~ Chap 7 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang thẩn thơ, thì từ trong nhà bỗng vang ra tiếng thủy tinh vỡ rất lớn chắc là số lượng rất nhiều kèm theo đó là những tiếng chửi rủa không thương tiếc của phụ nữ. Bảo Bình lập tức chạy vào, định giơ tay mở cửa nhưng lại không chạm được thay vào đó là cả bàn tay xuyên qua. Bảo Bình lập tức hiểu ra - đây là quá khứ và cô không thể can thiệp cũng như chỉ có thể đứng nhìn mà không làm được bất cứ gì.

- A cái con này sao mày dám làm vỡ bộ trà của tao hả. Mày biết nó đáng giá bao nhiêu không. - Bảo Bình đứng nhìn cảnh tượng phía trước mà đau lòng. Người phụ đó liên tục dùng chân đá vào đứa bé đang nằm ôm đầu ở dưới đất. Và bà ta chính là mẹ của cô, còn đứa bé đó .... chính là cô đây.

Nhìn cảnh tượng phía trước, quá khứ ngày xưa tựa như một thước phim quay chậm đang hiện về. Người đó không phải là mẹ ruột cô. Bà ta chỉ là mẹ kế đầy thâm độc và vô tâm. Để có thể bước chân vào ngôi nhà danh giá này bà ta hoàn toàn dùng những việc bỉ ổi. Bà ta cố ý cho ba cô uống say và rồi lên giường với ông trước ngày kết hôn của ba mẹ cô. Đến sáng ngày tỉnh dậy, ông hoảng hốt liền đưa tiền cho bà và nói bà rằng đừng bao giờ quay lại. Mặc dù đã lấy tiền đi nhưng bà ta đã không giữ đúng lời hứa. Thậm chí khi đứa nhóc đó 3 tuổi bà ta còn mặt dày đến trước mặt gặp gia đình cô. Mẹ cô khi biết chuyện, sức khỏe liền suy giảm. Bà là người nhẹ dạ cũng như là một người rất hiền hậu, bà quan tâm đến tương lai đến đứa nhóc đó mà âm thầm cho hai mẹ con vào gia đình. Ngoài những người làm trong nhà, vợ chồng bà và Bảo Bình -cô đây- thì chả ai biết việc này cả. Chẳng biết chuyện lúc ấy có đáng tin bởi cô chỉ được nghe những người đến dự nói với nhau vào ngày tang của mẹ.

Ngày đó .... cũng chính là ngày sinh nhật của cô.

Năm sinh nhật 4 tuổi của cô, muốn tạo bất ngờ cho cô mà mọi người trong nhà ai bận rộn. Đứa nhóc ấy đã cùng mẹ cô đích thân ra ngoài lựa chọn cũng như mua quà cho cô. Mặc dù là sự sai trái nhưng mẹ cô vẫn luôn yêu thương hết mực đứa trẻ ấy - tất nhiên vẫn là sau Bảo Bình đây rồi - cứ ngỡ sẽ là một bữa sinh nhật ấm áp như hằng năm ... nhưng lại vào cái ngày ấy, cái ngày mà đáng lẽ nó ấm áp và tràn ngập tiếng cười ấy lại thay vào là những giọt nước mắt đau thương và sự mất mác... Mẹ cô và đứa nhóc đó đã bị tai nạn khi đang trên đường mang bánh kem về nhà. Họ đã bị một chiếc xe lớn tông xầm vào ngay trên phần đường dành cho người đi bộ.

Đám tang của mẹ và đứa nhóc được diễn ra. Sau khi kết thúc ba cô dường như chẳng còn muốn ở nhà, vì thế liền giao hết mọi việc quản lí trong nhà sang cho mụ ta. Lấy cái chết của đứa trẻ đó làm cái cớ để bà ta trút giận lên cô, cho người làm nghỉ gần hết, còn lại chỉ có bác quản gia và khoảng 3 - 4 người làm. Hằng ngày sau giờ đi học là về nhà làm những công việc mà đối với đứa trẻ 4 tuổi có thể nói là quá quá đáng đi. Bà ta chính là xem cô là người hầu riêng, bắt cô làm những việc mà bà ta sai bảo. Chỉ cần không vừa mắt, lập tức dùng chiếc roi quất vào cơ thể nhỏ bé ấy. Tới đây Bảo Bình liền xắn tay áo lên nhìn những vết thẹo mờ mờ.

Nhận thấy không khí xung quanh có hơi lạnh, Bảo Bình nhìn quanh đập vào mắt cô chính là hình ảnh cô của ngày xưa đang được khói lạnh của những tảng băng bao quanh. Còn bà ta thì sợ hãi lùi lại. Nhưng mảng kí ức này không có trong trí nhớ của cô. Chẳng lẽ là đây là ngày đầu tiên cô bọc phát sức mạnh sao? Nếu như vậy là mất kiểm soát rồi, vậy thì ai đã làm cô trở lại bình thường kia chứ? " Cô nhóc " từ từ bước tới bà ta, cánh tay vừa đưa lên liền bị một cánh khác nắm lại, thêm đó là một tiếng 'bụp' phát ra sau gáy. Thì ra là các pháp sư tuần tra tình cơ đi ngang qua và bác quản gia đã nhờ sự giúp đỡ của họ.

Vì quá sợ hãi mà bà ta đã nhốt cô trong hầm dưới nhà. Nơi đó rất tối, không những vậy mà còn ẩm mốc, hôi thối. Và khi tỉnh dậy cô đã rất hoảng hốt cứ đập cửa kêu cứu, nhưng rồi vô ích. Bị nhốt ở nơi như vậy đến 1 tuần, không ăn, chỉ được người hầu mỗi ngày đem xuống 1 ca nước, lại không có ánh sáng, lúc này cô mới nhận ra rằng mắt cô dần trở nên mờ đi không thấy rõ nữa. Quá sợ hãi mà khóc đến tận ngất đi, vì đói, vì khát, vì.....sợ. Nhìn hình ảnh của mình ngày xưa mà cô đau lòng.

ĐÙNG

Một tia sét trực tiếp đánh thẳng xuống căn nhà. Bảo Bình mở to mắt nhìn căn nhà của mình bị cháy, hơn nữa xung quanh hỗn tạp, các căn nhà thì bị sập, có căn thì bị cháy. Miệng Bảo Bình nhìn cảnh tượng trước mắt mà miệng khó khăn thốt lên

- Đây là bi kịch của 11 năm về trước sao.

Bi kịch này căn bản là được so sánh ngang ngửa trận chiến từ xưa của hai vị vua đời đầu khi phân chia lãnh thổ.

Hãy ngước nhìn lên đây

Một giọng nói vang lên trong đầu Bảo Bình, như có sức hút trong câu nói đấy cô vô thức nhìn lên. Mở to mắt nhìn vật thể phía trên. Là một đứa nhóc nhìn có vẻ bằng tuổi cô lúc bấy giờ, mái tóc trắng dài bay trong gió...nhưng sao lại nhìn quen như vậy. Nhìn một hồi và cái cô nhận lại được chính là một nụ cười có như không và rồi cô gái ấy bay xuống ngay giữa sân nhà của cô. Sau đó là tiếng hét chói tai của một người phụ nữ, chính xác hơn là tiếng của... mẹ kế. Bà chạy ra từ khỏi nhà với toàn thân bị bao bọc bởi ngọn lửa.

- Làm ơn.... Cứu tôi. - Lê lết dưới đất, thành khẩn nắm lấy chân của cô gái nhỏ mà van xin.
- Tại sao tôi phải làm vậy?
- T..tôi c..còn..a... có một đứa con. Xin hãy cứu tôi. - Nghe thấy câu hỏi nhẹ nhàng ấy mà bà lo sợ.
- Lẽ ra bà nên chăm sóc đứa con ấy sớm hơn. Bà.......sắp biến mất rồi. Hãy chịu đi.
- KHÔNGGGGGG...........- Bỗng nhiên bà nhẹ nhàng nhìn phía Bảo Bình đang đứng thốt ra một câu trước khi biến mất - Cứu mẹ.

" Tại sao lại nhìn bằng ánh mắt đó? Tại sao lại bà ta nói như vậy? Tại sao có thể nhìn thấy tôi? Tại sao.... ". Có một lực nào đó nâng khuôn mặt đang khóc của cô lên.

- Chị đừng khóc, sẽ có những người giúp đỡ chị mà.

- Còn ai nữa chứ. Đừng có nói dối. Chẳng phải do em đã giết người thân cuối cùn...

- Suỵt! Em đã nói sẽ có nhiều người đối xử tốt với chị hơn bà ta nhiều. Chị nhìn phía sau đi. Anh ấy là sẽ là một trong những người đó đấy.

Bảo Bình còn chưa kịp quay lại thì đã cảm nhận được một cái ôm ấm ấp đến kì lạ. Cảm giác này đã lâu rồi, đã lâu lắm rồi Bảo Bình cô mới cảm nhận lại được. Cái cảm giác này giống như cha và mẹ ngày xưa từng trao cho vậy. Bất chợt nước mắt cô rơi mà không thể kiềm nén được.

- Con nhóc lúc nãy nói đúng. Tôi sẽ là một trong những người...à không sẽ là người đầu tiên làm việc đó.

-....Sư ...... Tử.....

Còn chưa kịp nói hết câu thì cả hai đều rơi xuống một cái lỗ màu đen đột ngột hiện ở phía dưới chân, thậm chí còn chưa kịp nghe được tiếng la mà đã mất hút. Lập tức mọi thứ đều trở lại nguyên như lúc đầu. Một không gian trắng muốt yên tĩnh đến đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro