Chương 1: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới ngày hôm qua trời còn nắng cháy da cháy thịt, ấy mà sáng hôm nay, trời đã bắt đầu chuyển hướng. Gió nổi lên to dần, những đám mây xám xịt kéo đến báo hiệu đó sẽ là một cơn mưa to và dai dẳng.

Cũng tốt thôi, tôi đã chịu quá đủ tất cả mấy đợt nắng to bứt rứt khó chịu kia rồi. Giờ mưa luôn thì càng tốt, mùi đất ngai ngái và những cơn gió áp thẳng vào mặt có khi lại làm tôi thấy thích thú và thoải mái hơn bao giờ hết. Nghe có vẻ hơi kì quặc nhỉ?

***

Bạch Dương đạp xe đạp đi đến trường như mọi ngày, hôm nay cũng là một ngày hết sức đặc biệt - ngày cậu bước sang tuổi 17, một con số đẹp đẽ báo hiệu sự trưởng thành của mỗi con người.

Đầu tháng bảy, thời tiết nóng nực nên mặc dù bây giờ là sáng sớm nhưng nó vẫn khiến Bạch Dương rạo rực. Đến cổng trường, cậu nhảy xuống và dắt bộ xuống nhà xe của trường, bỗng có một chiếc xe đạp điện tiến sát gần cậu.

"Ê người anh em, chú mày hôm nay đi sớm ghê!" Nam sinh bước xuống xe vỗ bộp một phát mạnh vào vai Bạch Dương.

"Mày bị ngu à? Tự hỏi lại bản thân đi!" Cậu bực tức hất tay anh chàng ấy ra rồi trưng vẻ mặt "không quan tâm đến mấy thứ linh tinh cho lắm", điển hình như cậu chàng Nhân Mã đây.

Nhân Mã đã quá quen với cái thái độ này của Bạch Dương, cậu ta cười khoái chí:

"Hôm nay anh đến sớm dĩ nhiên là có lí do chính đáng rồi!" Cậu nhanh chóng cất xe rồi lôi ra từ trong balo một cái máy ảnh mà cậu ta âu yếm đến nỗi đặt cả tên cho nó, "Thôi thì hẹn cuối giờ gặp lại, à mà bài luận văn hôm nay anh quên không mang nên có gì để chiều giải quyết nhé lớp trưởng!"

Và cậu ta ba chân bốn cẳng vọt đi luôn.

"Thằng điên."

Bạch Dương lầm bầm, mới sáng ngày ra đã đụng phải một chướng ngại vật ngứa mắt như thế này rồi. Nhưng với cương vị là một lớp trưởng gương mẫu, cậu có trách nhiệm phải giúp đỡ các bạn cùng lớp trong mọi hoàn cảnh.

Bạch Dương thở dài, khóa xe xong rồi khoác cặp lên lớp... ngủ. Đó chính là lí do chứng minh cho việc đi sớm của cậu. "Đơn giản thường đơn giản hơn phức tạp, nhưng đừng đơn giản quá hóa thờ ơ", đó là châm ngôn của cuộc đời cậu.

***

Bảo Bình cố gắng chạy thục mạng lên lớp. Sáng nay do cái đồng hồ dở hơi báo hại cô dậy muộn gần nửa tiếng, nhưng may mắn thay cổng trường vẫn chưa đóng, cô phi thẳng một mạch vào dãy lớp học và làm một cú đáp đất cực kì đẹp mắt.

"Phù... chỉ là chuyện nhỏ thôi mà!" Cô lẩm bẩm.

"Chuyện này là sao?"

"Ài... chẳng là sáng nay cái đồng hồ của tớ bị mắc nghẹn... mà khoan!" Bảo Bình chợt nhận ra có cái gì đó không đúng, cô máy móc quay đầu lại.

Gương mặt đen như đít nồi của thầy giám thị như chiếm lấy cả tầm nhìn của cô.

"Sự việc ngày hôm nay của em đã để lại vết nhơ trong sổ điểm của lớp, em phải biết là dù chỉ đi học muộn đúng một phút thôi thì sẽ phải chịu hình phạt thích đáng!"

"Ơ nhưng mà cổng trường vẫn chưa đóng, em vào vẫn kịp thời gian mà..." Bảo Bình giương mỏ lên cãi, nhưng đã bị ông thầy đầu hói ấy chặn lại.

"Việc đó còn quan trọng sao? Không nhiều lời, theo tôi lên phòng giám thị!"

"Ớ..."

***

Tùng! Tùng!

Có vẻ như đã tới giờ vào lớp rồi nhỉ, bắt đầu mệt rồi đây...


Bạch Dương uể oải ngáp ngắn ngáp dài, cậu vẫn muốn được ngủ tiếp và bây giờ cậu thực sự nhớ những tháng ngày mùa hè được nghỉ ngơi thoải mái ở nhà. Ai mà ngờ cuộc sống cấp ba lại chán nản và mệt mỏi như vậy, chẳng giống trong phim ảnh gì cả, ít nhất cũng phải có sự kiện gì đó bộc phát để phá tan cái sự "buồn ngủ" này của cậu chứ!

"Ê Bạch Dương!"

"Hử?" Bạch Dương ngóc đầu dậy, mắt lờ đờ nhìn cô bạn gái đang đứng trước mặt.

"Thầy cho gọi cậu lên văn phòng đấy, hình như là mấy việc lặt vặt của lớp trưởng." Cô gái nói.

Đúng rồi, còn sự kiện nào ngoài mấy cái sự kiện kiểu này nữa...

Bạch Dương gật đầu rồi ngồi dậy rồi đi xuống văn phòng của thầy chủ nhiệm, cậu vò vò lại mái tóc bù xù.

Nắng quá! Đúng là đỉnh điểm của sự khó chịu.

"A Bạch Dương đây rồi! Thầy có chuyện cần em giúp đây." Cậu bắt gặp thầy chủ nhiệm ngoài hành lang của khu hiệu bộ.

"Em chào thầy ạ. Có chuyện gì sao thầy?" Cậu bỏ tay ra khỏi túi quần rồi đẩy gọng kính theo thói quen.

Bạch Dương đi theo thầy vào văn phòng, và ngồi ở giữa căn phòng là một cô gái, cô gái ấy cúi đầu và xoay lưng về phía cậu nên cậu không thể nhìn được vẻ mặt của cô ấy.

"Dạ đây là..."

"Đây là học sinh mới sẽ chuyển vào lớp mình, em ấy tên là Song Tử, em hãy giúp thầy đưa Song Tử lên lớp và giới thiệu với mọi người được không? Thầy còn bận vài việc ở đây nên..." Thầy chủ nhiệm cười cười.

"Em sẽ đưa bạn ấy lên lớp." Bạch Dương nói, đó là trách nhiệm của lớp trưởng mà.

"Vậy thì tốt quá, tiện thể em xem chỗ ngồi nào còn trống thì cho bạn ấy ngồi." Thầy quay lại gọi cô gái: "Song Tử, em đi lên lớp cùng Bạch Dương nhé."

Cô gái tên Song Tử ấy ngồi dậy, tay với lấy cái cặp sách để trên bàn và khoác lên người, cô quay người lại nhìn cậu bạn đối diện rồi cúi đầu:

"Chào bạn lớp trưởng, tôi là Vũ Song Tử."

"Ờ... ờ, chào cậu, tôi là Lưu Bạch Dương." Cậu ấp úng, cô gái này trông có vẻ hơi kì quặc...

Song Tử có mái tóc ngắn ngang vai nhưng hơi rối, gương mặt cũng không có gì nổi bật ngoài nước da trắng và chiếc cằm nhọn, cô cũng mang trên mặt một cặp kính to và dày bịch làm cho ngoại hình của cô gái này trông tăm tối đi không ít.

Hai người đi bộ dưới sân trường, chẳng ai nói với ai câu nào khiến bầu không khí trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Bạch Dương cần phải phá tan bầu không khí này mới được.

"Cậu... ừm... vì sao lại chuyển đến đây?"

"À... chuyện riêng của gia đình tôi."

"Ôi, xin lỗi cậu..." Bạch Dương gãi đầu, hơi gượng gạo.

"Không sao." Song Tử trả lời, cô nhìn xa xăm về phía xa, có vẻ không quan tâm lắm. Tâm trạng hiện giờ của cô đang rất là hỗn độn, về rất nhiều chuyện.

Cả hai lại rơi vào tình trạng yên lặng còn hơn lần trước. Bạch Dương dù thích sự tĩnh lặng nhưng trong hoàn cảnh này ai mà im lặng cho nổi cơ chứ! Song Tử bây giờ đang đi đằng sau lưng cậu, cậu bỗng dưng nhớ cái tên Nhân Mã chết tiệt ấy ghê.

Bạch Dương đột nhiên dừng chân và quay người lại. Song Tử không để ý, vẫn cứ bước đi và đâm sầm vào người cậu.

"Ái!" Cô khẽ kêu, tay ôm lấy trán.

"Ấy chết, tớ xin lỗi, cậu có sao không?" Bạch Dương ý thức được việc mình vừa làm, cậu cũng không hiểu vì sao bản thân mình tự dưng quay người lại để làm gì, để gây sự với cô nàng này sao?

"Kính, kính của tôi đâu?" Song Tử tay vẫn ôm trán, cúi cúi người tìm kiếm.

Bạch Dương nhìn xuống đất, cái kính nằm ngay dưới chân cậu. Cậu nhặt lên và đưa cho cô gái "tội nghiệp" đang mải miết lúi húi để tìm lại vật bất li thân của mình. Và cậu đương nhiên hiểu, kính là một vật rất là quan trọng.

"Kính của cậu đây."

Song Tử quay lại, đón lấy cặp kính và ngước mặt lên.

"Cảm ơn." Cô nói khẽ.

Tim Bạch Dương bỗng dưng đập nhẹ một nhịp. Đôi mắt màu nâu trầm ấy nhìn thẳng vào mắt của cậu, nó sóng sánh và tỏa sáng như ánh nắng mặt trời. Có cảm giác như trong ấy chứa đựng cả một mặt nước hồ thu khẽ rung rinh gợn sóng. Cũng như trái tim non nớt nào đó cũng đang rung rinh vậy.

...

Đến khi cậu xuất hiện, tôi mới nhận ra rằng, thanh xuân của tôi chỉ vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro