Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


⊙_⊙Bên lề: Tada! Sau 2 tuần tác giả đã trở lại và ăn hại hơn xưa! Bây giờ câu chuyện của chúng ta bắt đầu. Kể nhé, hừm, ngày xửa ngày xưa, ngày nảy ngày nay:

Hôm nay, cô Lưu Hạ Bạch Dương cùng đứa bạn thân là Nhược Song Tử quyết tâm một chuyến đến nhà Dương Xử Nữ - bạn trai cũ của nàng để đánh ghen. Mặc dù nói là đánh ghen nhưng ở đó ngoài nguời bạn trai cũ của nàng và một tên đẹp trai nào đó thì còn có ai khác đâu. Đệch! Chẳng lẽ cô đây đi đánh ghen với tên đẹp trai này à?

- Hạ Dương, chúng ta làm gì đây? Chẳng phải ngươi nói là nhà hắn có gái đẹp mà! - Nhược Song Tử ghé tai Bạch Dương hỏi

-Thì ai biết đâu? Tưởng hắn mê gái, ai ngờ hắn mê trai đâu! - cô ghé tai nói với Song Tử

-Thế bây giờ làm sao?

-Thì cứ như kế hoạch thôi, có gái đánh gái, có trai đánh trai.

-What? Ai đời chúng ta lại đánh ghen với một tên con trai?

-Chứ sao nữa? Chẳng lẽ bây giờ cậu muốn chúng ta nói xin lỗi, rồi nói vào nhầm phòng hả? - Bạch Dương nhướn mày hỏi

-Cách đó cũng hay, chúng ta thử xem. - Song Tử gật gù đồng ý

-NHƯỢC SONG TỬ - Bạch Dương ức chế rống lên

-Hai cô giỡn mặt đủ chưa? Đủ rồi thì mời ra khỏi phòng - tên đẹp trai ngồi cạch Xử Nữ nói. Thật mà nói thì từ nãy những gì Bạch Dương và Song Tử nói, hắn nghe thấy hết không thiếu một từ. Nói hắn với Xử Nữ quen nhau sao, xin lỗi, hắn đây là trai thẳng, không hề cong nhé.

-A... - Bạch Dương không nói lên lời - 'Thôi thì phóng lao phải theo lao' nghĩ rồi cô nhào tới Xử Nữ

Song Tử ở ngoài đứng thầm nuốt nước bọt 'Ực!', trời ơi, nghĩ đến đây nói xong vài câu rồi xong chuyện chứ ai ngờ... Lại nhìn thấy tên trai đẹp kia đang có ý định "chuồn đi", vì là bạn thân, cô liều mạng cản hắn ta lại:

-Anh, anh đang định đi đâu? Anh nghĩ mình có thể trốn được sao?

-Bà cô già, thả tay ra - hắn nhếch mép nhướn mày nói

-Bà... cô... già? Cái gì, anh nói lại xem! - Song Tử trợn tròn mắt lên, tuy cô đây 30 tuổi nhưng sắc xuân phơi phới đấy nhé

-Không phải sao?

-Đương nhiên là không phải rồi ông già! - cô cố tình nhấn mạnh từ ông già

Trong lúc bên này hai người này đang nói nhảm vớ vẩn thì bên kia Bạch Dương quyết tấn công tới bến, vì thế mà Xử Nữ hơi hoảng phải lùi xuống. Vốn là quân nhân, Xử Nữ có thể hoàn toàn đánh trả Bạch Dương, nhưng cô đây là con gái và cũng là bạn gái cũ của hắn, ai dám đây. Thế là sau một hồi đong đẩy, cô và hắn ban công tiến thẳng, mà nói trước căn hộ của hắn là tầng 15.

Đang cãi nhau với tên trai đẹp, Song Tử nhận thức ra được tình hình mà Bạch Dương cùng Xử Nữ vướng phải, cô liều sống chạy ra ngăn cản.

-Hạ Dương à, đừng như vậy, ở đây nguy hiểm lắm, vào nhà rồi đánh nhau - Song Tử cố gắng ngăn cản

-Cậu bỏ mình ra, hôm nay mình phải cho tên này một bài học - trong lúc này Bạch Dương không còn tâm chí đâu mà nghe Song Tử nói

Thế rồi chuyện gì xảy ra rồi cũng đến, Bạch Dương trong lúc lỡ tay đã ẩn ngã Song Tử, trong lúc đang chới với, cô liền nắm lấy tay của tên trai đẹp đứng gần đó kéo xuống. Xử Nữ thấy bạn mình gặp nguy bèn vội vàng đưa tay bắt lấy, Bạch Dương thấy vậy liền không thương tiếc đạp Xử Nữ xuống. Nhưng người tính không bằng trời tính, vì phải dùng lực mạnh mới đẩy được Xử Nữ xuống nên Bạch Dương cũng lộn cổ xuống theo luôn.

'Hạ Dương chết tiệt, sao cậu lại đẩy mình xuống hả?'

'Sao mình lại bị như thế này?'

'Đẩy anh xuống làm em thấy thoải mái thì anh tình nguyện'

'Xui xẻo! Vì sao con cũng phải rơi xuống hả thượng đế!'

Đây là suy nghĩ của bốn con người vừa bị bay ra khỏi ban công.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Hoàng cung Hoàng Đạo quốc (trở lại thời điểm Sư Tử vừa xuyên qua)

-A...! Đây là thánh địa quỷ quái nào vậy? - Sư Tử hét rống lên khi vừa mở mắt

-Nương nương người tỉnh rồi, Tịnh nhi lo cho người quá! - một nha hoàn nước mắt đầm đìa ôm chầm lấy người nàng

-Các ngươi đang quay phim hả? Không đùa đâu, ta đây không hứng thú - Sư Tử cố nói

-Nương đừng làm nô tì sợ... - Tịnh nhi không khỏi lo lắng -Người đâu, mau truyền thái y!

- Ngươi nói xem đây là đâu? - Sư Tử cố chấn tĩnh hỏi

-Thưa nương, đây là hoàng cung Hoàng Đạo quốc do nhà Thiên đứng đầu - Tịnh nhi vừa ngạc nhiên nhưng cũng trả lời

Đang định hỏi tiếp thì thái y đến, sau một hồi chuẩn đoán, thái y nói vì nàng lúc rơi xuống hồ nên đã quá lo sợ dẫn đến việc mất đi trí nhớ. Kê thuốc xong, thái y dặn dò vài lời rồi đi ngay.

-'What? Ta đây là xuyên không sao? Trời ơi, vì chạy ra ngoài đường để cứu con mèo, không ngờ mình lại xuyên qua' - cố gắng thông suốt hết tất cả lý do mình xuyên qua, cuối cùng nàng cũng thông.

-Nương, người không sao chứ?

-Không sao, ngươi nói xem ta là ai?

-Dạ, nương vốn là Cẩm Tước Linh Sư Tử tiểu thư, vốn vì lời hứa của tiên đế với lão gia nên người mới hồi cung và làm Cẩm Quý Nhân ạ! - Tịnh nhi thành thật trả lời

-Trong những hôm ta bất tỉnh, có ai đến thăm ta không? - Sư Tử đang cố nắm bắt tình hình

-Vì tin này không được cho phép ra khỏi cung nên lão gia, phu nhân cũng như nhị tiểu thư không biết đến thăm. Ngoài ra còn có Thiên Bình tiểu thư đến ạ!

-Là ai?

-Thiên Bình tiểu thư vốn là con nuôi của thái hậu, từ nhỏ sống trong cung nên vô cùng đoan trang, lễ phép. Thiên Bình tiểu thư  là muội muội tốt của người cũng như bằng hữu tốt của nhị tiểu thư.

-Thế những hôm đó hoàng thượng có đến đây không?

-Dạ thưa, hoàng thượng nói vì bận chuyện triều chính cũng như nói rằng nương chỉ bị nhiễm phong hàn nên... - Tịnh nhi không biết nói sao

Sư Tử cũng tự đoán ra tình hình của mình bây giờ, ngoại trừ Tịnh nhi cùng Thiên Bình tiểu thư gì đó thì có vẻ như không ai quan tâm đến nàng. Biết là vậy, nhưng nàng vẫn cố hỏi:

-Ta là phế phi sao?

-Ngươi không phải phi thì làm sao có thể được gọi là phế phi hả? - Huệ Phi vốn nghe thấy Sư Tử  vừa tỉnh dậy nên đến làm khó dễ

Sư Tử nhướn mày với Tịnh nhi ý hỏi ai đây?

-Kính bẩm Huệ Phi nương nương - Tịnh nhi cố tình cúi chào rồi nói địa vị để cho Sư Tử biết

-Ngươi có quyền chào ta sao, con nô tì kia! - Huệ Phi hống hách nói

-Đương nhiên là Tịnh nhi đâu có quyền chào Huệ Phi đâu, Tịnh nhi ngươi nghe đây, từ nay về sau nhìn thấy Huệ Phi ngươi không cần cúi chào nữa! - Sư Tử lạnh nhạt nói

-Ngươi, con nha đầu kia, nguơi đừng nghĩ rằng ngươi cao hơn nha hoàn của mình là bao! - Huệ Phi rống to

-Ta đâu có nghĩ mình cao hơn Tịnh nhi là bao đâu, con mắt nào của Huệ Phi thấy ta nói thế? - Sư Tử chán nản nói

-Ngươi...! - Huệ Phi tức giận rồi lao đến cho Sư Tử một bạt tai "Bạp", thường thì Sư Tử có thể đỡ được nhưng thân thể này rất yếu nên không thể làm gì. Thế là làn da trắng như trứng gà bóc của Sư Tử điểm lên vệt hồng, khóe môi có chút đỏ.

-Hoàng thượng đến! - An công công hô to

Huệ Phi nghe thấy hoàng thượng đến thì liền dùng móng tay nhọn của chính mình tự cào trên mặt một đường. Thế là lúc hoàng thượng vào, nàng lăn ra ngã. Và cảnh tượng đập vào mắt bây giờ chính là Huệ Phi yếu ớt nằm dưới sàn, còn Cẩm Quý Nhân thì ngồi trên giường với khuôn mặt bình thản.

Huệ Phi cố gắng gượng dậy yếu ớt chào hoàng thượng còn Sư Tử thì vẫn thờ ơ như không có chuyện gì.

-Hỗn láo, nhìn thấy hoàng thượng vào nguơi không quỳ xuống! - An công công hét to

Sư Tử lúc bấy giờ mới ngước mắt lên nhìn Huệ Phi đang nằm dưới sàn còn hoàng thượng thì vẫn dửng dưng đứng đấy. Thầm khinh bỉ Huệ Phi, cố tự làm mặt mình bị thương cuối cùng nhận lại cũng chỉ là cái nhìn lạnh nhạt của hoàng thượng.

-Xin hoàng thượng tha tội, Cẩm Quý Nhân bị bệnh nặng, mất ý thức cũng như trí nhớ nên không biết phép tắc! - Tịnh nhi quỳ xuống nói

-Có ai hỏi ngươi sao? - Huệ Phi hỏi

-Xem ra Huệ Phi nương nương đã khỏi rồi,... - Sư Tử nhàn nhạt nói mà không thèm liếc nhìn -Vừa rồi Huệ Phi tự cào mặt mình rồi ngã xuống đất, ta đây tưởng người bị trúng gió nên hết sức lo lắng!

-A... hoàng thượng người phải làm chủ cho thần thiếp! - Huệ Phi mắt mũi tèm nhem nói

Hoàng thượng như không nghe thấy lời ăn vạ của Huệ Phi, ngước mắt lên nói:

-Cẩm Quý Nhân mất ý thức, lẫn trí nhớ sao? Vậy những gì ta thấy vừa nãy là gì?

-Xin hoàng thượng thứ lỗi, tỳ thiếp thấy Huệ Phi ngã nên nhất thời hoảng loạn không biết nên làm gì nên khi hoàng thượng vào... - vẫn là giọng nói đấy

Hắn cũng không muốn đôi co với nàng, lại nhìn thấy khóe môi của nàng có một vệt máu nên tiến tới nhấc cằm nàng lên. Khuôn mặt diễm lệ cũng như ánh mắt lạnh nhạt của nàng làm hắn thấy tò mò, thú vị. Cố tình ấn mạnh lên vết thương để xem phản ứng của nàng, cuối cùng thứ hắn nhận lại là:

-A! - Sư Tử hét lên rồi trừng mắt nhìn hắn 'Cmn, nàng đây đã cố tỏ vẻ lạnh lùng rồi mà hắn còn phá là sao?'

Đây đúng là vẻ mặt mà hắn muốn thấy, mỉm cười nhếch môi hài lòng. Khi nhìn thấy vẻ mặt của hắn, mẹ ơi, soái ca đây sao, nàng không kiềm chế được bản tính mê trai nên: Cắn cho hắn một cái vào tay

Vì từ nhỏ luyện tập quen cũng như thể lực tốt nên hắn chỉ coi cái cắn của nàng là muỗi đốt, nhưng điều hắn không ngờ là nàng dám cắn hắn sao? Lấy tay búng lên trán nàng một cái, hắn nhắc nhở:

-Nàng dám cắn ta?

-Thì không phải hoàng thượng gây sự trước sao? - chán rồi, Sư Tử đây không muốn giả bộ thành người lạnh lùng nữa đâu, trở về với cá tính thật của mình thôi

Huệ Phi, An công công cùng Tịnh nhi sửng sốt vô cùng, trời ơi, loạn hết rồi phải không, phi tần được quyền cắn hoàng thượng hả, và hoàng thượng chỉ phạt cái búng trán thôi sao?

Không quan tâm đến bọn họ, ở đây nàng vẫn đang thi "đấu mắt" với hoàng thượng, tuy nói là đấu nhưng hình như có mỗi mình nàng đấu thì phải. Thôi thì lòng tự trọng đã bị đả kích nặng nề rồi, nên mất chút ít cũng có sao đâu:

-Sao hoàng thượng lại nhìn tỳ thiếp như vậy? Người như vậy làm tỳ thiếp... - giả vờ xấu hổ nàng che mặt

Nếu các phi tần khác làm như vậy thì hắn sẽ thấy vô cùng chán ngắt, buồn nôn nhưng vào tay nàng thì hắn lại cảm thấy buồn cười, có đôi chút dễ thương.

-Nàng làm sao? - hắn cố hỏi

Sư Tử cố gắng nhướn người dậy rồi nói thầm vào tai hắn:

-Thì tỳ thiếp sẽ cho rằng hoàng thượng đang cố tình dụ dỗ tỳ thiếp làm chuyện xấu chứ sao nữa! - nàng nói nhỏ chỉ đủ cho hắn cùng nàng nghe thấy

-Ha ha... - hắn đột nhiên cười lớn làm mọi người thấy sợ, trừ có kẻ đầu gây ra truyện này -Nàng dám sao?

-Chưa thử thì làm sao biết được? - nàng trưng bộ mặt ngây ngô ra

-Được, ta cho nàng tối nay có cơ hội! - hắn nói nhỏ vào tai nàng rồi rời đi - Bãi cung!

Sau khi hắn rời đi thì Huệ Phi cũng tự biết rút lui. Nhìn bóng lưng hắn, nàng nhếch môi, tốt, kế hoạch đã thành công bước một.

Tại Trữ Ninh cung (cung của thái hậu):

-Nhi thần tham kiến thái hậu - Ma Kết hành lễ

-Miễn lễ, mà hình như con đang có chuyện gì vui phải không? - thái hậu chính là nương ruột của Ma Kết và Thiên Yết, còn Song Ngư là con của Tích phi, nhưng sau khi sinh ra Song Ngư thì Tích phi qua đời nên thái hậu coi như con ruột, một tay nuôi dưỡng. Thái hậu trước đây có vẻ đẹp "chim sa cá lặn" nên về già vẫn giữ được thần thái, hiền hòa, hiểu biết là những từ miêu tả người.

-Không giấu gì mẫu hậu, nhi thần vừa gặp nàng, quả thực rất vui.

-Nàng là...? - thái hậu nghi ngờ hỏi, không biết là ai có thể khiến hài nhi của bà vui như thế

-Cẩm Quý Nhân Cẩm Tước Linh Sư Tử

-A, hóa ra là nàng! - thái hậu cười, thực ra người ban hôn cho hắn cùng quý nhân vốn là bà, đầu tiên là vì muốn hoàn thành điều hứa với tiên đế nhưng càng ngày bà lại càng thấy quý nha đầu này nhất là khi biết nàng là tỷ tỷ tốt của Bình nhi

Vừa nhắc đến, Thiên Bình đã bước ra hành lễ với Ma Kết:

-Thần thiếp tham kiến hoàng thượng - giọng điệu dịu dàng đều đều vang lên

-Miễn lễ, muội muội hãy đứng lên - Ma Kết không hề có ác cảm với muội muội kết nghĩa này

-Đa tạ hoàng thượng! - Thiên Bình dịu dàng cười, từ nhỏ mẫu thân mất sớm nên được thái hậu đưa về cung nuôi dạy nên không khác công chúa là bao. Vốn coi Ma Kết là hoàng huynh nhưng không ngờ tình cảm nam nữ lại lớn lên từng ngày không hay. Buồn rầu, nàng liếc mắt nhìn Ma Kết, không biết đến bao giờ nàng có thể buông xuôi thứ tình cảm này đây?

*Ủng hộ cho mình bằng cách nhấn bình chọn hình sao ☆ nhé! Yêu nhiều♡♡♡n_n*
P/s: Cmt thì càng tốt^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro