Chap 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời hôm nay thật đẹp, những đám mây từng khối trôi dập dềnh trên bầu trời, thời tiết dễ chịu bất ngờ với sự góp mặt của gió đầu thu mát mẻ, làm cho con người ta thấy khoan khoái lạ thường. Rất thích hợp để bắt đầu một năm học mới - Một năm học chứa đầy sự thú vị.

- Uwowww! Tuyệt quá, ahaha cuối cùng ngày này cũng đến rồi! Mình thật không ngờ được rằng là mình có thể lọt vào ngôi trường top 2 này! Kim Ngưu, nhanh nhanh lại đây đi, cậu mà không nhanh mình bỏ lại cậu đó!_ Một giọng nói như hú hét vang lên, thu hút sự chú ý của nhiều người.

- Aaa! Mình biết rồi cậu nhỏ miệng lại thôi người ta đang nhìn đó. Cứ bình tĩnh thôi đã đến giờ đâu. Cậu lại đây xem bản đồ đi đã, xem tí nữa lễ khai giảng tổ chức ở đâu không lại lạc bây giờ!_ Một giọng nói ngao ngán cất lên từ người con trai có tên là Kim Ngưu.

"Aiss, chết tiệt cái con CỰ GIẢI ngáo ngơ kia! Có ai đứng giữa sân trường mà hú hét không cơ chứ. Chắc nó quên mất cậu sợ bị người ta nhìn chòng chọc rồi hay sao á! Khóc mất, có ai không cứu tôi với!!!"

May mắn thay cho Kim Ngưu, lời nói từ sâu trong tiềm thức của cậu đã được hồi đáp. Chỉ thấy Cự Giải lạch bạch chạy lại chỗ cậu, nở một nụ cười, kèm theo đó là một cái vỗ vai.

- A, cậu lo cái gì chứ ngại thì phải đứng dần cho quen! Nào nào, xem xem bây giờ vẫn còn sớm, không chơi lúc này còn chơi lúc nào nữa, tớ đã nhớ đường rồi chắc chắn tí nữa sẽ đến đúng giờ mà, ehe.

- Ngại cái gì chứ! Ai ngại cơ, cậu đừng có nói bừa. Không có chơi gì hết á. Đi ngay và luôn, tớ biết với tính cách của cậu thì chơi một tí có mà bằng chơi một tiếng á!_ Kim Ngưu hét lên với Cự Giải, mặt cậu giờ đã đỏ lựng hết lên, nội tâm vô cùng đau khổ vì có một đứa bạn như này.

- 15' sau -

- Ôi mẹ ơi! Nhìn bản đồ nó có dài đến thế đâu mà sao đi mãi không đến thế này! Cự Giải, cậu có chắc đường này không đấy! Sao tớ không thấy ai ở đây hết vậy!_ Kim Ngưu đã không còn bước đi được nữa, quay sang chất vấn Cự Giải.

- T-Tớ chắc mà nhưng mà cũng không chắc nữa!_ Cự Giải nở một nụ cười miễn cưỡng với Kim Ngưu. Dưới cái nhìn đắm đuối của cậu bạn, cô chỉ biết lảng tránh thôi chứ sao giờ.

"Khuôn mặt dễ thương của cậu có phải để trợn trừng như thế đâu chứ, Kim Ngưu"_ Giải said.

- Aaa, mình chết đây! Đầu óc cậu để đi đâu rồi, Cự Giải!_ Kim Ngưu nói trong vô vọng.

- Ừ thì, để cho cua ăn hết rồi._ Cự Giải nở một nụ cười nhăn nhở.

- Hờ hờ, câu trả lời hay đấy. Haizz, đến chịu với cậu luôn giờ chúng ta phải làm sao đây??_ Kim Ngưu đã quá quen với cái nết này của Cự Giải, chỉ trách cậu lại một lần nữa tin vào cô mà thôi.

- Ờm, tớ cũng không biết nữa._ Cự Giải và vẫn là nụ cười gây ức chế đó.

- ...

Kim Ngưu thật muốn nhảy lên tát chết Cự Giải cho rồi, tại sao hai người lại là bạn thân được cơ chứ. Đúng lúc cả hai đều đang rơi vào tuyệt vọng thì một bóng người lướt qua. Như bắt được vàng, Cự Giải và Kim Ngưu đều vồ vào người xuất hiện như vị cứu tinh kia.

- Aaa, cái gì vậy???_ Một giọng nói tràn đầy sự bàng hoàng cất lên.

Biết mình đã thất lễ, hai con người mặt dày kia lùi lại một bước dùng ánh mắt đáng thương nhìn con người còn đang hoảng hốt vì sự vồ vập như hổ rình mồi của họ mà kể lể.

- Bạn học à, mình xin lỗi vì đã thất lễ nhưng mà cậu có thể chỉ đường cho bọn mình đến nơi diễn ra lễ khai giảng được không, bọn mình đã bị lạc trong khi tìm đường đến._ Kim Ngưu là người mở lời trước, cậu vừa gãi đầu vừa thuật lại mọi chuyện một cách ngắn gọn.

- Ôi dào, hai cậu làm mình hú hồn à. Cũng được thôi, nhưng mà..._ Cậu trai nọ sau khi đã lấy lại sự bình tĩnh liền thân thiện mà đáp.

- Nhưng mà....?_ Cự Giải và Kim Ngưu hồi hộp mà đáp.

- Nhưng mà mình cũng đang bị lạc nè.

- Ể....! C-Cậu nói gì c-ơ???_ Cự Giải và Kim Ngưu gần như sụp đổ mà đáp giọng nói vì thế mà cũng lắp bắp theo.

- Ôi, mình đi chết lần 2 đây...

- Hà hà, mình tưởng rằng ta đã được cứu chứ...

Cự Giải và Kim Ngưu lẩm bẩm, thì thầm trong vô vọng...

- Hahaha...!!_ Cậu con trai kia bật cười trước dáng vẻ như người mất hồn của hai người nọ.

- Có gì mà đáng cười!!!_ Hai người nọ cùng đồng thanh mà hét.

- Hì hì, xin lỗi! Mình chỉ định trêu các cậu tí thôi, ai ngờ biểu tình của các cậu thật phong phú chứ!

- A, THẾ CÓ NGHĨA CẬU BIẾT ĐƯỜNG SAO??_ Như lấy lại tinh thần hai con người nọ lại như điên mà hét toáng lên.

- Ừ...

- Hú hú, aaaaaaa, tuyệt vời!_ Chưa kịp nói hết câu, cậu trai nọ đã bị tiếng hét của Kim Ngưu và Cự Giải lấn át hết.

- Nhưng bây giờ là mấy giờ rồi?_ Sực nhớ ra, Kim Ngưu lên tiếng hỏi.

- Ờm, 8 giờ kém 10...

- Aaa, chết dở nhanh lên chúng ta sắp muộn rồi!!!_ Lần này thì cả ba cùng hét toáng lên.

~~~

*P/S: Một chap có hơn một nghìn chữ thôi nhưng mà tốn chất xám quá, ta thật bái phục các đại thần nha, một chương của họ chắc cũng lên đến hơn chục nghìn chữ mất. Xin lỗi mọi người vì chương quá ngắn nha. (ಥ﹏ಥ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro