~ Chap 9 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mở mắt ra lại, vẫn là không gian trắng muốt ấy nhưng lại có thêm sự hiện diện của nhiều người hơn. Đưa tay dụi dụi để nhìn rõ, đến khi rõ rồi thì Kim Ngưu không khỏi thắc mắc " Làm sao mà cả lũ lại ở cùng một chỗ này vậy"

- Em tỉnh rồi à. Thấy sao rồi có còn chỗ nào khó chịu hay cảm thấy không khỏe không? - Là Thiên Bình gấp gáp hỏi khi thấy Kim Ngưu đã bình thường lại không còn khuôn mặt xanh xao như lúc nãy nữa.

- Em không sao. Nhưng sao mọi người lại ở đây hết vậy?

- Không biết - Bạch Dương cọc lóc trả lời

" Trả lời như mày thì tao tốn nước bọt để hỏi đấy" - Nghe câu trả lời của thằng Dương này khiến Kim Ngưu cô chán chả thèm nói. Tai bắt đầu nghe rõ được âm thanh ai đó đang nói lớn tiếng như tiếng cãi nhau, gì mà không cho phép, cho phép gì gì đó. Quay qua thì ra là thằng Yết nó cứ ôm khư khư Cự Giải mặc kệ cho thằng anh trai của nhỏ đứng ngay đó mà can. Nhận thấy ánh mắt nhìn chăm chăm không hiểu chuyện của Kim Ngưu, Ma Kết nhẹ nhàng lên tiếng giải thích:

- Tụi nó được chia hết đồng đội hết rồi. Bạch Dương- Song Ngư, Thiên Yết- Cự Giải, Sư Tử- Bảo Bình, Nhân Mã- Xữ Nữ, và cuối cùng là Song Tử với chị mày - Thiên Bình. Còn sao thằng Yết nó ôm khư khư như vậy thì chắc có liên quan đến lúc thấy được quá khứ.

Phải rồi, Kim Ngưu cũng đã thấy được quá khứ của Ma Kết kia mà. Nghĩ tới đây cô không kiềm được mà nhớ lại những gì lúc nãy " mơ" thấy. 

Ma Kết có cơ thể không giống với mọi người cho lắm. Lúc mới sinh ra đã bị sốt cao, mặc dù hơi khó để làm dịu được cơn sốt ấy nhưng có lẽ chắc bị ảnh hưởng khá lâu nên các y tá nói sẽ để lại một di chứng nào đó. Và mất năng lực chính là di chứng mà cơn sốt ấy để lại. Ma Kết không có một người bạn nào, cậu chỉ có anh trai hơn cậu 7 tuổi và người anh họ Minh Hạo kia. Với cơ thể dị thường này ngay cả họ hàng cũng xa lánh cậu, người anh Minh Hạo kia e rằng chính là do thân thiết với anh trai nên mới miễn cưỡng mà tiếp xúc với cậu thôi.

Bỗng một ngày anh trai đã hỏi cậu rằng có thích năng lực của ảnh không, muốn có năng lực này giống của ảnh không? Năng lực của anh hai là "Ánh sáng", chỉ cần nghe cái tên cũng khiến người khác nghĩ rằng anh ấy là người kế nhiệm" vị vua". Đối với câu hỏi của anh, Ma Kết tất nhiên sẽ trả lời rằng "thích" và "có", đối với một đứa nhóc thì câu hỏi thì chỉ là câu hỏi không thể tinh ý như người lớn mà nhận ra được hàm ý hay ý nghĩa nào đó được. Nên câu trả lời của cậu cũng hồn nhiên như vậy. Đến một ngày, anh trai dẫn cậu đến khu núi Cấm. Như cái tên của nó đây chính là khu vực cấm mà chỉ có những người được lệnh mới được phép tới gần. Phải chỉ là tới gần mà không được bước lên khu núi, vì khu núi này chính là ranh giới giữa Địa Ngục và Thiên Đường. Ma Kết trên đường đi luôn lo sợ sẽ có thứ gì đó nhảy ra mà đánh chết hai anh em nhưng anh trai của cậu lại mạnh như vậy lại được mọi người kiên dè và mang sức mạnh như vậy nên khiến cậu cảm thấy đỡ hơn phần nào. Ít nhất là chưa đến mức thể hiện sự lo sợ ấy ra ngoài. 

Chẳng biết đã đi được bao lâu nhưng chân của cậu như muốn khụy xuống đến nơi, định mở miệng hỏi thì đã thấy anh trai dừng lại vậy chắc có lẽ đã đến rồi. Ma Kết cho rằng mình đã nghĩ sai khi lại thấy anh trai bước đi tiếp, cậu định nhấc chân lên và đi theo nhưng chỉ kịp nghe câu bảo cậu dừng lại của anh trai rồi xung quanh cậu bỗng xuất hiện một vòng kết giới trong suốt pha một chút ánh tím. Lúc này Ma Kết mới nhận ra rằng cậu đang đứng giữa một cái vòng tròn,... không nói đúng hơn thì là vòng ma pháp hơn. Sợ hãi là cảm xúc hiện tại của Ma Kết lúc này, ngước mặt lên với ý định bảo anh trai mau chạy đi thế mà đối diện cậu lại là khuôn mặt đầy sự ôn nhu ấy nhưng sao lại có điểm gì đó khác với trước đây mà Ma Kết không thể nhìn ra được. Hình như anh trai đang nói gì đó vì khuôn miệng của anh đang mấp mấy đáng tiếc rằng trong vòng kết giới này không thể nghe được. Ma Kết đang đứng đơ ra đó bỗng một tia sét màu đen trực tiếp đánh thẳng xuống, cơ bản chính là chẳng thể đánh trúng vì đã có kết giới bên ngoài nhưng chẳng hiểu sao cả cơ thể cậu trở nên nặng nề, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn. Với cơ thể của một đứa trẻ bảy tuổi thì chắc chắn rằng sẽ không chịu đựng được, chẳng cần phải đợi lâu Ma Kết nhanh chóng gục xuống chỉ là trước khi mất ý thức hoàn toàn hình như cậu đã loáng thoáng nhìn thấy một thân hình nhỏ nhắn của một đứa con gái có vẻ là trạc tuổi. " Mau chạy đi " - nói xong Ma Kết lập tức ngã xuống đất không còn ý thức.   

Đến khi tỉnh lại là đã hai tuần sau, không những còn sống mà cậu còn có năng lực nữa. Mọi người ai cũng sợ cậu vì cho rằng chính là điềm không hay, nghe thoáng qua để cứu cậu mà anh trai đã biến mất không một dấu vết. " Tro cốt hóa thành cát bụi" chính là kết luận cuối cùng dành cho sự biến mất của"người kế nhiệm". 

Chỉ là không ngờ sau việc nguy hiểm ấy mà Ma Kết vẫn còn sống nhăn răng như vậy. Có lẽ Kim Ngưu sẽ phải chú ý nhiều đến cậu bạn đồng đội này rồi. Ma Kết nãy giờ ngượng nghịu muốn chết, vì sao ư? Bị con Kim Ngưu vừa mới tỉnh dậy kìa nhìn chằm chằm như vậy xem ra có khi nhỏ bị chạm mạch rồi không?

- Tao làm phật lòng mày gì à? Nói đi đừng nhìn tao chằm chằm như vậy nữa.- Thiếu điều Ma Kết quỳ xuống trước Kim Ngưu rồi.

- Xin lỗi. Tao.... đã nhìn thấy quá khứ của mày rồi.- Kim Ngưu dè dặt nói, không quên quan sát biểu cảm của người trước mặt.

- Không cần xin lỗi như vậy, tao lường trước rồi.- Ma Kết như thở nhẹ một hơi.

- Mày yên tâm đi, nếu không có sự cho phép của mày tao tuyệt đối sẽ không kể với bất cứ ai. - "chắc vậy" hai chữ này chắc Kim Ngưu cô sẽ không nói ra đâu.

Ma Kết chỉ mỉm cười nhẹ, nhìn thấy tóc của Kim Ngưu có hơi rối do lúc nãy bất tĩnh. Định đưa tay chỉnh lại nhưng kịp định hình lại chỉ lên tiếng nhắc nhở để nhỏ tự mình chỉnh lại.

Tính từ lúc Kim Ngưu tỉnh lại chắc cũng đã tầm năm phút chưa kể khoản thời gian lúc bất tỉnh và cái đám ồn ào này gặp nhau, vậy mà thằng Song Tử và thằng Thiên Yết vẫn còn đứng đó giành con Giải. Nhìn thấy con bạn của mình thật đáng thương nên Nhân Mã lên tiếng

- Thôi thôi hai bây bớt vài câu đi, có gì đâu mà cãi nhau vậy.

- Mày nhìn đi, thằng này chưa quen được bao lâu mà nó dám bám em tao như vậy rồi sau này nó sẽ định làm gì nữa.

- Cần ông đây đấm cho mày thông lỗ tai không hả? Đã bảo ông đây quen Cự Giải từ xưa lúc nhỏ rồi.

- Điêu! Khi nào chính miệng em ấy nói ra thì tao mới tin.

Nghe vậy Thiên Yết quay qua định kêu Cự Giải, ai ngờ bị giành qua giành lại tới mức nhỏ bị đơ rồi. Xử Nữ muốn đi tới đỡ nhưng chân chẳng nhấc lên nổi, thấy vậy Song Ngư bất lực đi tới trực tiếp giành lại Cự Giải rồi quăng cho hai tên dở hai kia một câu.

- Sau này có hoạt động hay là nhiệm vụ chung thì hai đứa mày tiêu chắc rồi. - Đứa này nói đứa kia cãi có nước đi nộp mạng chứ làm nhiệm vụ gì.

- Phải phải, Song Ngư nói đúng. - Bạch Dương - Còn nếu không thì theo ý kiến của Nhân Mã nhường Cự Giải cho người khác cũng được.

Nhân Mã- thanh niên pháp ngôn làm cho người khác muốn đấm- vậy mà lại đi nói cho thằng có tính thẳng thắn- Bạch Dương nghe. Hai đứa nãy còn cãi nhau vậy mà không hẹn cùng đẩy thằng Nhân Mã đang đứng kế bên. Cứ tưởng là té sấp mặt nhưng không ngờ lại được người phía sau đỡ nên vẫn còn đứng vững, tính ra số còn đỏ chán. Định lên tiếng cảm ơn, nhưng chợt nhìn lại những con người phía trước mặt mà đếm. Một, hai, ba,..., mười một đứa đều đứng phía trước. Tức thì một tia sáng nhanh chóng xẹt qua lao nhanh đến.

- NHÂN MÃ! NÉ. - Không cần kêu cậu cũng biết là muốn sống thì phải né rồi.

Nhờ tia sáng đó mà cả đám choàng tỉnh, nhanh chóng vào thế phòng thủ. Người đó xuất hiện từ lúc nào vậy.

- Mười hai con người mà chẳng một ai cảm nhận được sự hiện diện của ta. E rằng là do ta đánh giá cao các ngươi quá rồi.- Tay người đó đã chặn được tia sáng- Song Tử, Thiên Yết hai ngươi chính là không muốn sống nữa nên mới ở chỗ lạ mà cãi nhau sao. Nhân Mã ngươi có nghĩ là nên cắt cái lưỡi của mình đi không? 

Gì đây mỗi từ mỗi câu người này nói ra đều không rét mà run này  .

- Ngươi cảm nhận được nhưng lại bị sự sợ hãi khống chế nên không thể cử động được sao, Xử Nữ? Những đứa còn lại thậm chí còn chẳng biết để hồn ở đâu, lóng nga lóng ngóng. Còn Cự Giải những năm qua cái ngươi luyện tập là chỉ như để tạo ra thứ dễ đứt như cọng chỉ này sao.- Tay người đó bóp mạnh tia sáng lúc nãy khiến nó vỡ nát rồi biến mất.

- Đúng là những kẻ yếu đuối chẳng ra gì. - Giọng nói thốt lên chứa đầy sự khinh bỉ. 

 Chưa một ai lên tiếng ngay cả thả lỏng cũng không. Người đó từ từ bước tới gần hơn, là một cô gái trẻ bên ngoài khoác áo choàng đen dài chạm đất, ở giữa trán có một dấu ấn màu xanh biển nhạt.

- Không cần căng thẳng, tao biết người này.- Song Tử thở phào lên tiếng, mỗi lần xuất hiện cứ phải làm người ta căng như dây đàn mới chịu.

- Ừm Song Tử nói đúng người này .... tao cũng đã từng gặp. Không phải người xấu.- Lúc này Xử Nữ mới khôi phục lại lên tiếng, biểu cảm trên mặt không rõ là gì.

- Ui chị gái trẻ làm hết hồn hà.- Nghe vậy Bảo Bình cũng nhẹ nhõm lên tiếng.

- Trẻ cái rắm. Rõ ràng là một lão bà mà cứ thích dùng ngoại hình để lừa gạt người khác.

" Lão bà" ấy không nói gì chỉ nhẹ nhàng liếc Nhân Mã một cái. Cái liếc đó là đang cảnh cáo nếu còn nói nữa " lão bà" này trực tiếp cho Nhân Mã không còn đường để nói.

- Không cần giới thiệu dài dòng. Ta phụng mệnh của quốc vương đến đây thông báo. - Dừng một chút rồi nói tiếp.- Mười hai người các ngươi chính là những người được tiên tri rằng sẽ dẹp loạn những rắc rối của hai lãnh thổ. Cũng có thể hiểu rằng các ngươi  có thể sẽ phải thống nhất hai lãnh thổ lại hoặc phải diệt cả hai.       

Tự nhiên có người xuất hiện và nói với rằng các ngươi chính là đấng cứu thế, thì đứa nào mà không đực cái mặt ra chứ. Mới nãy hai đứa kia còn cãi nhau việc chẳng đáng mà đùng một cái như đổi đời.

Phụt

Cả đám quay lại nhìn thanh niên vừa phát ra tiếng nhịn cười kia, à là bạn Bạch Dương đây mà. Cơ mà tại sao nó cười nhỉ?

- Nhảm nhí thiệt chứ, lừa con nít sao hay nhận nhầm người rồi?

- Không đâu Bạch Dương, mày không thấy lạ lắm sao?- Ngay từ đầu Bảo Bình đã thấy mọi thứ giống như đã được sắp xếp sẵn vậy.

- Từ việc chúng ta được xếp chung vào lớp bị cho là thừa, cho tới khi tất cả đều gặp được người đồng đội ngay tại trong lớp. Cho dù là một lớp có sỉ số đông đi chăng thì cao lắm là chỉ có mười cặp thôi. Vậy mà chúng ta lại vét hết luôn.

 Chưa kể đến việc có thể đã gặp hoặc quen biết nhau từ nhỏ như Thiên Yết và Cự Giải.

- Ngoài kia không thiếu thiên tài nhưng những kẻ yếu kém như các ngươi lại được chọn như vậy. Đáng ra phải cảm thấy mình quá may mắn chứ ở đó còn nói ta lừa các ngươi.

- May mắn chỗ nào chứ? Được chọn như vầy thì chỉ có thể là bị giết hoặc đi giết, toàn chuyện làm tay dính máu thì may mắn chỗ nào.

Nghe Cự Giải nói thì ai cũng thấy có lý, không cần biết là việc gì chỉ cần liên quan hai lãnh thổ thì chắc chắn sẽ có người nằm xuống. Muốn lên tiếng đồng ý với Cự Giải nhưng lại nét mặt đen như đít nồi của " chị gái" trước mặt mà chẳng ai dám lên tiếng.

- Kẻ như ngươi không có quyền lên tiếng trước mặt ta. - Nói rồi quay đầu từ từ bước đi.- Nhiệm vụ của ta xong rồi thắc mắc gì thì ra hỏi người đưa các ngươi vào đấy. Còn ngươi Song Tử dạy dỗ nó đừng có phát ngôn những câu đó trước mặt ta.

Vừa dứt lời xung quanh xuất hiện sương mù dày đặc rồi đẩy mười hai đứa ra ngoài. Chỉ kịp vang vọng lại một câu.

- CHƯA NÓI XONG MÀ!!

 Định hỏi thăm một chút nhưng cái miệng này lại không chịu nghe lời cứ toàn nói mấy câu khiêu khích, như vậy e là chỉ cần ở lại thêm một khắc ai biết con nhóc không biết điều đó sẽ bổ nhào tới làm gì chứ. Vừa mới gặp mặt đã ném cho một tia sét như vậy rồi còn có gì mà không dám làm. Chỉ biết lặng lẽ thở dài rồi biến mất không một dấu vết.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro