_Chap 10: Ý tớ là... tớ thích cậu_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào hồi 01:26 ngày 05.08, có một con bé thao thức không ngủ được. Có một sự thật thú vị là càng rảnh rỗi trong đêm, những tâm tư càng nông nổi cồn cào trào dâng trong tâm trí. Và đó là câu chuyện tiền đề cho sự ra đời của chap 10.

Các nàng đọc truyện vui vẻ nha.

------------------------

Sau tiếng cổ vũ ầm ĩ của toàn thể hội trường, Cự Giải tựa tiên nữ giáng trần tha thướt bước ra. Uyển chuyển uốn lượn vài vòng quanh sân khấu, Giải Giải dừng lại ở chính giữa rồi nở một nụ cười diễm lệ như sương sớm dưới nắng mai:

"Sinh ra cái kiếp hồng nhan
Mĩ miều sắc thắm trời ban ngọc ngà
Nét xuân hương sắc kiêu sa
Lung linh mắt biếc dáng ngà eo thon

Nước da trắng mịn môi son
Nụ cười tươi thắm mê hồn bao anh
Vậy mà cuộc sống mong manh
Hứng bao cay đắng luôn dành cho em

Buồn phiền lệ đẫm bao đêm
Sao lòng chẳng được ấm êm bên nguời
Hồng nhan bạc phước đó người
Luôn bao cay đắng cuộc đời hẩm hiu..."

(Trích "Hồng nhan bạc phận")

"Những câu thơ thấm đẫm sắc vị bi thương trên đã phần nào miêu tả cuộc đời đầy gian truân của Thúy Kiều. Người xưa đã từng nói, "Hồng nhan bạc phận", quả thực không sai. Sắc đẹp của nàng mĩ miều tới mức "Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh". Bởi vậy, cuộc đời nàng gói gọn trong những câu từ "Bảy nổi ba chìm chín long đong". Tuy bị cuốn theo những thăng trầm, sóng gió của dòng đời nghiệt ngã ấy, Kiều vẫn giữ được bản tính lương thiện, tốt bụng, tấm lòng hiếu thảo và thủy chung vốn có. Sau đây, bách tính 12A2 xin được dâng lên một phân đoạn nho nhỏ của Truyện Kiều mang tên "Kiều: Cuộc đời & Thăng trầm". " - Kết thúc màn giới thiệu đầy ấn tượng thấm đẫm hương vị cổ trang, Cự Giải nhẹ nhàng lui vào cánh gà, nhường lại sân khấu cho "bách tính 12A2".

Ngay lập tức, cả khán đài vỗ tay rần rần. Quả không hổ danh lớp 12A2, ấn tượng ghê! Cả ban giám khảo cũng bắt đầu tập trung lên sân khấu. Màn giới thiệu vừa rồi thực sự đã kéo sự chú ý của họ vào ánh đèn sân khấu trở lại - điều mà hầu như các màn biểu diễn trước đều không đạt được.

Cánh màn nhung của sân khấu khép lại, để lại cả hội trường với bóng tối bao trùm. Tất cả như nín thở, điều gì sẽ xảy ra tiếp sau đây?

Tiếng rẹt rẹt của tiếng màn sân khấu lạnh lẽo vang lên, tạo ấn tượng về một bầu không khí u ám và lãnh khốc.

Chiếc đèn soi màu trắng rọi thẳng xuống dưới nền sân khấu, như tia sáng le lói trong bóng đêm, thu hút mọi ánh nhìn.

Tại đó, một người con gái diễm lệ đang quỳ xuống trên nền đất lạnh lẽo. Gương mặt xinh đẹp như phủ một tầng đau khổ. Ánh mắt trong veo mà ánh lên sự bi thương cùng uất hận. Mày liễu khẽ cau như nửa muốn nói lên sự bất bình, nửa lại thôi. Làn da trắng trẻo dưới ánh đèn lại trở nên nhợt nhạt, xanh xao tới đáng thương. Không ai khác, đó chính là nàng Kiều của 12A2 - tiểu mĩ nhân mang tên Song Ngư.

Khi cả hội trường còn đang nín thở bởi sắc đẹp của "nàng Kiều 12A2" và bởi chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì một chất giọng chua loen loét từ đâu cất lên:

- Hoa Nô*! Sao chậm chạp thế kia? Còn không mau tiếp tục nhiệm vụ của ngươi?!

(*: sau khi Kiều bị bắt về làm nô tỳ, trước của mẫu thân Hoạn Thư, sau của Hoạn Thư thì được gọi là Hoa Nô.)

Nghe vậy, người con gái đáng thương ban đầu liền cúi mặt xuống, đôi tay không ngừng di chuyển cái giẻ lau nhà.

Ngay sau đó, một bóng người uốn éo di chuyển ra phần ánh sáng sân khấu. Gương mặt đanh đá với mắt sắc và mày kiếm không ngừng nhếch lên, đôi môi chu chu ra như thể còn nhiều lời muốn nói, bên cạnh đôi môi màu hồng cánh sen đó là quả nốt ruồi không thể duyên dáng hơn.

Dáng người tuy có phần õng ẹo nhưng vẫn không giấu nổi đôi vai rộng cùng thân người có phần gò bó trong bộ trang phục tứ thân.

Và còn ngạc nhiên hơn, người đó không ai khác chính là... hotboy chuyên Tự nhiên: Tôn Bảo Bình!!

Còn chưa hết xót xa trước vẻ đau khổ của cô gái đáng thương khi nãy, giờ đây mọi người lại lăn ra cười không nhặt được mồm khi chứng kiến "thần thái" của "Hoạn Thư" ngày hôm nay. Thật sự... Bảo Bình cậu với khuôn mặt khắm bựa rất hợp với vai diễn này.

- Á à Hoa Nô, mày ngẩng mặt lên cho bà mày xem! Ngẩng!

Do quá sợ hãi, đôi vai nàng Kiều không ngừng run rẩy. Thực sự thì Song Ngư đang cố nhịn cười, chất giọng chanh chua cùng khuôn mặt đanh đá của Bảo Bình làm cô không thể ngừng cười.

- Mày còn không mau ngẩng?!

Nói là làm, "Hoạn Thư" ngay lập tức ngồi xổm xuống, bóp má "Kiều" rồi nâng mặt cô lên, ngang bằng với tầm nhìn của mình.

Đây là một tình huống muôn vàn khắc khổ trong truyện, nhưng chẳng hiểu sao với cách diễn của Bảo Bình, nó lại trở nên hài hước không tưởng. Cả khán đài ôm bụng mà cười. Dù các diễn viên trên sân khấu đang diễn cảnh bi kịch nhưng dường như, cả hội trường đang xem bản hài kịch có một - không - hai.

Tình trạng của Song Ngư cũng chẳng khác mọi người là bao. Giọt nước mắt lẽ ra rơi xuống vì bao khổ cực cô đã phải chịu thì giờ đây, nàng Kiều nhịn cười tới rớt nước mắt. Do bị "Hoạn Thư" bóp má cho nên phần khoé miệng liên tục nhếch lên của "Kiều" không bị phát hiện.

- Lau nhà cũng không chịu lau tử tế, thà ta thuê con ăn bám ở đầu đường xó chợ nó còn làm tốt hơn ngươi! Lau kiểu gì mà cứ di di cái giẻ rách bươm rách nát như cái giẻ chùi chân! Lau kiểu đấy để bẩn nhà bà ra à? Vô dụng!

Nói rồi, Bảo Bình chua ngoa hất mặt Song Ngư dúi thẳng xuống đất khiến cho cô bé tội nghiệp ngã sóng soài, còn bản thân thì kiêu ngạo hất hàm đứng lên. Đôi má bị bóp mạnh hồi ban nãy của Tiểu Ngư nay đã trở nên ửng đỏ, thậm chí còn lưu lại dấu mấy ngón tay. Đôi mắt sánh nước vừa khẽ liếc lên nhìn Bảo Bình đã bị quát:

- Nhìn cái gì mà nhìn? Ai cho ngươi nhìn?!

Khối óc nhỏ bé còn chưa hết choáng bởi lời nói chua ngoa dội thẳng vào mặt, thân thể nhỏ nhắn còn chưa kịp phản ứng với chuỗi sự kiện xảy ra trong chóng vánh thì Song Ngư đã phải hứng chịu tiếp "một làn mưa xuân" lần thứ hai:

- Á à, ngươi muốn nhìn không? Á à, ngươi thích nhìn chứ gì? Á à, sao bà hỏi mà mày không trả lời??...

...

Vở kịch tiếp diễn với những tình tiết gay cấn mà hài hước, với những cảnh khổ tâm tới nức lòng của Kiều xen lẫn những cảnh tình cảm đẹp đẽ tựa chốn tiên của Kiều và Từ Hải. Tất cả đều tạo nên một vở kịch hoàn hảo và hấp dẫn từ những cố gắng không ngừng và công lao to lớn của cả tập thể 12A2. Kết thúc trong tràng vỗ tay nồng hậu của cả khán đài, vở diễn "Kiều" đã mang về cho 12A2 giải Nhất chan chứa tình yêu thương.

Sau khi cả lớp bắt đầu giải tán, có hai con người vẫn níu lại nơi sân trường...

- Trăng hôm nay đẹp nhỉ.

- Ừ, trăng hôm nay đẹp thật. - Ma Kết cười trừ. Nói vào chủ đề chính nhanh đi Thiên Yết... chả lẽ cậu hẹn cô ra đây chỉ để nói về trăng sao hay sao?!

Đợi mãi mà chẳng thấy động tĩnh gì từ Thiên Yết, Ma Kết bèn lấy hết can đảm phá vỡ bầu không khí yên lặng:

- Cậu hẹn tớ ra đây có việc gì à?

- À... - Thiên Yết khẽ nở nụ cười. Xem ra không thể để cô đợi lâu thêm nữa rồi.- ... ừm... chỉ là... tớ đang để ý một bạn nữ...

- Ừm hứm... - Rồi sao? Cậu muốn kể là cậu đang thích một người con gái với cô á? Cậu muốn bị ăn đấm hay gì? Đã biết cô thích cậu rồi lại còn...

- Cậu sao vậy? Hình như cậu không muốn nghe cho lắm...? - Thiên Yết cười cười. Cậu đã nói xong đâu mà cô lại thái độ như vậy?

- Ơ không, cậu cứ nói tiếp đi... - Ma Kết gật gật đầu cười trừ. Người đó... có thể nào là cô không?

- ... và bạn nữ đó đang rất gần tớ...

- Vậy sao? - Ma Kết ngó nghiêng ngó dọc. Hừ, cô ta đang trốn ở đâu thì cô cũng phải tìm cho ra bằng được.

- Cậu đang làm gì vậy? - Thiên Yết không nhịn được cười trước hành động tức thời mà đáng yêu này của Ma Kết.

- Ơ thì cậu bảo bạn ý đang ở gần đây mà? - Ma Kết bỗng chốc trở nên ngây ngốc. Cô bần thần nghệt mặt: chả phải cậu nói cô gái kia đang ở rất gần cậu hay sao?

Thiên Yết lúc này thực sự bật cười thành tiếng:

- Ý tớ là... - Cậu đặt tay lên hai vai của Ma Kết, để gương mặt hồn nhiên còn đang thắc mắc kia đối diện với mình - ... người đó rất gần... gần tới nỗi, tớ có thể nhìn thấy người đó ngay trước mặt mình...

Ma Kết mở thật to hai mắt, đầu óc cô hiện tại như muốn ngừng hoạt động. Nhìn thẳng và đôi mắt sâu thăm thẳm kia, Ma Kết lại càng trở nên bối rối. Dường như Ma Kết có thể nghe thấy tiếng đập gần như loạn nhịp của con tim nơi phía trái lồng ngực. Cậu đang nói gì cơ...?

- Ý tớ là... tớ thích cậu.- Thấy Ma Kết bất động, Thiên Yết dịu dàng mỉm cười, từ tốn giải thích từng chữ một, chậm rãi và rõ ràng.

Từng chữ một đi thẳng vào trái tim Ma Kết.

Từng chữ một thấm nhuần vào khối óc cô.

Từng chữ một văng vẳng mãi bên tai Ma Kết như vương vấn mãi không rời.

Cô đã đợi chỉ ba chữ ngắn gọn, đơn giản mà chứa đựng cả một tầng ý nghĩa lớn lao đó từ rất lâu. Bao cố gắng, nỗ lực cô bỏ ra để được leo lên vị trí Hội phó Hội học sinh... cũng vì ba chữ trên kia. Bao dồn nén, uất ức, sợ hãi và đau khổ cô phải chịu đựng... cũng vì ba chữ trên kia. Những giọt nước mắt thấm đậm vào từng lớp màn gối, những giọt mồ hôi vất vả trên xấp tài liệu dày... giờ đây, cô cảm thấy phải chịu thêm bao khổ cực nữa cũng đáng, bởi cuối cùng, mọi nỗ lực của cô đã được đền đáp, cuối cùng, cậu đã bước đi trên cùng con đường với cô.

Ngước đôi mắt long lanh nước lên, Ma Kết nhìn thẳng vào mắt Thiên Yết. Cô định nói hết cho cậu biết, rằng cô đã thích cậu từ lâu lắm rồi, rằng cô đã phải chịu bao vất vả và gian nan để được ở cạnh cậu, rằng cô thực sự đã đợi ngày này từ rất lâu...

Dịu dàng lau đi phiến nước nhỏ còn đọng lại trên khóe mi Ma Kết, Thiên Yết ấm áp nhìn thẳng vào mắt Ma Kết. Cậu cũng định thổ lộ hết cho cô nghe, rằng cậu cũng đã thích cô từ lâu, từ ngày cậu nhìn thấy cô bé nhỏ nhắn lúc nào cũng cố gắng và nhiệt huyết với công việc...

Kiễng chân lên để cân bằng chiều cao với cậu, Ma Kết khẽ thì thầm vào tai Thiên Yết:

- Tớ cũng thích cậu.

Vậy là, dưới ánh trăng dịu dàng đêm nay, có hai con người đã tìm đường chung lối về.

--- End chap 10 ---

Í hí vậy là một couple đã chính thức lộ diện nhé :)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro