_Chap 9: Thổ lộ_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày trời trong xanh, nắng hây hây như hôm nay, tâm trạng ta trở nên thực thoải mái và dễ chịu. Chính vì vậy ta quyết định gửi tặng các nàng phần truyện này nha ♥️

Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ!

-------------------------

Chẳng bao lâu sau, Lễ mừng thọ của cô Hiệu trưởng cũng tới. Không phụ lòng mong đợi đến dài cả cổ của lũ học sinh, Lễ mừng thọ của cô Hiệu trưởng được tổ chức với quy mô hoành tráng chưa từng thấy. Lần đầu tiên trong những năm học cấp 3, bọn nó cảm thấy lựa chọn trường học của mình quả thực đúng đắn và sáng suốt.

Hôm nay, lớp 12A2 có lẽ còn háo hức hơn cả dịp hội lễ Tết. Đứa nào đứa nấy mặt mũi sáng bừng, rạng rỡ hơn cả một rừng hoa xuân.

- Nào nào, chuẩn bị xong hết chưa?- Ma Kết nhìn cái đám lúc nha lúc nhúc trước mặt mà không khỏi thở dài. Nhưng có gì đó ấm áp len lỏi trong tim cô. Phiền thì phiền thật đấy, nhưng mà vui. Lũ lúc nha lúc nhúc ấy là nhà của cô cơ mà.

- Sắp, sắp rồi đây! Mày gắng chờ thêm một tí của một tí của một tí tí là xong ngay ý mà.- Nhân Mã nháy mắt nhìn Ma Kết với nụ cười rất rất gợi đòn. Tuy thái độ thế thôi nhưng Nhân Mã cũng đang bận tới quắn cả đít. Ai bảo cô phải vác trên vai cái trách nhiệm lớn lao của một vị Đạo diễn cơ chứ.

- Nhanh nhớ, Lễ mừng thọ sắp bắt đầu rồi đấy. Tao ra sân khấu chuẩn bị trước đây.- Thiên Yết chỉ kịp để lại câu nói rồi vội vã đi ra sân khấu luôn. Đây là lần đầu tiên cậu làm dẫn chương trình cho nên không khỏi hồi hộp. Nhưng trong lòng cậu vẫn còn vướng chút vương vấn. Chắc có lẽ, bởi vì người dẫn cùng cậu không phải người con gái ấy...

Ở phía cánh gà sau sân khấu có một người con gái đang đi lại nhẩm lời kịch bản. Đôi mắt to tròn chăm chú đọc kĩ từng chữ của tờ giấy trên tay, đôi môi chúm chím phát âm khe khẽ từng tiếng. Trông cô chẳng khác nào cô bé đáng yêu của xử sở thần tiên nào đó lạc vào chốn đây.

- Cậu tập xong chưa, Giai Kỳ?

Phải, cô gái đó không ai khác ngoài Thư kí Hội học sinh - nữ sinh chăm ngoan, hiền thục, muôn vàn người yêu quý của Stars' Zone - Lý Giai Kỳ.

Ban đầu chỉ là cô muốn thử sức với vị trí dẫn chương trình nên tiện tay đăng kí ứng tuyển. Sau khi biết Thiên Yết được chọn làm nam MC, cô nỗ lực và cố gắng từng ngày để được chọn làm nữ MC. Vào mỗi buổi tập, cô đều dốc toàn sức lực mà hoàn thành cho thật hoàn hảo trách nhiệm mà nhà trường giao cho, để không bị cậu coi thường, để có thể xứng đáng sóng đôi với cậu.

- A, Thiên Yết? Tớ đang nhẩm lại thôi. Lần đầu tiên làm dẫn chương trình nên cũng hơi run run. Mọi thứ nên là chuẩn bị cho thật tốt.

- Ừ, đây cũng là lần đầu tớ dẫn chương trình. Mấy lần trước toàn chỉ phát biểu thôi. Yên tâm đi, tớ tin là thể nào cậu cũng làm tốt thôi.

- Ừm, cảm ơn cậu rất nhiều.- Nụ cười rạng rỡ mau chóng xuất hiện trên khuôn mặt Tiểu Kỳ. Cô cũng chỉ cần có thế - một lời động viên chân thành từ cậu. Đó là cả bầu trời ấm áp, là tất cả đối với con tim đang thổn thức của cô.

Câu nói vừa rồi của Thiên Yết cũng tiếp thêm động lực cho Giai Kỳ. Liệu cô có nên nói ra không nhỉ? Nói ra những điều trong lòng cô, những cảm xúc cô dành cho cậu, rằng cô thích cậu nhiều lắm, rằng cô rất muốn ở bên cậu?...

Hít một hơi thật sâu, Giai Kỳ lấy hết dũng khí, hướng Thiên Yết mà nói:

- Thiên Yết này, tớ có chuyện muốn nói với cậu...

- Có chuyện gì sao?

Chẳng hiểu sao khi bắt gặp ánh mắt Thiên Yết quay lại nhìn mình, trong lòng Giai Kỳ bỗng nảy sinh một cảm giác khó tả. Ánh mắt đó sắc lạnh nhưng vẫn ẩn chứa những tia ấm áp và có chút gì đó cô quạnh. Trống ngực cô vẫn đều đặn đập thùm thụp. Chết cha... có nên nói ra không a?

- Cậu cứ nói đi, mình vẫn nghe.- Thấy Giai Kỳ vẫn chưa có động tĩnh, Thiên Yết bèn mở lời trước. Đằng nào cậu cũng đang rảnh, lắng nghe tâm sự của hội viên Hội học sinh cũng là một chuyện nên làm. Nghĩ vậy, cậu rất cao thượng mà ở lại lắng nghe.

Câu gợi mở của Thiên Yết càng làm cho Giai Kỳ cuống. Con tim của cô vẫn không buông tha, càng lúc nó đập càng mạnh. Da mặt cô ngày càng trở nên nóng hơn, chắc giờ màu của nó đã hoá đỏ từ lúc nào. Đôi môi hồng đào mấp máy mở, khuôn miệng nhỏ xinh khẽ phát âm từng tiếng:

- Tớ... tớ... ừm... tớ... thực sự... rất... rất...

- Há? Cậu nói gì cơ? Cậu có thể nói to hơn một tí được không?

- Tớ... rất... rất thích...

Bộp!

Ngay giây phút hồi hộp bậc nhất cuộc đời Giai Kỳ đó, một tiếng động lạ vang lên, phá tan mọi nỗ lực và dập tắt mọi tự tin trong cô. Giây phút cô mong đợi nhất... lại bị phá hỏng một cách như thế đấy.

Sau tiếng động đó, sự chú ý của Thiên Yết ngay lập tức rời đến chỗ vật thể vừa rơi. Ở nơi đó, có một cô gái đang đứng chôn chân. Đôi chân của cô như không chịu lắng nghe theo chủ thể mà cứ ì ra đó như đang đeo đá. Mặt cô cúi gằm xuống như thể không muốn bị phát hiện. Thiên Yết chỉ nhìn thấy mỗi mái tóc đen nhánh óng ả của cô, và dường như, cậu có thể nghe thấy tiếng con tim của cô đang đập rất nhanh.

Khẽ khàng tiến lại gần người con gái kia, Thiên Yết cảm giác có cái gì đó rất đỗi quen thuộc. Nhẹ nhàng vén từng lọn tóc lên, gương mặt xinh xắn dần lộ diện trước mắt cậu. Từ tốn nâng cằm người đó lên, cậu mới dám xác thực:

- Ma Kết?

"Ma Kết ư? Sao cậu ấy lại ở đây?"

Trong mắt Ma Kết bây giờ biểu lộ rõ hoảng loạn cùng bối rối.

- Ừm... tớ... tớ...

Nhận thấy làn sóng nước đã bao phủ đôi mắt của cô từ lúc nào, Thiên Yết mới hốt hoảng lau đi làn nước ấy. Biết được Giai Kỳ có thể nhìn thấy cảnh tượng lúc này, Thiên Yết bèn nói vọng ra cứu nguy cho Ma Kết, gương mặt không quên điều chỉnh lại cảm xúc. Cậu cất tiếng với khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu cùng chất giọng mang mười phần bực bội:

- Ma Kết này, giờ cậu về lớp giúp các bạn đi nhé. Mà cũng hậu đậu quá cơ, đi qua mà cũng làm rơi cái hộp dụng cụ được. Thôi mau về lớp đi.

- Ừm, tớ xin lỗi.

Trước khi Ma Kết vụt chạy đi, Thiên Yết đã kịp nói thầm vào tai cô: "Tí nữa gặp tớ ở sân sau của trường nhé." Chỉ một câu nói đó thôi, Ma Kết đã không thể ngừng nghĩ ngợi cùng mơ mộng. Cố gắng lắm cô mới tập trung vào công việc chuẩn bị của lớp được.

"Ma Kết thích Thiên Yết?"

...

Lúc Ma Kết trở lại lớp...

- Mọi chuyện ổn thoả rồi chứ?

- Ừ, tất cả đều sẵn sàng rồi. Chỉ tội Nhân Mã đang nằm dí dị ở kia thôi. Cũng tội con bé, làm việc quần quật từ hôm qua đến hôm nay.- Song Ngư chép miệng, tường thuật lại tình hình cho Ma Kết - Mà này, vừa đi đâu mà mặt mũi trông nở hoa thế?

- Hề hề, tí kể cho.

Thấy con bạn tí ta tí tởn, Song Ngư cũng chẳng hỏi nữa. Xì, trông mặt thế kia thì chỉ có đi gặp Thiên Yết thôi, còn ai vào đây nữa. Chắc là anh chị này có bước tiến triển rồi đây, trông mặt vui thế cơ mà. Chả bù cho cô, mãi chẳng có một mảnh tình vắt vai...

- Này, đang nghĩ gì thế?

- Nghĩ gì thì có liên quan tới cậu sao?

Tuy trong lòng đang gào thét: "Chả lẽ tôi không được biết mẹ của con tôi nghĩ gì sao?", nhưng ngoài mặt cậu vẫn tỉnh bơ:

- Thì bạn cùng lớp ba năm với nhau, chả lẽ quan tâm một tí không được à?

- A? Vậy được a, bạn tốt.

"Bạn cái khỉ mốc nhà cậu ý."- Sư Tử thực sự rất muốn nói ra câu này. Haizz, kiềm chế vậy, cậu phải học tập cách mà Đảng đã đợi và chớp thời cơ để giành chính quyền vào tháng 8 năm bốn lăm.

Chẳng biết tự khi nào, cậu bắt đầu chú ý tới cô bé mang tên Song Ngư. Cũng chẳng biết tự khi nào, trái tim cậu bắt đầu rung động trước cô bé ấy. Chắc từ khoảnh khắc cậu đâm phải con nấm lùn này do không nhìn thấy nó. Chắc từ giây phút cậu thấy nó quần quật làm việc và dốc hết nỗ lực để có thể leo lên vị trí Chủ tịch Musical Dreams... Thực sự, cậu cũng chẳng biết từ đâu, nhưng cậu chắc chắn biết, Song Ngư chính là người đang làm trái tim cậu xao động từng ngày.

Đang suy nghĩ miên man, một giọng nói trong trẻo bỗng cắt đứt mạch cảm xúc của cậu.

- Cậu hôm nay nhìn bảnh lắm ớ.

- Hả? Tớ á?- Đây là thực hay là mơ? Song Ngư đang khen cậu sao?

- Ừ, thể nào chả có khối em mê đứ đừ.

- Vậy cậu có mê không?- Chỉ khẽ lí nhí, Sư Tử chẳng đủ can đảm để nói thật to câu này.

- Hả? Cậu nói gì cơ?

- À không, không có gì đâu. Thôi vào vị trí đi, có lẽ chương trình sắp bắt đầu rồi.

- Ừ, đi thôi.

"Cậu ngốc quá. Cậu nghĩ tôi không nghe thấy câu nói kia của cậu sao?"

...

Sau bao tiết mục hay ho được thể hiện, cuối cùng tiết mục của 12A2 cũng tới.

"Và sau đây, để tiếp nối chương trình, tôi xin mời lớp 12A2 cùng vở "Kiều: Cuộc đời & Thăng trầm"! Xin quý vị cho một tràng pháo tay!!"

"Húuuuu!!!"

--- End chap 9 ---

Như ta đã nói, chap này có 'biến'. Có thể biến này không được to cho lắm nhưng chúng ta có thể hứa hẹn vào một tương lai nhiều biến to to hơn nha ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro