~ Chap 8 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rốt cuộc đây là nơi khỉ khô nào vậy trời. - Mơ hồ đi trong không gian trắng muốt không xác định được phương hướng cũng bực lắm chứ
.
.
.
- Máaaaaa. Ít ra thì cũng phải giải thích đây là đâu và tui cần phải làm gì chứ.

- Bạch Dương - Là giọng nữ

- Ơ Song Ngư .... Trời đất sao giờ mày mới xuất hiện làm tao đi muốn chết luôn đó cái con này.

- Mày nói như tao ở không đứng một chỗ vậy.

- Ủa chứ sao giờ mới tới?

- Sao tao biết. Mà mày có thấy Bảo Bình không? - Nhắc đến Bảo Bình khuôn mặt Song Ngư lại hiện lên nét lo lắng.

- Nếu tao thấy thì mày không có cửa đứng đây với tao đâu. - Mặc dù là thấy được nét mặt ấy nhưng Bạch Dương vẫn không trả lời một cách bình thường được.

- Kệ mày tao chẳng còn tâm trạng để tay đối với mày đâu.... Vậy giờ làm gì tiếp đây?

'Hãy trao đổi bông hoa cho nhau'

Một giọng nói vang lên làm cả hai giật mình nhìn xung quanh.

- Cái gì vậy? Nghe giọng rồi người đâu? - Song Ngư sợ hãi xích lại gần Bạch Dương.

'Xin hãy làm theo những gì tôi nói'

- Dù gì cũng chẳng biết làm gì, thôi thì đưa bông hoa của mày cho tao.

- Mày sao đấy. Không lỡ trong bông có gì đó khi đổi xong nó kích hoạt nổ banh xác hai đứa à. - Mặc dù nói vậy nhưng Song Ngư vẫn đưa bông của mình cho Bạch Dương. Vừa đổi bông thì các giác quan trên cơ thể của hai người như bị phong ấn, mắt mờ, tai ù, miệng không thốt lên được ngay cả việc hít thở cũng bị chậm nhịp. Lúc này chợt xuất hiện những hình ảnh tua lại như thước phim. Chính xác hơn đây là kí ức của Bạch Dương và...... có cả sự xuất hiện của cô nữa.

                                                                                                        ~ • ~

Vào buổi chiều tại một công viên nọ, có một cô bé ngồi một mình dưới gốc cây cổ thụ khuôn mặt thẩn thờ những giọt nước mắt chảy không ngừng. Nhìn vào người khác sẽ nghĩ rằng cô bé vừa bị cha mẹ mắng hay cũng có thể là bị bạn bè bắt nạt.

- Ê sao ngồi đây khóc vậy. - Là giọng của một đứa con trai.

- Cậu nói chuyện với tôi đấy à?-Cô bé ngước nhìn. Trước mặt là một cậu con trai nhìn vào thấy rất nghịch, đã vậy ngay má còn dán một miếng băng.

- Chứ còn ai nữa.

Cô bé chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời.

- Xạo à. Mắt cậu đầy nước kia kìa còn bảo không phải.

- Không phải. Đây chỉ là do một trong những tác dụng phụ khi bộc phát sức mạnh của tôi thôi. Không phải nước mắt.- Ngưng một chút rồi nói tiếp- Còn cậu mới đánh nhau đấy à?

Cậu cúi mặt xuống tóc che phủ khuôn mặt, đứng bất động không nói gì. Cô bé ngượng ngùng nhìn cậu đứng đó, là cô nói sai gì sao.

- Xin lỗi, tôi không nên hỏi như vậy. - Đột ngột cậu ngồi mạnh xuống kế bên cô, lớn giọng nói lại.

- Ừ cậu nói đúng, tôi mới đánh nhau. Sao thấy tôi đáng sợ chứ, ĐỒ MÍT ƯỚT.

- Hả???- Song Ngư khó hiểu hỏi lại - Ai là đồ mít ướt??

- Cậu đấy, chắc cậu không có ý gì khi tôi đặt biệt danh như vậy đâu nhỉ?

" Không, tôi có đấy tên ngốc" nhưng cô bé không nói ra.

- Ấy ấy đừng hiểu lầm là do hiện tại tôi không nhớ tên của khác thôi. Cũng giống cậu thôi là tác dụng phụ. Mà kì lạ chỉ có tên thôi những thứ khác tôi vẫn nhớ được, nên tôi mới đặt tên cho cậu đấy. Chứ không có ý gì đâu.

- Còn tên của cậu, nhớ không?

Cậu bé không đáp chỉ mỉm cười lắc đầu. Cũng tại hay đặt tên tào lao nên mới đánh nhau nư này đây. 

- Vậy ít ra cậu cũng thử nói tên của mình cho tôi nghe đi. Lỡ tên cậu may mắn được tôi nhớ thì sao.

- Tưởng mình là minh tinh hay sao bảo người khác may mắn chứ. Tên ngốc không biết điều này.

- Sao cơ?? Cậu nói to xíu.- Cậu bé giả điếc không nghe

- Là Song Ngư. Nhớ cho kĩ vào.

                                                                                                        ~•~

-...... Song Ngư. Thảo nào .... - Bạch Dương không khỏi ngạc nhiên nhìn Song Ngư đang cuối đầu.

- Hóa ra là còn sống à. - Song Ngư vẫn cuối đầu nói. - Vậy mà mấy năm nay tao cứ nghĩ cái thằng không biết điều đó bị đánh chết rồi chứ.

- Vậy bỏ cái suy nghĩ đó đi, bởi vì tao còn sống sờ sờ đây. 

Nói rồi Bạch Dương bước tới, ngồi xổm trước mặt Song Ngư. Bất giác đưa tay xoa đầu con người đang cuối xuống này.

- Xin lỗi, vì đi mà không báo trước mày một tiếng.

Cả hai đều bị mất liên lạc với sau sự việc diễn ra 11 năm trước, cũng bởi vì Bạch Dương khi ấy không may bị thương nên đã được gia đình chuyển đi sang nơi khác sống, cũng coi như giúp cậu bắt đầu cuộc sống mới. Dù gì ở chỗ cũ ngoài " cô bé mít ướt" kia ra thì cậu còn quen được ai nữa chứ.

- Vậy để chuộc lỗi sau này chỉ cần alo là tao lập tức tới. Cho là đang ăn hay đang tắm, thậm chí là đang đ.......

- Mày dám nói dơ trước mặt tao. - Biết thằng này định nói gì tiếp theo Song Ngư nhanh bịt miệng lại, cảnh báo. 

Nói rồi nhẹ nhàng ôm lấy con người ấy, còn chưa kịp tranh thủ chửi cho đã miệng thì cái vòng tròn đen dưới chân xuất hiện chỉ để lại tiếng la nữa chừng rồi biến mất. Sẽ chẳng có ai biết vừa mới nãy đã có hai đứa nhóc ngày xưa lạc nhau nay đã tìm lại được.

------------------------------•---------------------------

- Có vẻ như chúng ta đi được khá lâu rồi nhỉ? Sao vẫn chưa thấy gì hết. Nè Kim Ngưu mày không thấy mệt sao?

- Mày có phải con trai không thế Ma Kết? Đi 10 bước mày lại than hết 8 câu. Thiệt tình sao tao lại trúng thằng như mày chứ. - Nói rồi theo bản năng Kim Ngưu đưa tay vỗ lên trán kèm một cái thở dài ngao ngán.

- Biết làm sao được, tao cũng đâu có quyền lựa chọn đâu. Mà nếu được thì chọn thì tôi nghĩ sẽ chọn cái thằng mà hay cau có ấy. Tên gì ấy nhỉ?

- Là Thiên Yết.....- Khoan đã có gì hơi - ....Chẳng lẽ mày thích nó?

- ..... Não mày bị úng chỗ nào vậy?

-Biết bao đứa con trai đều mong mình được bắt cặp với bạn nữ xinh đẹp, chẳng ai muốn suốt ngày phải kè kè với một thằng đực rựa nữa đâu. Hóa ra Ma Kết ân cần mà mọi đứa con gái say mê lại có gu như vậy.- Nhưng ngay lập tức cô nhẹ nhàng bước tới vỗ lên vai cậu rồi nói.

- Không sao. Nếu mày thích thì cứ việc mạnh dạn tiến tới. Vì mày là đồng đội của tao nên đứa nào, con nào mà dám lén phén thì tao sẽ bụp nó một trận.

- Mày nghĩ bậy bạ cái gì đó. Tao làm sao mà như vậy được.

- Không cần chối, càng chối là càng lộ đó Ma Kết à. Có gì cứ tâm sự, tao sẽ giúp mày. À ko phải là tụi tao sẽ giúp mày - Nói rồi cô nắm lấy tay Ma Kết vỗ nhẹ. Gãi đúng chỗ Kim Ngưu thích thì cô nói tới sáng chắc cũng chưa được một phần tư điều muốn nói.

"Con điên" - Một từ vô thức xuất hiện trong đầu của nạn nhân mang tên Ma Kết. Nói chuyện nãy giờ mà cả hai chả ai để ý bông hoa từ lúc cầm vào của mỗi đứa đã bị bỏ sang một chỗ nằm trên đất. Đến lúc nhìn lại rồi mới ú ớ hỏi: 

- Rồi làm sao biết nào của tao?

Không nói không rằng, Ma Kết trực tiếp cúi xuống lụm hai bông lên đưa trước mặt Kim Ngưu. Thôi thì cứ để nhỏ này chọn đại đi cái còn lại Ma Kết cậu lấy cũng được. Nhìn thôi cũng hiểu ý, Kim Ngưu không do dự lấy bông của bên tay trái. Vừa định xoay người đi tiếp, nhưng cơ thể của cô bỗng chốc như muốn tan ra, mắt nặng xuống chẳng thể mở nổi. Tiếp theo đó đã có chuyện gì xảy ra e rằng phải để hỏi lại Ma Kết rồi. Hình ảnh cuối cùng còn sót lại của Kim Ngưu trước khi mất ý thức lại là chính là khuôn mặt vẫn còn ngơ ngác của Ma Kết. Tiếp đó lại là dòng suy nghĩ mà khi nhớ lại chắc khiến Kim Ngưu kiếm một cái lỗ chui vào.

" Khuôn mặt ngơ ngác của thằng này.... sao dễ thương vậy"

------------------------------•----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro