Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

※Hoàng cung, thời điểm tổ chức tiệc※

Tại Cẩm Thiên cung (cung của Sư Tử)

Vì nhận thấy hôm nay là thời cơ hợp lý để "dụ dỗ" hoàng thượng, nên Sư Tử đã hi sinh hàng giờ để trang điểm, thay y phục sao cho thật nổi bật nhất. Đúng vậy, hàng ngày nàng tuy ghét cay ghét đắng việc trang điểm nhưng đã mấy hôm hoàng thượng đã không đến rồi, để tránh việc thất sủng, nàng phải ra tay thôi. Và kế hoạch đầu tiên của nàng chính là... Võ Tắc Thiên thẳng tiến. Hôm nay, Sư Tử nàng không còn vận tóc đơn giản hay mặc y phục cầu kì mà là: đầu búi tóc lớn theo chiều ngang,trang trí cầu kì nhưng chỉ đính duy nhất một một chiếc trâm vàng hình rồng được khắc tinh xảo (đây là quà tặng của Song Ngư), thêm chu sa hình đôi cánh trên trán, kiểu vẽ mắt nước đuôi dài miêu tả đẹp đôi mắt phụng hay lông mày ngang, môi đỏ đậm Sư Tử đều kỹ lưỡng chuẩn bị. Tuy định thay trang phục màu đỏ rực rỡ nhưng nghĩ rằng điều đó là không nên, bởi mình chưa phải là hoàng hậu nên Sư Tử bèn chọn cho mình một bộ cánh bên trong màu đỏ nhẹ, bên ngoài khoác váy trắng thêu hình rồng vàng càng tôn thêm vẻ quý phái mà thanh lịch. Sau khi ngắm mình một hồi trong gương, Sư Tử bèn đắc ý gật đầu, đấy, nàng đã ra tay là "Gạo xay ra cám" mà.

Sau một hồi chỉnh chu, cân nhắc xong xuôi, Sư Tử bắt đầu đi đến bữa tiệc. Chưa kịp bước chân ra khỏi cửa, một giọng nói "thánh thót" vang lên:

-Hoàng tẩu... -chưa thấy bóng dáng đâu mà đã nghe thấy tiếng, Sư Tử bèn giật mình

Thiên Yết bước đến vội vã nhưng vẫn không làm giảm đi phần kiêu sa, thanh tĩnh của mình. Hôm nay, nàng diện trên mình bộ cánh đen tím huyền bí, đầu búi dọc một ít tóc gắn trâm cài tua rua hai bên, còn đâu xõa xuống (P/s: giống Hoa Thiên Cốt lúc biến thành ác). Nhìn Thiên Yết bây giờ, Sư Tử cam đoan là nàng muốn nổi bật nhất, phá tan tành lễ hội mất thôi. Thầm cười rồi cốc nhẹ lên đầu Thiên Yết, Sư Tử nói:

-Muội đang tính bày trò gì phải không?

-A...a...a... đâu có đâu, muội vô tội nha! - chẳng hiểu sao mỗi lần đứng trước Sư Tử, nàng lại vô cùng trẻ con

-Muội có thể giấu ta sao? - Sư Tử nhướn mày

-Thú thật với tỷ, hôm nay muội muốn mình thật đẹp nhất, dìm hết hàng các phi tần cũng như Thiên Bình xuống, để trong mắt mọi người chỉ có muội thôi

-Muội định dìm cả ta sao? Buồn thật đấy!

-Đâu có, muội biết tỷ mặc đồ trắng nên mới cố tình mặc bộ này đấy chứ, chính ra là muội đang làm nổi bật tỷ lên - Thiên Yết vội xua tay phủ nhận

-Muội theo dõi ta sao?

-A... muội nào dám, muội đây chỉ là quan tâm tới tỷ mà thôi! - vừa dứt lời, Thiên Yết bèn kéo tay Sư Tử lên kiệu -Tỷ à, đi mau thôi kẻo muộn!

Khoảng tầm mấy phút sau, chiếc kiệu đã đến nơi tổ chức bữa tiệc là Trữ Ninh cung:

-Mẫu hậu đúng là thiên vị cho nàng mà, tỷ xem, có bao giờ sinh nhật muội người tổ chức ở đây đâu! - Thiên Yết khoanh tay, phụng phịu nói

Sư Tử lắc đầu, cười rồi vuốt mặt của Thiên Yết:

-Muội có bao giờ cho người tổ chức không? Hay là mỗi lần như thế, muội đều muốn đến Ngự Hoa Viên tổ chức hả?

-Nhưng muội... vẫn muốn... - tuy là vậy nhưng trong tâm Thiên Yết luôn muốn thái hậu yêu chiều mình như Thiên Bình, chứ không phải cứ gặp mặt mình là nhắc nhở

-Được rồi, khi nào sinh nhật muội, ta hứa sẽ tổ chức cho muội ở cung của ta, chỉ sợ lúc đó muội chê nhỏ thôi!

-Đương nhiên là nhỏ rồi, ngươi nghĩ gì cái cung nhỏ bé, hôi thối của ngươi có thể tổ chức tiệc cho quận chúa điện hạ! - từ đâu Huệ Phi õng ẹo bước tới rồi cao ngạo đối đáp với Sư Tử, sau đó lấy lại vẻ mặt hiền từ của mình quay sang Thiên Yết -Yết muội muội à, khi nào đến sinh nhật muội, ta nhất định sẽ tổ chức cho muội ở Huệ Các cung của ta, rộng lớn hơn hẳn Cẩm Thiên cung.

Thiên Yết thầm khinh bỉ, lấy giọng điệu hết sức khinh thường nói:

-Cút cho bổn cung!

Thấy Sư Tử vẫn đứng như trời trồng, vẻ mặt thờ ơ không quan tâm, Huệ Phi tức giận quát:

-Cẩm Tước Cơ, đừng nghĩ hoàng thượng vừa ban cho ngươi chút danh phận là có thể là càn, mau, cút đi, ngươi không nghe thấy quận chúa đuổi ngươi sao? Đồ trơ trẽn, mặt dày! (Đang tự nói về bản thân mình hả trời?)

-Hình như Huệ Phi hiểu lầm gì thì phải? - Thiên Yết nheo mắt, con hồ ly này dám mắng hoàng tẩu sao? Được, nàng sẽ tiếp chu đáo - Người ta thấy ngứa mắt chính là ngươi Huệ Phi đấy, mau cút đi cho bổn cung!

-Yết muội à, ta... - Huệ Phi cứng họng

-Ai cho phép ngươi xưng ta là muội muội hả? Người đâu, mau lôi ả ta ra ngoài cho bổn cung - Thiên Yết tức giận hét lên

-Yết muội... à không, quận chúa, xin người tha cho ta, ta biết lỗi rồi, hứa sẽ sửa lỗi mà - Huệ Phi quỳ xuống van xin

-Các ngươi không nghe lời bổn cung nói gì sao? Mau bắt ả ta lại!

-Có chuyện gì vậy? - thái hậu từ trong cung bước ra, vốn là đang bận bịu với việc chuẩn bị nay lại nghe thấy ồn ào ở bên ngoài nhất là khi nghe thấy tiếng của Thiên Yết, đoán là nàng đang bày trò gì đó nên bà đành ra giải quyết

-Thái hậu... - Huệ Phi run rẩy bò tới chân người, nước mắt, nước mũi đầm đìa - Xin người hãy cứu thần thiếp!

-Sư Tử tới thỉnh an thái hậu! - nhún người, nàng cúi chào

-Được rồi, con đứng lên đi Sư nhi. - thái hậu cười hiền từ nói rồi quay sang Thiên Yết - Yết nhi có chuyện gì vậy?

-Mẫu hậu, con chỉ là đang chỉnh lại nàng ta mà thôi! Sống trong cung mà không biết phép tắc gì cả, đáng tội chết. - Thiên Yết nheo mắt hận chỉ thẳng tay vào Huệ Phi

-Muội có quyền chỉnh người của ta sao? - Ma Kết từ đâu bước tới, thực ra đã đến được lúc rồi nhưng vì đang xem kịch hay không nỡ phá nên thôi - Huệ Phi là người của trẫm, muốn làm gì nàng là việc của trẫm, không ai được can thiệp! - Ma Kết nói mà không khỏi mong chờ xem thái độ của con mèo nhỏ kia sẽ làm gì

-Huynh... thật khiến muội tức chết mà! - Thiên Yết dậm chân

-Tham kiến hoàng thượng! - Sư Tử nhàn nhạt nói, tên cẩu hoàng đế chết tiệt, dám ngơ nàng hả, được, nàng sẽ cho hắn biết thế nào là "Gậy ông đập lưng ông"

Ma Kết ngoài mặt vô cùng bình thường nhưng trong lòng có chú t gợn sóng, con mèo nhỏ này đang giận y nên tỏ vẻ lạnh nhạt sao, thật buồn cười. Nghĩ thế trong lòng nên y cũng không làm gì, chỉ nói đứng lên đi.

Sư Tử thấy vậy thì cũng đứng dậy, không ỳ èo như những phi tần khác, rời tầm mắt tới đằng sau lưng Ma Kết, là Song Ngư và một chàng thanh niên nào đó dáng vẻ kiêu ngạo, mắt hơi xếch mà nàng chưa từng gặp qua.

Để ý thấy có người nhìn mình, Nhân Mã ngước mắt tìm kiếm và dừng lại ở trên người một nữ nhân mà hắn cho rằng là "tuyệt thế giai nhân". Đúng, dáng người thì nhỏ nhắn nhưng khí chất, dung mạo thì không thể lẫn vào đâu, hắn công nhận nếu Thiên Yết có 5 phần cao ngạo thì nữ nhân này phải có ít nhất là 10 lần, mà lại có đôi chút sắc xảo, không hề đơn giản.

- E hèm! - Ma Kết ho khan, mặt đen lại, phá tan bầu không khí có phần quỷ dị này, nhất là khi y thấy con mèo nhỏ cùng Nhân Mã đang "liếc mắt đưa tình" với nhau

-Hoàng tẩu! - Song Ngư im lặng từ nãy giờ nhận thấy được tình hình nên cũng muốn giúp Sư Tử phá vây

-Vương gia! - Sư Tử gật đầu, cười thầm, hắc hắc, y đã để ý tới nàng rồi này

Như để ý thấy chưa xử lý xong mọi việc, Thiên Yết lại tiếp tục:

-Hoàng huynh, huynh dạy phi tần kiểu gì mà tự tiện xưng hô vậy sao? - nói rồi nàng lại một lần nữa chỉ thẳng tay vào Huệ Phi

-Nàng tự tiện xưng hô thế nào? - Ma Kết nhướn mày hỏi

-Ngộ nhận, bất kính với muội! Nếu hôm nay huynh không xử lý được thì hãy để muội thay cho.

-Chỉ vì xưng hô tỷ muội sao? - Nhân Mã chen vào

-Đó là không tôn trọng người khác, nhất là với quận chúa điện hạ, dám tự đưa bản thân mình lên trước quận chúa sao? - từ đâu một giọng nói nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ như tiếng "róc rách suối chảy" nhưng lý lẽ trong lời lại khiến ai đó phải cứng họng

-Kim Ngưu - Thiên Yết lên tiếng, nói nàng thân với Kim Ngưu cũng không phải mà quan hệ của bọn nàng chính là "tranh đấu để được hoàng tẩu"

-Thần tham kiến hoàng thượng vạn tuế, thái hậu nương nương, vương gia và quận chúa. - Kim Ngưu nhỏ nhẹ nói, rồi quay sang Sư Tử - Tham kiến Cẩm Tước Cơ!

-Ngưu nhi đứng dậy đi. - Sư Tử cười

-Đa tạ Cẩm Tước Cơ nương nương! - Kim Ngưu cười tươi đáp lại, rồi đem vẻ mặt vô tội quay sang đối đáp với Nhân Mã - Đó còn chưa tính Huệ Phi luôn ghen tỵ, hãm hại Cẩm Tước Cơ, vậy có được tính là trái ý hoàng thượng không, Nhân Mã tướng quân?

Sư Tử ở bên ngoài cười, hóa ra là tướng quân triều đình sao? Hỏi sao khí chất lại hơn người đến thế, tuy chưa bằng người nào đó nhưng có thể coi là mỹ nam đó.

-Ta... - Huệ Phi lại khóc nức nở - Thần thiếp không có làm gì hết, không hề hãm hại ai cả, mong hoàng thượng anh minh.

-Bằng chứng nào để Kim Ngưu tiểu thư thấy rằng Huệ Phi hãm hại Cầm Tước Cơ vậy, xin chỉ giáo cho ta? - Song Ngư giải vây cho Nhân Mã

-Quận chúa điện hạ đương nhiên là nhìn thấy, có thể làm chứng rồi, chỉ sợ... hoàng thượng không tin tượng muội muội ruột của mình thôi! - Kim Ngưu cười nửa miệng

-Hỗn láo! Kim Ngưu tiểu thư, ngươi dám nói hoàng thượng thế sao! - Nhân Mã tức giận hét to

-Kim Ngưu không nói sai gì cả, đúng vậy, hoàng huynh có bao giờ nghe ta đâu, toàn tin lời các phi tần - Thiên Yết tức tối nói

-Mọi người dừng lại được chưa? - Song Ngư giải vây - Còn muội Thiên Yết, muội đang mặc gì vậy?

-Váy, chẳng lẽ vương gia không nhìn thấy sao? - Sư Tử trong lòng thầm xin lỗi Song Ngư, xin lỗi đệ, phải để đệ chịu thiệt để nâng ta lên rồi

-Ta... - Song Ngư ngỡ ngàng, hoàng tẩu bị làm sao vậy?

-Chúng ta nhìn thấy, nhưng Thiên Yết, ta chưa nhắc con rằng hôm nay là sinh nhật Bình nhi sao? Bộ váy này không phải là quá u ám? - thái hậu hỏi

-Con... - Thiên Yết đang chưa biết giải thích như thế nào

-Thưa thái hậu, mỗi người có sở thích khác nhau nên không thể trách quận chúa được! - Thiên Bình từ từ bước ra với bộ cánh màu tím nhẹ, tóc búi dọc cài một vài chiếc trâm nhỏ. Nếu nói Thiên Yết bí ẩn, Sư Tử thanh cao, Kim Ngưu dễ thương thì nhìn Thiên Bình bây giờ không khác một tiểu thư đài các.

-Hứ! - Thiên Yết ngoảnh mặt đi, không muốn cảm ơn người được gọi là ân nhân

Thiên Bình mỉm cười, thầm nghĩ rằng nếu Thiên Yết mà cho nàng cơ hội thì giờ đây bọn họ có thể làm bằng hữu tốt rồi nhưng đáng tiếc thay. Bỗng nhận thấy mình quên nghi thức nàng vội quỳ xuống:

-Xin hoàng thượng cùng thái hậu và vương gia, quận chúa thứ lỗi, con...

-Không sao, con đứng lên không cần hành lễ! - thái hậu hiền từ đỡ Thiên Bình dậy

-Đa tạ thái hậu

-Thôi, mọi người vào trong nhập tiệc thôi, chuyện của Huệ Phi thì để hôm sau xử lý, hôm nay là ngày vui của Bình nhi mà phải không hoàng thượng? - thái hậu quay ra hỏi Ma Kết, nhưng y còn đang bận quan sát con mèo nhỏ đang "đấu mắt" với Nhân Mã

Thiên Bình đượm buồn, mi hơi rũ xuống khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Và hình ảnh của Thiên Bình đã thu vào tầm mắt của vài người rồi để lại những hồi tưởng:

- 'Nàng ấy có vẻ buồn, vì sao vậy? '

- 'Hứ, ngươi làm sao đấu được với hoàng tẩu, tốt nhất là nên chịu thua sớm.'

- 'Có lẽ muội nên từ bỏ thứ tình cảm này đi! '

- 'Tỷ tỷ có thêm đối thủ sao? OMG! '

- 'Hóa ra nơi hoàng cung vô vị này lại có kịch hay để xem.'

Thái hậu thấy thế, liền dắt tay Thiên Bình rồi gật đầu với Ma Kết bước vào trong. Bữa tiệc chính thức bắt đâu nhưng hình như không ai biết, trong bữa tiệc này, có một phần quà vô cùng lớn đang chờ đợi bọn họ. Vậy đó là gì? Ai biết được, có thể từ một người tưởng chừng như "không quen mà lại quen"!

△ Câu hỏi đố vui có thưởng (1 chap ngoại chuyện cho 1 độc giả đầu tiên, mà ai đoán thì nhớ ghi chòm sao luôn nhé!) △

→ Hạn chốt là cho đến khi có người trả lời đúng, mà phải từ 2 câu trở lên đó, cố lên nha, và câu hỏi là đây:

Hãy đoán dòng suy nghĩ của ba nhân vật bí ẩn?

- 'Nàng ấy có vẻ buồn, vì sao vậy?' (1)

- 'Có lẽ muội nên sớm từ bỏ thứ tình cảm này đi!' (2)

- 'Hóa ra hoàng cung vô vị này lại có kịch hay để xem.' (3)

P/s: Người không đáng ngờ nhất mới chính là người nên nghi ngờ đầu tiên.

* Bình chọn cho ta nha! ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆*
Và cmt nữa nhé! ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro