Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aaa, may quá, thật suýt soát nha!_ Cự Giải nói trong khi tim vẫn đập thình thịch vì khoảnh khắc thót tim vừa rồi._Thật không ngờ chúng ta vẫn có thể đến kịp, tớ thấy sắp tham gia đội điền kinh được rồi đó.

- Tớ chỉ thắc mắc sao cái trường này nó lại rộng được đến vậy thôi, quãng đường vừa rồi cũng mấy trăm mét chứ chả đùa!_ Kim Ngưu vừa thở hồng hộc vừa nói, cậu thấy chân mình sắp rụng đến nói nhưng mà thật may mà vẫn kịp.

- Tớ thấy cũng bình thường thôi mà, nhưng mà trong 5 phút đối với các cậu là quá đỉnh rồi._ Cậu trai kia còn chả đổ lấy một giọt mồ hôi mà bình thản nói.

- Ha, cảm ơn lời khen của cậu! Có vẻ cậu là một người thừa năng lượng đó nhưng chúng tớ thì không. Tớ đang mệt đến không đi nổi nè._ Cự Giải phụng phịu đáp lại, trong lòng cô thầm nghĩ người này là ngựa hay gì mà chạy nhanh thế.

- Nhanh, nhanh đi vào hội trường thôi. Không đi được cũng cố mà đi, chúng ta không thể gục ngã ở đây được đâu, Cự Giải._ Kim Ngưu vừa kéo tay Cự Giải, vừa cố lôi cô đi.

- À thế các cậu đi trước đi nhá, có lẽ chúng ta phải tạm biệt ở đây rồi, tớ còn một người bạn nữa đang chờ, không đi cùng các cậu được rồi. Mà tớ tên là Quách Nhân Mã, có duyên sẽ gặp lại nhá!_ Nhân Mã vừa gãi đầu, vừa nói lời tạm biệt với hai con người đang bận giằng co nọ.

- À ừ, cậu đi đi nhá, đừng để bạn cậu đợi. Mà tớ tên Hồ Kim Ngưu, còn đứa con gái đầu óc không bình thường này là Đàm Cự Giải. Tạm biệt cậu, có duyên sẽ gặp lại!_ Kim Ngưu dừng tay lại, quay ra đáp lại Nhân Mã còn không quên nói đểu Cự Giải.

- Này, cậu nói ai đầu óc không bình thường đấy, có cậu mới không bình thường ế. Ai đời con trai mà cứ lôi kéo tay con gái nhà người ta giữa thành thiên bạch nhật như cậu không cơ chứ!_ Cự Giải vùng vằng cãi lại, cô nhất quyết không để cái con người kia nói đểu cô trước bạn mới được. Và Cự Giải đã thành công làm Kim Ngưu đỏ chín mặt và thả tay cô ra. 

- Này nhá, ai thèm kéo cậu cơ chứ, nếu cậu chịu đi thì tớ cần phải kéo à!_ Kim Ngưu phải hét vào mặt Cự Giải để giải tỏa sự bối rối trong người, rõ ràng cậu có muốn đâu cơ chứ, tại cái con người này không chịu đi cơ mà.

Nhân Mã đang tính đi cũng phải phì cười với hai con người này, cậu thấy mình với bọn họ có lẽ có duyên gặp lại lắm đây.

---


Trong hội trường

- Woww! Chỗ này rộng quá đi mất, không hổ danh là trường top mà!_ Cự Giải nhìn vào hội trường rộng lớn mà hoa cả mắt. Nơi này quả thực rộng quá đi, chắc phải chứa được tới chục nghìn người._ Mình bỗng thấy sự cố gắng để vào được nơi này quả thật không uổng phí mà!

- Ây da, cậu không nói bớt đi được một câu à. Mau cùng mình tìm chỗ của khối 10 đi, buổi lễ sắp bắt đầu rồi._ Kim Ngưu thở dài nói.

- Hừ, mình cũng để ý mà, có mắt cậu mù thôi. Biển giành cho khối 10 ở ngay kia kìa. Đi ra đấy thôi._ Cự Giải cảm thấy Kim Ngưu quả thật đang coi thường mình mà, cô có phải cái gì cũng không nhìn đâu chứ. Bực bội là thế, Cự Giải vẫn quay ra kéo Kim Ngưu đi cùng để cậu đỡ mất công giương đôi mắt lác đó ra tìm kiếm chỗ của khối 10.

" Chắc bạn Ngưu đây phải tích đức 10 đời mới có người bạn tốt như mình làm bạn đó. Thế mà còn không biết trân trọng, hừ."_ Trong lòng Cự Giải cảm thán.

- Có mắt cậu mới mù đó Cự Giải, tìm xem còn chỗ ngồi không đi, mắt câu tinh lắm mà. Nhưng cũng nhờ cậu mà chúng ta đến muộn đó, giờ thì chắc gì mà còn chỗ chứ._ Kim Ngưu dùng dằng nói, chỉ là Cự Giải nhanh mắt hơn cậu một tí thôi mà, cậu sẽ tìm được chỗ trước cho xem.

- A, đằng kia còn chỗ trống kìa. Hà hà, cậu nói đúng có vẻ mắt tớ tinh lắm đó._ Cự Giải vui vẻ nói, hôm nay có vẻ là ngày may mắn của cô rồi, bình thường cô có nảy số nhanh như thế bao giờ đâu.

Lần này đến Kim Ngưu hóa đá rồi, cậu chỉ buột miệng nói ra thôi mà. Ai ngờ được Cự Giải bình thường có thế đâu, hôm nay liền nhanh nhạy lạ thường. 

"Lần sau sẽ không buột miệng nói bừa, cũng không có nghĩ suông gì nữa đâu. Ông trời làm ơn đừng trêu ngươi con nữa ạ."_ Kim Ngưu thầm nhủ

Thất thểu lê bước về phía chỗ ngồi trong khi cô bạn đang nhảy tung tăng về phía trước. Cậu cũng không có than trách được gì nữa, phải nhanh ổn định chỗ ngồi thôi không sắp khai mạc lễ khai giảng rồi.

Sau một loạt những màn như chào mừng, chào cờ, rồi một chút văn nghệ. Cuối cùng đến tiết mục mà không ai muốn nghe nhất, đó chính là bài phát biểu phải đến gần 10 trang giấy A4 của ngài hiệu trưởng đáng kính. Rõ ràng năm nào cũng như năm nào nhưng mà có vẻ ngài ấy đọc mà không thấy chán chút nào.

- E hèm, xin chào mừng các em học sinh lớp 10 "dễ thương" của chúng ta đã xuất sắc hoàn thành kì thi vượt cấp và nhờ vào sự tài năng và chăm chỉ đó mà đậu được vào trường của chúng ta. Trường "Doperte Ria" ngôi trường cấp 3 top 2 của toàn quốc, hẳn các em sẽ thấy vinh hạnh lắm khi được đặt chân vào ngôi trường này. Ta là Lương Bách Vận, hiệu trưởng của các em. Trong những năm các em còn ngồi trên ghế nhà trường ta sẽ tạo điều kiện tốt nhất để tài năng và tinh hoa của các em bùng nổ nhất có thể...

- Trời ơi, sao lâu quá vậy sắp xong chưa, cứu tớ với, tớ cuồng chân quá,....!_ Từ đầu bài phát biểu của ngài hiệu trường cho đến nay, những âm thanh than thở như thế cứ vọng lên mãi từ phía khối 10.

- Shh...! Nhân Mã, cậu có thôi đi không, từ nãy đến giờ cậu lải nhải nhiều quá rồi đấy. Cậu nghĩ tớ không muốn ra ngoài nhanh à, ngồi từ nãy mông tớ như ê hết cả rồi, chân cũng tê nữa._ Một người con gái ra dấu im lặng cho Nhân Mã nhưng ngay cả cô cũng không thể không than phiền. Đã 50 phút trôi qua rồi mà ngài hiệu trưởng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại ai mà chịu được cơ chứ. Gahhh, cô nhớ Duật Khiêm của cô quá, biết thế mang ảnh của anh theo đi học, còn có Bạc Yên, Thiệu Ích,... nữa chứ.

*Tên các idol đều là bịa ra.

- Thôi đi, Bạch Dương tớ biết thừa là cậu chỉ đang quá nhớ mấy idol của cậu thôi mà. Sao lúc đứng mấy tiếng liền ở sân bay chỉ để đợi idol xuống máy bay, tớ có thấy cậu kêu mệt gì đâu hay lúc cậu ngồi lì trên ghế mắt thì nhìn cái laptop hau háu suốt 1 tiếng đồng hồ chỉ để tranh vé của buổi biểu diễn của idol cậu thì có thấy cậu kêu than gì đâu. Người gì mà lạ đời ghê._ Nhân Mã xổ một tràng dài vào mặt Bạch Dương, không nể mặt mũi cô tí nào, giọng cậu ta không lớn lắm nhưng mà cũng đủ để những người xung quanh chú ý.

- Hừ, kệ tớ chứ! Tớ lạ đời như vậy mà cậu còn chơi với tớ, không biết ai lạ đời hơn ai đâu!_ Bạch Dương nhăn nhó đáp trả Nhân Mã, cô không thích cảm giác bị nhìn tí nào._ Giờ thì cậu ngậm mồm lại cho tớ đi!!

- Aaa, rồi rồi tớ biết rồi nhưng mà chừng nào mới xong vậy...!_ Nhân Mã vẫn cố than thở thêm liền bị Bạch Dương quay sang đấm "yêu" cho một cái vào bụng, liền ôm bụng kêu với cô._ Ngậm thì ngậm làm gì mà hung dữ vậy, hứ.

- 10' sau -

- ... Đến đây là hết rồi, thầy chúc các em một năm học vui vẻ và quen được thêm thật nhiều bạn mới. Các em sẽ tìm lớp mình ở bảng thông tin của trường ngay trước của phòng hội trường.

- Yehhhh, cuối cùng xong rồi, á há há! Nhanh cái chân lên đi, Bạch Dương, xem xem chúng ta học lớp nào nào!_ Nhân Mã như con ngựa hoang xổ lồng chạy nháo nhác khắp nơi, vừa chạy còn vừa không quên hú hét ầm lên. Bạch Dương vẫn còn đang bận suy nghĩ xem tại sao cô lại có thể chơi với con người tăng động như này chứ, có lẽ là do trái dấu nên hút nhau à. Thật kì lạ quá đi!

Vừa đi vừa nghĩ, cô thoáng chốc đã thấy bảng thông tin ở ngay kia nhưng mà tên Nhân Mã thì đâu mất tiêu rồi. Ở đó đông quá, cô không nghĩ mình có thể chen vào được, có lẽ Nhân Mã đã chui được vào rồi, mong rằng tên hâm hâm đó ở trong đó thật nếu thế cô đỡ phải mất xông chen vào.

Với bản tính lười bẩm sinh, Bạch Dương cũng không có nghĩ nhiều, kệ người ta chen chúc ở đó, cô tìm một bệ cây ngồi tạm vào để nghỉ ngơi và lòng thì thầm mong rằng tên Nhân Mã đáng ghét kia sẽ xem hộ mình, linh cảm của cô chắc không sai đâu. Đúng vậy, chỉ một lúc sau, cô đã thấy ở chỗ bảng tin có người hét gọi tên mình.

- Bạch Dương, Bạch Dương, chúng ta ở cùng lớp nha, 10A2, ahaha!_ Từ xa, Nhân Mã cười tươi rói đi về phía Bạch Dương.

- Thế cậu đã xem nó nằm ở khu nào chưa?_ Bạch Dương hỏi.

- Ơ-Ờm tớ chưa..._ Nhân Mã như sực nhớ ra, lắp bắp đáp. Bạch Dương vừa mới thầm cảm ơn Nhân Mã một tí liền cảm thấy mình thật không thể nào tin tưởng hết vào tên nhanh nhảu này mà.

- Cậu còn chần chừ gì nữa, quay lại xem đi chứ. Tớ lười lắm không chen vào đâu._ Nghĩ thế thôi nhưng Bạch Dương vẫn quay ra giở giọng nhẹ nhàng nài nỉ Nhân Mã, nở một nụ cười, ai bảo cô sinh ra lại lười như vậy chứ.

- Hứ, sao cậu không tự đi đi chứ? Sao tớ lại có một người bạn lười như cậu vậy? Nể tình bạn bè tớ mới đi xem cho cậu đó._ Nhân Mã được đà lấn tới, quay ra lên mặt đủ điều với Bạch Dương.

- Hờ hờ, không phải cũng là xem cho cậu à..._ Bạch Dương thì thầm.

- Cậu nói cái gì đấy?_ Nhân Mã nghe không rõ, thắc mắc.

- Khụ khụ, không có gì cậu đi nhanh lên, tớ ở đây chờ._ Bạch Dương bị Nhân Mã nghe thấy chỉ biết giả ho lấp liếm cho qua, đằng nào cũng là cô nhờ vả người ta mà.

Được một lúc sau, Nhân Mã đã quay lại, lần này chắc cậu đã biết khu mình sẽ học rồi.

- Ây da, tớ biết khu mình học rồi nhưng mà hơi xa tí đó. Hội trường ở khu A, thì khu bọn mình học là khu E, tầng 3 phòng E301._ Nhân Mã hí hửng nói, đối với cậu quãng đường đó cũng hơi xa thật nhưng mà cũng không có vấn đề gì chỉ là không biết cô bạn của cậu sẽ như thế nào. Đúng như Nhân Mã nghĩ, Bạch Dương nghe được tin này liền hóa đá.

- C-Cậu ch-chắc chứ Nhân Mã-ã..._ Bạch Dương lắp bắp, xác nhận lại thông tin từ miệng Nhân Mã.

- Chắc chắn đó, tớ đã hỏi lại đồng niên của chúng ta ở chỗ đó rồi. Mọi người đều bắt đầu di chuyển rồi. Chúng ta phải nhanh lên, nghe nói đi bộ đến đó mất đến hơn 20 phút đó._ Nhân Mã nhăn nhở kéo tay cô bạn vẫn còn đang mất hồn mất vía đi._ Không nhanh muộn thì sẽ mất mặt lắm đó, bạn Bạch Dương à.

- Tại sao, Tại sao, Tại sao ngôi trường này lại rộng đến vậy cơ chứ._ Bạch Dương bị áp giải bước đi chỉ muốn buông xuôi cho rồi. 

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro