Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⊙_⊙Bên lề: Woa! Vì truyện của mình đã cán mốc 1k người nên trân thành cảm ơn các bạn, các độc giả yêu quý (mặc dù mới đến chap 2). Và chap 3 sẽ nối tiếp câu chuyện còn dang dở ở chap 2, mà đâu, chap 1 chứ nhỉ? Thôi, xem thì biết:

Nhược Song Tử tỉnh dậy trong trạng thái toàn thân đau nhức, rã rời, mệt mỏi. Mặc dù đã cố gắng rất nhiều để nhớ lại mọi chuyện nhưng thứ duy nhất nàng nhớ chỉ là Hạ Dương, đứa bạn thân nhất của mình chính là thủ phạm đẩy nàng bay ra khỏi ban công nhà tên Xử Nữ. Đang miên man trong dòng suy nghĩ, nàng bất chợt nghe thấy tiếng nói:

-Tỉnh dậy rồi sao? - một cô nương có dáng người nhỏ nhắn, mặt đeo chiếc mặt nạ được chạm khắc tinh xảo bước ra

-Cho hỏi tôi đang ở thiên đường sao?... Mà không đúng, nếu ở thiên đường thì phải toàn màu trắng chứ đâu như thế này? - Song Tử quay đầu hỏi cô nương kia

-Thiên đường? Ngươi nói nhảm gì vậy? - cô nương kia ngạc nhiên hỏi -Ta thấy ngươi ngất xỉu ở ven đường nên thương tình đem ngươi về đây.

-Ngất xỉu? Xin cảm ơn cô đã giúp đỡ - nhìn cảnh vật xung quanh, Song Tử thấy là lạ, nào là giường gỗ, đệm nhung, bàn đá hoa,... sao giống cổ đại vậy? -Nhưng cô cho tôi hỏi đây là đâu vậy? Tôi nhớ là mình ngã từ ban công lầu 15 chung cư Đinh Thế, thật may là tôi còn sống sót.

-Chung cư Đinh Thế? Đây là Hoàng Đạo quốc, do nhà Thiên trị vì, còn nơi cô đang nghỉ là Hoa Linh các do Ngưu mama ta đứng đầu. - Kim Ngưu kì lạ nói

-Cái gì mà Hoàng Đạo quốc,... Hoa Linh các cơ? - Song Tử nghe như chưa lọt lỗ tai -Đây không phải đất nước Zodiac hả?

-Zo... cái gì? Ngươi là người ngoại quốc hả? Ta nói rồi đây là Hoàng Đạo quốc - Kim Ngưu nhàn nhạt nói (đấy, cái giọng này là đích thị lây của tỷ tỷ), nàng là vậy, đối với người ngoài thì lạnh nhạt, vô tâm

-Các ngươi là diễn viên sao? - Song Tử nhào tới nắm vai Kim Ngưu lắc mạnh -Không đùa đâu, ta không phải diễn viên...

Không quan tâm, Kim Ngưu bèn lấy tay ẩn Song Tử ngã xuống đất, phủi váy của mình rồi cười lạnh:

-Diễn viên? Cô nương nghĩ mình là ai? Ta đây không rảnh rỗi mà trêu đùa cô đâu!

-Ta... - Song Tử bàng hoàng, người như không còn sức lực 'Chẳng lẽ nào mình vượt thời gian?'

-Có vẻ như cô từ nơi khác đến, ta không đôi co với cô nữa. Nhưng trên đời này, không ai làm cái gì cho ai không cả, ta cứu cô về, không mong cô hậu tạ, chỉ mong cô mấy giờ nữa tự rời khỏi đây! - Kim Ngưu nói rồi chuẩn bị quay đầu rời đi, chợt... - Nhưng nếu cô không có chốn dung thân thì có thể ở đây làm việc cho ta!

-Nhưng tôi không biết làm gì! - Song Tử lưỡng lự, nhưng nghĩ tới việc những ngày tháng sau sẽ không biết làm gì để nuôi sống bản thân nên... - Nhưng người đừng lo, ta nhất định sẽ học nên mong cho ta ở lại.

Kim Ngưu cười thầm trong lòng, thành công rồi, đó là cách mà nàng chiêu dẫn các tú nữ, tú nam đến Hoa Linh các. Giọng nói đều đều, nàng đáp:

-Được, ngươi nghỉ đi ngày mai ta sẽ cho người đến nói ngươi cần làm những việc gì! - nói rồi Kim Ngưu xoay người rời đi, nhưng trước khi rời khỏi, nàng thì thầm vào tai nha hoàn bên cạnh gì gì đó rồi cười nhạt.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Hoa Sơn Cốc Đảo (nằm ở phía ngoại thành do tộc Dương đứng đầu)

Bạch Dương từ nhỏ tới giờ luôn được cha mẹ cưng chiều nên tính tình có chút ngang nganh, ương bướng. Nhưng từ khi gặp được anh- Dương Xử Nữ thì như bị thuần hóa bởi tính tình ôn nhu, điềm đạm của mình anh. Ở trong vòng tay của anh, cô cảm giác vô cùng an toàn, có thể rũ bỏ lớp gai mà mình luôn ngụy trang quanh bản thân. Và cũng từ lúc quen anh, cô cố gắng học mọi thứ sao cho hoàn hảo để xứng đáng với anh. Nhưng rồi đúng một năm kỷ niệm ngày hai người quen nhau, anh lại nói chia tay cô, nói rằng đã chán cô đến tận cổ. Lúc đó, cô đã khóc, cố giữ anh lại để níu kéo lại mối quan hệ nhưng đáp lại cô chỉ là câu nói độc địa của mình anh:

-Tôi đã chán cô lắm rồi, cô quả là thứ đồ chơi lâu nhất của tôi đấy!

Bạch Dương như cảm thấy trời đấy rung chuyển, cảm giác như mình rơi xuống địa ngục. Cô hoàn toàn chết lặng, vậy mọi thứ trước đây anh dành cho cô chỉ là đùa cợt, trêu đùa sao?

Thế rồi từng ngày cô quyết định quên hắn đi và bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng trước khi làm được như vậy, cô quyết tâm phải cho hắn một bài học. Được, anh đã chạm tới lòng tự trọng Bạch Dương tôi đây thì tôi sẽ trả lại cho bởi anh gấp mười lần. Hôm đó, Bạch Dương dẫn Song Tử đến trả thù nhưng ai ngờ... (phiền các độc giả xem lại chap 1, ta lười viết lại).

Trở mình tỉnh dậy, Bạch Dương cũng cảm thấy thân thể mình đau nhức không kém Song Tử là bao. Đầu óc đau như búa bổ, thân thể rã rời, cô đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh. OMG, cái quái gì thế này, nếu nói kiểu quý tộc là cô đang thoát y, còn nói kiểu thường dân là cô đang "trần như nhộng". Nhìn vật thể đang nằm bên cạnh mình cũng đang... mặt Bạch Dương trở nên đen kịt. Ông trời ơi, nếu ông muốn con dâng trinh tiết của mình thì ông cũng phải tìm kiếm đối tượng tốt hơn chứ, đằng này, ai lại là một thanh niên tầm 24, 25 tuổi, thế này người ta gọi cô là "trâu già gặp cỏ non" à! Mà sao cô cảm thấy tên này giống tên bạn trai cũ của cô, Xử Nữ vậy. Cúi sát mặt xuống quan sát, cô phát hoảng:

-A... a... a... a... a... - trời ơi, tên này khuôn mặt giống tên Xử Nữ 80% đến 90% đấy chứ!

Vật thể đang nằm cạnh cô nghe thấy tiếng hét, bèn nhíu mày rồi lười biếng mở mắt. Nhìn thấy cô, hắn chớp mắt không ngừng:

-Bạch Dương là em hả? - nói đến đây mặt hắn đỏ bừng, cô đang không mặc gì nên...

Cảm thấy lạ khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của hắn cũng như nhớ tới tình trạng của mình, Bạch Dương bèn giận hét lên:

-Tên lưu manh nhà anh, cút ngay đi cho tôi! Anh dám dở trò với tôi sao, đồ khốn nạn! - vớ lấy cái gối bên cạnh, Bạch Dương bèn đánh túi bụi vào người Xử Nữ

-Anh... - sự thật là Xử Nữ cũng không biết tại sao mình với cô như này, nhưng cứ để cô đánh mình như vậy thì không hay nên anh bèn giữ tay đè cô xuống.

Và tình trạng bây giờ chính là Xử Nữ đè lên người Bạch Dương, thân thể hai người không mặc gì, chỉ cách nhau một lớp chăn. Cố đè nén dục vọng của chính mình, Xử Nữ giải thích:

-Anh thề là anh không biết chuyện gì, anh chỉ nhớ là anh, em, cô bạn của em và Bảo Bình bị ngã ra khỏi ban công tầng 15 và cho đến khi anh mở mắt ra thì...

-Anh định ăn xong rồi chối bỏ hả! - tuy là không biết chuyện gì nhưng Bạch Dương vẫn cố cãi lý

-Anh sẽ chịu trách nhiệm nên em đừng lo, anh hứa! - Xử Nữ chắc nịch nói (men chuẩn mực là đây rồi)

Bỗng nhiên cửa phòng bật mở, chạy vào là một cô bé khoảng tầm 2, 3 tuổi có dáng vẻ loli:

-Cha, mẹ, hai người làm gì đấy? - cô bé ngơ ngác, chớp mắt nai hỏi

What the heo? Cái quái gì thế này? Cha? Mẹ?

Bạch Dương cảm thấy xấu hổ vô cùng khi cho cô bé này nhìn thấy cảnh tượng cô không mặc gì thế này bèn rúc đầu vào trong lòng Xử Nữ. Cũng lúc đó, nhũ mẫu chạy vào, nhìn thấy cảnh tượng bên trong bèn đỏ mặt dắt cô bé kia ra ngoài:

-Tiểu thư, thánh tử đang cùng thánh mẫu nghỉ ngơi nên chúng ta ra ngoài thôi, tránh làm phiền

-Không chịu đâu! - cô bé kia cứng đầu nói, rồi quay lại nhìn Xử Nữ cùng Bạch Dương - Cha mẹ hứa cùng Tình nhi chơi rồi mà, sao lại nuốt lời chứ?

-Ta... -Xử Nữ chết nghẹn, hắn có hứa cùng cô bé này chơi gì đâu? Sao giờ lại bắt đền hắn chứ?

-Tiểu thư à, nghe lời ta đi, thánh tử cùng thánh mẫu đang có việc riêng nên tiểu thư không được phá. - nhũ mẫu nói xong rồi bế cô bé lên chạy ra ngoài.

Bây giờ căn phòng lại trở về trạng thái yên lặng ban đầu, nhưng hình như hai nhân vật chính của chúng ta vẫn chưa hoàng hồn lại.

-Tôi có nghe lầm không? Đứa bé kia hình như gọi tôi là mẹ, còn anh là cha! - Bạch Dương vẫn ở yên trong lòng Xử Nữ nói nhỏ

-Anh cũng nghe thấy thế! - Xử Nữ cũng đang trong tình trạng đơ rồi hai người, một cúi xuống, một ngẩng lên đồng thanh nói:

-Có nghĩa là chúng ta không nghe lầm!

"Đoàng". Trong đầu của hai người vang lên tiếng nổ lớn, hai tai cứ ù ù, đầu óc quay cuồng. Chuyện cô với hắn lên giường đã tệ lắm rồi, bây giờ lại còn có con nữa thì... cô chết thảm rồi! Nhưng cô vẫn có điều kì lạ, tuy cô tự biết rằng trí nhớ của mình kém đếm từng nào nhưng làm gì có chuyện cô có con mà cũng không nhớ nữa. Mà để ý thì trang phục của họ vô cùng lạ nha, mặc cái gì gì đó (cô không biết miêu tả kiểu gì), nói chung là vô cùng cổ trang, mà sao cô cảm giác Xử Nữ trẻ đi nhỉ?

-Sao em có vẻ trẻ đi vậy Bạch Dương? - Xử Nữ cắt đứt dòng suy nghĩ của cô

-Ý của anh là trước đây tôi già hả! - cô trợn trừng mắt lên nhìn hắn

-Không! - hắn vội vã phủ nhận, xua tay -Ý anh không phải vậy, nhưng nhìn em như kiểu 20, 21 tuổi ấy.

-Thật sao? - Bạch Dương lấy tay xoa thử mặt mình rồi nhào người ra chiếc gương đồng gần đó mà không hề để ý đến mình đang không mặc gì - Woa! Đúng là tôi trẻ thật đi này! - sau đó cô mới cảm nhận được tình cảm của chính mình bèn đỏ mặt chui vội vào chăn chùm kín cả mặt lẫn người

Xử Nữ lắc đầu cười nhẹ, không nói gì bèn lấy quần áo mặc vào. Mà cái gì thế này? Quần áo của bọn họ biến đâu mất rồi, hình như nó đã biến thành đống rẻ rách (Xử Nữ học văn vô cùng dốt). Mặt hiện lên mấy vạch kẻ đen nhưng hắn vẫn cố gắng mặc vào.

-Em cũng dậy mặc đồ đi, anh đi xem tình hình!

-Hình như mình xuyên không! - Bạch Dương từ trong chăn thò mỗi cái mặt ra ngoài

-Xuyên không?

-Đúng, tôi từng xem qua phim "Bộ bộ kinh tâm" kể về việc nữ chính bị xuyên về thời cổ đại. Mà theo hiểu biết cũng như tầm nhìn của tôi lúc bấy giờ thì cũng chỉ có giả thiết này là hợp lí! - Bạch Dương nói mà trong lòng thầm thở phào, cũng may là mùa hè năm ấy Song Tử lại rủ cô xem phim này nên bây giờ coi như cô có chút kiến thức

-Cứ cho là vậy đi! Theo anh để ý thì anh là thánh tử, còn em là thánh mẫu, vậy ở đây chắc em là vợ của anh. - Xử Nữ cười phán

-Đúng, nhưng cấm anh được làm gì tôi! - Bạch Dương lấy tay che ngực

-Em đừng lo, cho đến khi em cho phép thì anh sẽ không làm việc gì đi quá giới hạn của mình. - Xử Nữ giơ hai tay lên trời - Anh thề!

-Tôi tin anh! - Bạch Dương có vẻ như tin lời hứa của hắn

-Được rồi, vậy phu nhân, giờ chúng ta đi ra ăn sáng được chưa?

-Anh ra trước, tôi thay đồ xong rồi ra ngay!

-Anh chờ em ở ngoài! - rồi Xử Nữ bước ra khỏi phòng nhưng không quên đóng cửa lại sau khi ra

----------------------------------------------------------------------------------------------

Hoàng cung Hoàng Đạo quốc (Ngự Hoa Viên)

Sư Tử từ hôm được phong tước Quý Nhân đến giờ thì cuộc sống vẫn vô cùng ảm đạm, nhàm chán trong cung. Chẳng hiểu có uống nhầm thuốc không mà từ hôm đấy đến giờ tên hoàng đế Ma Kết đó vẫn chưa đến thăm nàng, hắn như bơ nàng đi vậy. Nhưng nàng đây làm sao cam chịu được, nàng còn chưa bước được lên chức mẫu nghi thiên hạ mà! Thế nên bây giờ không cần "trâu tìm cọc" mà nàng sẽ "cọc tự đi mò trâu". Vấn đề nan giải ở đây là nàng chưa tìm được cách nào để tiếp cận hắn cả, chẳng lẽ mặt dày vô sỉ đến tìm hắn? Không thể nào, nàng tuy là không từ thủ đoạn để vươn tới mục tiêu nhưng lòng tôn nghiêm lại không cho nàng làm vậy! Đấy, chỉ vì cái tên Sư Tử mà nàng tự nhận mình là con sư tử dũng mãnh, kiêu ngạo, nếu xưa cha mẹ đặt tên nàng là Hồ Ly Tinh thì bây giờ mọi chuyện có phải được giải quyết rồi không.

Đang mẩn mê suy nghĩ thì Thiên Yết từ đâu lù lù xuất hiện.

-Hoàng tẩu... - Thiên Yết kéo dài giọng

-Muội có chuyện gì sao? - Sư Tử vốn không thích lằng nhằng nên vô thẳng vấn đề

-Đúng chỉ là mình tỷ hiểu muội thôi! - Thiên Yết gãi đầu cười rồi nhào tới chỗ Sư Tử, ôm cánh tay nàng - Hoàng tẩu, sắp tới mẫu hậu tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho Thiên Bình nên mọi người sẽ tới đó.

-Thì...? - Sư Tử thật sự chưa hiểu ý định của Thiên Yết là gì

-Hoàng huynh, mẫu hậu đều có mặt ở đó, không phải hoàng tẩu dễ ra tay hơn sao? - Thiên Yết ngẩn người nói

-Cần muội nhắc cho ta sao? Ta tự khắc lo được rồi! - Sư Tử cười rồi nhéo mũi Thiên Yết, thầm nghĩ cơ hội của nàng đã đến rồi.

-A... Muội có lòng tốt thôi mà, tỷ nhớ phải đánh bại hết các phi tần đấy nhé! Thôi muội đi đây, tạm biệt tỷ. - nói rồi Thiên Yết lại rời đi, trả lại không gian yên tĩnh cho vườn hoa như đúng lúc ban đầu.

* Các bạn hãy ủng hộ thêm động lực cho mình bằng cách ấn bình chọn hình sao ☆ nhé! Yêu nhiều♡♡♡n_n*
P/s: Cmt thì càng tốt^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro