . " lạch cạch " chai nước rơi xuống , cậu cúi lưng xuống lấy chai nước ra rồi lại tiếp tục bay lượn đến lớp của chị cậu . Vừa mở nắp chai thì lại vì một cái thế lực xui xẻo nào đó cậu lại đụng cái rầm vào ai đó , làm đổ nguyên chai nước .Cậu ngã phịch xuống dưới đất chưa biết đối tượng là ai cậu đã thẳng miệng văng tục .

- Đậu má cái thằng con cha nhà mày ! đi đứng kiểu gì thế hả muốn hại chết người ta luôn sao ... au au cái hông của mình .

- Văng tục trừ 10 điểm thi đua cá nhân ! cậu_ nói ròi anh , bạch dương là nạn nhân của vụ va chạm hồi nãy lấy cuốn sổ ra ghi chép . Xử nữ thì vẫn đần mặt ra xoa xoa cái hông xinh đẹp của mình .Xử nữ mặc áo màu trắng nên bị nước dâu làm thấm cả áo , cậu nhăn mặt nhìn cái áo của mình " chết thật lại sắp bị chửi ròi " cậu ôm ôm cái chỗ bị dính màu đỏ, đứng lên liếc mắt với bạch dương một cái rồi nhận ra " cái tên khó ưa hồi sáng đây mà ". Bạch dương cũng thấy và anh tưởng cậu bị thương từ trước rồi cú va chạm này làm miệng vết thương mở ra . Anh nhìn cậu rồi bảo .

- Bao nhiêu ? 

-Bao nhiêu gì cơ ?_ Xử nữ thấy anh nói thế liền thắc mắc. 

- Vết thương của cậu cần bao nhiêu tiền ? 

Đến đây xữ nử mới nhìn xuống áo mình , suýt phụt cười . " cái tên điên này nghĩ đây là máu của mình sao ? cũng hay có cơ hội moi tiền hề hề " Cậu bỗng nhiên làm bộ mặt nặng nhọc lấy hai tay xoa xoa đầu .

- Bệnh này của tôi từ lâu rồi , giờ cậu làm nó tái phát ắt hẳn cậu phải triệu trách nhiệm mặc dù tôi không muốn thế đâu nhưng mà cậu có lòng thì tôi có bụng , tôi xin nhận tấm chân tình của cậu vậy .... còn về tiền điều trị thì rẻ thôi 50.000.000 

nói xong Xữ Xử nữ cười xuề xòa ,Bạch Dương cũng chả nói gì lôi điện thọa ra nói tiếp .

- Số điện thoại ? 

- Số điện thoại? để làm gì ?_ muốn tán tỉnh mình hay gì nhưng mà sorry mình thẳng vl

- chuyển tiền ._ Bạch dương cau mày , tưởng anh cần số điện thoại của cậu làm gì chứ?

- À À ! xxxxxxxxxxxx đó _ BẠch dương nhaanh chóng chuyển tiền rồi đút điện thoại vào túi mình .

- gửi rồi xem nhận được chưa ? _ Xử nữ lôi điện thoại ra thấy dòng tin nhắn ' bạch dương đã chuyển vào tài khoản bạn 50,000,000 ...' " hóa ra tên là Bạch Dương à ?"Cậu yên chí cất điện thoại rồi vui vẻ nói .

- Okay cảm ơn đã hợp tác vui vẻ ! Baiiiii 

nói rồi cậu lại tung tăng đi đến lớp chị của mình . Bạch Dương cũng không quan tâm nhiều , vẫn tiếp tục đi làm việc của mình.

------ end chương IV--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro