Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⊙_⊙Bên lề: Hú! Ta đã trở lại và lợi hại hơn xưa ( lợi hại chứ không phải ăn hại đâu nhé). Và hôm nay, chúng ta sẽ xuất hiện các nhân vật vô cùng, vô cùng mới. Điển hình là đây:

Kim Ngưu lúc bấy giờ vẫn là cô nương ngoan hiền, nhu mì, nết na. Hàng ngày cùng mẫu thân học thêu vá, học luyện chữ, học cắm hoa,... Cuộc sống hàng ngày của nàng trở nên nhàm chán, vô vị, không biết lúc nào là sáng là tối. Nhưng từ ngày Sư Tử tỷ tỷ biến đổi bản chất và dắt tay nàng ra chợ, cho nàng biết đến tiền thực sự có thể làm gì thì... OMG (cái này là tỷ tỷ dạy), nàng phải nhìn đời lại thôi. Tỷ tỷ cho nàng nhìn thấy tiền, vinh hoa phú quý, nhìn thấy những tú bà có những cô tú nữ kiếm ra tiền, có những tên trai bao xung quanh. Trời ơi, vậy từ trước nay nàng đã sống lầm đường lạc lối rồi sao? Được, nàng quyết tâm từ hôm nay sống tu sửa lại những lỗi lầm mà bản thân mắc phải. Vì kế hoạch tiến thẳng, nàng đã vay một số tiền không hề ít của tỷ tỷ (nhưng tỷ tỷ không để ý đâu, vì tỷ tỷ nói một ngày ở trong cung không làm gì cũng kiếm ra tiền mà) và của Giải ca ca (huynh ấy cũng chẳng lo, tiền nhiều vô độ mà không dùng hết). Từ đó, mỗi sáng trong phủ nàng vẫn là tiểu thu nhu mì, nết na nhưng về tối, nàng chính là Ngưu mama đeo mặt nạ lẫy lừng của kinh thành. Biết vì sao không? Người dân truyền tay nhau tin rằng Ngưu mama là người tuổi trẻ tài cao, sắc đẹp "nghiêng nước nghiêng thành" lại điều khiển Hoa Linh các vô vàn mỹ nam, mỹ nữ. Có người nói tiền một ngày mà Hoa Linh các kiếm nhiều vô kể không hết được, nhưng cũng có người nói Hoa Linh các có lẫn hai chủ nhân, một là Ngưu mama ngoài sáng, hai là một người trong tối bí ẩn mà ngay cả Ngưu mama cũng không biết. Thế là hàng ngày Kim Ngưu càng trở thành mama đúng hiệu, lừa các thiếu niên ngây ngô tuấn tú vào làm việc và lừa bán những tiểu cô nương trong sáng. Nhiều lúc thấy có lỗi, hơi cắn rứt lương tâm nhưng thôi tỷ tỷ đã nói rồi, lương tâm đâu thể ăn được, nuôi sống chúng ta được đâu, chỉ có tiền mới có tất cả. Kim Ngưu nàng đây đã được lớn dạy bằng những lời căn dặn của tỷ tỷ trước lúc hiện thực hóa ước mơ làm mẫu nghi thiên hạ.

Tại phủ Cẩm gia:

-Thưa tiểu thư, lão gia cho mời người ra ạ! - Ngô nhi, nô tì thân cận của Kim Ngưu bẩm báo

-Được, ta ra ngay - nói rồi Kim Ngưu từ tốn đứng dậy đi

Trên đường đi, nàng nhìn thấy Tuấn Tú - một trong những lính gác cổng của nhà nàng về sáng và ban đêm chính là trai bao hạng nhất của Hoa Linh các. Nhếch mép cười với hắn, nàng kiêu ngạo bước đi. Tại nhà chính của Cẩm gia, lão gia đang ngồi với một ca ca trẻ tuổi, không cần nói cũng biết đó là Giải huynh rồi.

Cúi đầu nhìn lão gia rồi ngước mắt lên nhìn Giải huynh, đôi đồng tử của nàng bỗng nhiên sáng rực như ngôi sao trên trời tỏa sáng trong đêm tối. Cự Giải cười nhạt rồi quay ra nói với lão gia:

-Tình hình hiện nay là thế đấy ạ!

-Vậy sao! Có vẻ phức tạp, chúng ta có nên bẩm báo với hoàng thượng không? - lão gia vuốt cằm suy nghĩ

-Thưa bá mẫu, con nghĩ là không nên. Hiện nay hoàng thượng vừa mới lên ngôi còn rất nhiều việc nên những việc chúng ta có thể tự mình giải quyết thì nên không cần bẩm báo. - Cự Giải nhàn nhạt nói

-Được ta nghe con! - lão gia gật gù đồng tình

Sau cuộc nói chuyện đó, Kim Ngưu dẫn Cự Giải đi dạo trong phủ để hàn huyên.

-Vừa nãy huynh cùng cha ta nói gì vậy? - Kim Ngưu dịu dàng hỏi

-À, cũng không có gì đâu! Nhưng muội có biết Hoa Linh các không? - Cự Giải không muốn làm nàng lo lắng

-Muội có biết chút ít, mà có chuyện gì hả huynh? - đương nhiên là Kim Ngưu nàng đây phải biết rồi chứ, mà biết nhiều là đằng khác nhưng không biết có truyện gì mà lại liên quan đến Hoa Linh các

-Ta nghe nói Hoa Linh các có một chủ nhân bí ẩn hiệu là Quân Hoa... - Cự Giải trầm ngâm

-Cái này muội cũng có nghe thấy nhưng có chuyện gì sao? - Kim Ngưu lo lắng, đương nhiên là liên quan tới nàng rồi

-Hắn ta chính là trùm đường dây sát thủ lớn nhất kinh thành

-Dạ? - cái gì cơ, tuy nàng cũng biết là chủ nhân kia của Hoa Linh các - Quân Hoa là không hề đơn giản, nhưng không hề biết rằng danh thế của hắn lại hiển hách đến thế. Nhiều lần nàng đã cố gặng hỏi Sư tỷ tỷ nhưng câu trả lời duy nhất mà tỷ tỷ đáp cho nàng chỉ là cái lắc đầu không biết. - Huynh có chắc không vậy?

-Đương nhiên rồi, người của ta đã điều tra kỹ rồi! Nhưng hình như muội có vẻ quan tâm nhỉ? - Cự Giải xoa đầu Kim Ngưu nói

-Tại muội cũng hơi tò mò mà! - không tò mò mới là chuyện lạ, Hoa Linh các là tay nàng xây dựng lên, làm sao có thể để nó làm sao được

-Thôi đến giờ ta phải hồi phủ có việc rồi, ta đi trước - nói rồi Cự Giải xoay lưng rời đi

-Ưmk, huynh đi cẩn thận nhé! - Kim Ngưu cười rồi bước đi về phòng, nàng thầm nghĩ cũng đến giờ chuẩn bị làm Ngưu mama rồi
----------------------------------------------------------------------------------------------

Tại Song vương phủ, Thiên Song Ngư cùng Lý Nhân Mã đang ngồi đánh cờ với nhau.

-Nhân Mã, ngươi còn nhớ Hạ Lan Thiên Bình không? - Song Ngư bỗng nhiên hỏi

-Hạ... Lan... Thiên... Bình? Có phải là nàng tiểu thư được thái hậu nhận nuôi phải không! Mà có chuyện gì? - Nhân Mã nhướn mày hỏi

-Thì sắp tới là sinh nhật của muội ấy nên... - Song Ngư đang chuẩn bị nói tiếp thì có ai chen vào

-Nên sao?

-Quận chúa? Cơn gió nào đưa muội tới đây vậy? - Nhân Mã bất ngờ

-Tại ở trong cung ngột ngạt quá mà nên ta muốn ra ngoài đổi gió, nhưng không ngờ lại dừng chân đúng phủ nhị huynh - Thiên Yết nói - Mà nhị huynh đang nói cái gì vậy? Mau nói tiếp đi! - nàng hối

-À, thái hậu nói là sắp đến sinh nhật muội ấy rồi nên người muốn tổ chức một yến tiệc nhỏ mong tất cả mọi người cùng tham dự - Song Ngư giọng đều đều nói

-Sao muội không biết gì nhỉ? - Thiên Yết ngớ người hỏi

-Muội có quan tâm sao? - Nhân Mã nói

-Huynh...! - Thiên Yết trừng mắt - Nhưng kể cả có biết muội cũng không muốn đến yến tiệc của nàng ta!

-Vì sao muội luôn có ác cảm với Bình Nhi vậy? Ta thấy muội ấy là người tốt mà! - Song Ngư nãy giờ yên lặng bây giờ mới lên tiếng

-Muội vốn không thích những cô nương hiền lành như vậy, muội cảm thấy vô dụng kiểu gì ý, rồi có ngày nàng ta sẽ bị sóng gió hoàng cung đè bẹp mất.

-Thế ra là muội lo lắng cho nàng ta sao? - Nhân Mã cười nhếch

-Không hề, muội cảm thấy vô cùng thương hại... không bằng một phần mười của hoàng tẩu - vừa nhắc đến hoàng tẩu, mắt Thiên Yết sáng rực

-Hoàng tẩu?

-Là Cẩm Tước Cơ?!!! - tuy đây là một câu hỏi nhưng ai cũng có thể nghe thấy lời khẳng định của Song Ngư

-Đúng! Đúng! - Thiên Yết gật đầu đồng tình

-Mà hình như chúng ta đang nói đến vị Thiên Bình tiểu thư thì phải! - Nhân Mã như nhớ ra

-Đừng nói đến nàng ta nữa, muội đây vô cùng chán ghét!

-Muội chán nhưng ta vẫn phải nhắc lại, ngày mai là tới yến tiệc rồi nên ngươi, Nhân Mã sẽ bắt buộc phải đi, hoàng huynh ra lệnh ngươi chốn không biết bao lần rồi nên nếu lần này không đi sẽ phải chịu phạt! - không biết từ đâu Song Ngư rút ra một cái quạt rồi quay sang chỉ vào Thiên Yết - Mẫu hậu nói nếu lần này muội không đi thì người sẽ đích thân ra tay xử lý!

-Hứ! Rốt cuộc muội là con ruột của người hay nàng ta vậy? - Thiên Yết tức giận "ăn vạ" nói

-Hình như là nàng ta - Nhân Mã như cố tình đổ thêm dầu vào lửa

-Không nói chuyện với các huynh nữa, ta đi đây! - Thiên Yết đập bàn rồi bỏ đi

-Không biết được bao giờ muội ấy mới lớn lên được đây? - Song Ngư chán nản thở dài

-Ai biết được đấy? Thôi tiếp tục chơi cờ đi nào! - nói rồi vỗ vai Song Ngư - Chiếu tướng, ta thắng!

----------------------------------------------------------------------------------------------

Hoàng cung (về thời điểm đêm đầu tiên thị tẩm của Cẩm Quý Nhân)

Khi mặt trời bắt đầu lặn, cũng là lúc hoàng thượng chuẩn bị đến thị tẩm theo đúng kế hoạch của Sư Tử. Đằng nào cũng phải hầu hạ, ăn uống thì trang điểm làm gì cho tí nữa ăn phải mỹ phẩm hả, đằng nào thị tẩm cũng phải cởi thì mặc nhiều quần áo làm gì, nhất là còn đeo một đống thứ đồ trên đầu, nhỡ đâu đang làm việc mà trâm va vào hoàng thượng thì có thể bị định tội sát phu đó. Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ thực dụng của Sư tỷ tỷ, trên thực tế nàng vẫn bị Tịnh nhi lôi đi trang điểm. Cuối cùng sau một hồi "chiến đấu ác liệt", Sư Tử bước ra với trang phục màu lam nhạt, trang điểm không cầu kì, vận búi tóc dài đơn giản nhưng có nét rất riêng mà không ai có được.

Tự ngắm bản thân mình trong gương, Sư Tử không khỏi tự thán phục bản thân mình, trời, nếu ở thế kỷ 21, nàng đã được ví như minh tinh trái đất rồi chứ ít gì đâu. Đang "tự sướng", bỗng Tịnh nhi chạy đến đứng gần Sư Tử rồi dúi vào tay nàng một thứ. Nhìn thấy quyển sách nhỏ trên tay, người ngu còn biết đây là gì, mà Sư Tử đây không ngu mà thông minh là đằng khác, đen mặt, Tịnh nhi lo sợ nàng không có kinh nghiệm đấy à? Đúng là nàng chưa làm chuyện chăn gối bao giờ nhưng nàng đây 28 tuổi rồi, cũng đã từng xem phim XXOO nên cũng không thể nói là không có kinh nghiệm. Thấy vẻ mặt của Sư Tử, Tịnh nhi hốt hoảng giải thích:

-Nương nương, người đừng hiểu nhầm! - Tịnh nhi mặt đỏ ửng, xua tay vội lắc đầu

-Hiểu nhầm? - xin hỏi nàng đây hiểu nhầm cái gì đây

-Nô tì..., nhưng nương nương mong người xem qua, nếu đêm nay hoàng thượng hài lòng...

-Ngươi mau cất, nếu hoàng thượng mà nhìn thấy thì ta chết thật đấy! - chưa đợi Tịnh nhi nói xong, Sư Tử vội trả lại quyển sách, nếu hoàng thượng mà biết nàng xem cuốn sách này thì nàng ngượng không có cái hố nào chui xuống mất.

Đang chơi trò "đưa đẩy" với Tịnh nhi, thì bỗng nhiên nghe thấy cái giọng "ngàn vàng" của An công công:

-Hoàng thượng tới!

Xong đời! Vì quá bất ngờ nên Sư Tử chưa kịp đưa lại cho Tịnh nhi, mà Tịnh nhi cũng chuồn đi đâu mất rồi. Cmn, làm sao đây, bí quá Sư Tử bèn giấu trong tay áo rồi cúi xuống hành lễ. Dĩ nhiên là làm sao có thể qua mắt hoàng thượng được, hắn nhếch mép rồi phẩy tay áo ý bảo mọi người lui ra. An công công cũng như Tịnh nhi cùng mọi người tự ý thức lui ra một cách nhanh chóng nhất có thể rồi đóng chặt cửa lại. Sư Tử hiện giờ trong tình trạng "Chết đứng như Từ Hải", làm gì bây giờ, phải làm sao mới vứt được quyển sách chết tiệt này đi. Trong lúc Sư Tử đang mơ màng thì hoàng thượng đã đến bên nàng, cười rồi nhếch cằm nàng lên.

-A... - Sư Tử bỗng nhiên hoảng sợ, trời ơi, cứu con với, đây là lần đầu tiên... -Hoàng thượng, người chưa dùng bữa!

-Nàng cho ta còn có tâm trạng sao? - hắn lúc đầu cũng chỉ muốn đùa nàng một chút nhưng ai ngờ khi sờ vào làn da mát dịu đó thì hắn cứ như bị mê hoặc -Không ngờ nàng lại vội vàng như thế! - nói rồi hắn liếc vào chỗ tay áo của Sư Tử

-Tỳ thiếp... - oan cho nàng quá, nàng là nạn nhân mà, là người bị hại mà

Hoàng thượng như không còn chờ đợi được nữa bèn xé tan những gì cản trở trên người Sư Tử ra. Ngắm nhìn thân hình cùng làn da trắng nõn nà của nàng, hắn không khỏi trong lòng gầm nhẹ một tiếng rồi cúi xuống hôn nàng. Môi hắn nóng, vừa tiến tới liền đoạt đất thành công, chiếc lưỡi linh hoạt vội tách hàm răng nàng ra, quấn quít lấy nhau. Sư Tử bị dọa cho đến sợ ngây người, cố gắng chống cự lùi lại theo bản năng nhưng đã bị một bàn tay ôm lấy eo còn bàn tay kia thì giữ chặt cố định chiếc gáy.

Nhưng thôi Sư Tử đã quyết phóng lao phải theo lao nên lật ngược tình thế, quyến rũ hoàng thượng. Hoàng thượng lúc đầu hơi ngạc nhiên nhưng cũng lấy lại uy thế, trêu đùa cơ thể nàng. Sư Tử bây giờ như chú mèo con rên rỉ dưới thân hắn:

-A... hoàng... thượng...

-Ngoan, gọi ta là Ma Kết - hắn cũng không hiểu lí do gì mà hắn lại muốn cho nàng gọi tên

-A... Ma... Kết... - điều này như tiếp thêm sức mạnh cho hắn, làm cho hắn muốn nàng là của riêng hắn, không của ai hết

..................... (Đầu óc ta đã bị đầu độc)

Kết quả của cuộc mây mưa này là sáng hôm sau, Sư Tử tỉnh dậy với trạng thái toàn thân tê nhức, không "bò" nổi ra khỏi giường nhưng được cái là thứ nàng muốn - Cẩm Tước Cơ danh hiệu đã có. Thôi chịu khổ một chút nhưng sau này hưởng phúc lớn thì cũng không sao, đáng để hy sinh.

*Vẫn là hình ngôi sao ☆, nhớ nhé! Yêu, moa!♡♡♡♡♡...*
P/s: Cmt thì càng tốt^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro