Chương 2: Cảm hứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời xanh, mây trắng, gió nhẹ, lòng con người tĩnh tâm bình thản...

Và Bảo Bình hiện giờ đang được "tĩnh tâm" tại văn phòng của thầy giám thị, thật là một tình huống dở khóc dở cười khi ông thầy ấy lại bắt thêm được một tên học sinh đang có ý định trốn học nữa.

"Hai cô cậu ngồi yên ở đây để tôi đi thông báo với giáo viên chủ nhiệm, cấm tiệt chạy ra ngoài nhớ chưa?"

"Vâng..." Bảo Bình và cậu học sinh kia uể oải đáp.

Rầm! Cánh cửa phòng đóng lại, bây giờ chỉ còn đúng hai người trong phòng, một nam một nữ, nghĩ thôi mà cũng cảm thấy ngại rồi.

"Cậu... làm gì mà bị bắt lên đây vậy?" Bảo Bình lên tiếng trước, cô không muốn bị giam trong cái hoàn cảnh e dè và yên bình như thế này.

Cậu bạn liếc nhìn sang cô rồi sau đó thở dài, lấy từ trong túi áo ra một cái máy ảnh, vẻ mặt tỏ ra bí ẩn rồi nói:

"Không được nói với ai nhé, chả là thế này, cậu xem đi."

Bảo Bình nhận lấy chiếc máy ảnh từ tay cậu ta, cô nhìn vào bức hình bên trong và thốt lên:

"Đẹp quá! Cậu chụp hả?"

Những bức ảnh phong cảnh từ cánh đồng lúa cho tới một góc của sân trường, đến cả con đường ngã tư trông hết sức bình thường mà ngày nào cô cũng đi qua góc chụp của cậu này cũng đã trở thành một tuyệt tác, hết sức cuốn hút và thơ mộng.

"Đương nhiên rồi, tất cả đều do tôi chụp hết đấy!" Cậu ta sung sướng đến phổng mũi.

"Ơ nhưng mà..." Bảo Bình bỗng khựng lại tại một tấm hình, như nhận ra một điều gì đó rất lạ ở đây, "Cô gái này... sao trông quen vậy nhỉ?"

Đó là hình ảnh của một cô gái tóc xõa ngang lưng, cô ấy đang đọc một cuốn sách với vẻ mặt chăm chú, ánh nắng chiếu vào làm góc nghiêng của cô gái trong ảnh càng thêm phần thanh tú và uyển chuyển, dịu dàng.

"Chuyện gì sao?" Cậu bạn ngó đầu vào, "A! Đó là..." Cậu bỗng giật lấy cái máy ảnh.

Bảo Bình nhíu mày nhìn cậu ta, có chút khó chịu ở đây.

"Này cậu kia, tôi biết người con gái trong ảnh đó là ai, và tôi muốn biết tại sao cậu lại chụp trộm hình cô ấy như vậy?"

"Tại sao cậu lại cáo rằng tôi chụp trộm chứ, bằng chứng đâu?" Nét mặt cậu ta thoáng hốt hoảng, nhưng sau đó đã lấy lại được vẻ bình tĩnh.

"Không phải điều đó đều được thể hiện trên mặt cậu sao? Đừng chối nữa, mau đưa máy ảnh đây nếu không tôi sẽ báo với thầy hiệu trưởng!" Cô kiên định nói.

Cậu chàng như bị đẩy vào đường cùng không còn lối thoát, bèn cúi đầu chịu trận.

"Xin lỗi... nhưng tôi xin cậu hãy giữ bí mật này giùm tôi, thật lòng xin cậu đấy!" Cậu ta khẩn khoản, giương đôi mắt to tròn lên nhìn cô, chúng còn hơi lấp lánh ánh nước.

Bảo Bình mím môi, đúng là trời sinh cho cô một tấm lòng bao dung độ lượng để dành cho tình huống này đây, cô mềm giọng hơn.

"Thôi được rồi, nói lí do tại sao cậu lại làm như vậy đi."

Cậu chàng như lấy lại được tinh thần, thở phào một tiếng rồi ngồi xuống phía đối diện Bảo Bình, đưa một tay ra trước mặt cô.

"Trước hết xin được giới thiệu, tôi họ Nhân tên Mã, học sinh lớp 11A2, rất hân hạnh được làm quen!"

"Giang Bảo Bình, học cùng lớp cậu rồi, 11A2. Giờ mau nói lí do đi!" Cô không nắm lấy bàn tay của Nhân Mã mà vào thẳng luôn chủ đề chính: "Vì sao mà cậu lại chụp trộm chị gái song sinh của tôi?"

Bảo Bình nhấn mạnh, người trong ảnh là chị gái song sinh của cô - Ma Kết.

"Chị gái song sinh á!?" Nhân Mã ngạc nhiên: "Sao chẳng giống nhau chút nào vậy? Ý tôi là... cậu thì... mà cô ấy thì..." Cậu nheo mắt nhìn thật kĩ lại cô bạn phía đối diện.

Bảo Bình day day trán, cô tháo cặp kính trên mắt và cởi dây buộc tóc ra. Giờ thì Nhân Mã sốc muốn lòi con ngươi.

"Giờ thì giống như hai giọt nước luôn rồi này!!"

"Đúng vậy, tôi không bị cận nhưng vẫn đeo kính để mọi người dễ dàng phân biệt." Cô đeo lại cặp kính: "Vậy hãy giải thích chuyện của cậu đi."

"À ờm... được thôi. Thật ra, tôi không có biến thái hay gì đâu, chỉ là tôi muốn chụp ảnh chị của cậu thôi, chị cậu sở hữu một vẻ đẹp rất riêng mà khó khăn lắm tôi mới tìm thấy được! Thật sự... cô ấy rất đẹp." Nhân Mã nói, cậu ngước lên nhìn Bảo Bình với vẻ thành khẩn hết sức chân thực, không hề có ý xấu.

"Vậy là cậu thích chị ấy?" Cô nhướng mày.

Nhân Mã quay mặt đi, gò má hơi ửng đỏ:

"Có lẽ vậy."

Đây đúng là kiểu tình yêu sét đánh trong truyền thuyết luôn này. Cô không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt của Ma Kết khi biết được kẻ hay theo dõi mình lại là người thầm thương trộm nhớ mình bấy lâu nay.

"Liệu cậu... có giữ bí mật giúp tôi không?" Nhân Mã lặp lại câu nói này lần thứ hai.

Bảo Bình đành bất lực trước ánh mắt "cún con" của cậu, cô cảm thấy hơi có lỗi với người chị song sinh yêu quý của mình, nhưng... cậu ta chỉ là hâm mộ thái quá thôi chứ cũng đâu có làm gì quá đáng!

Chỉ là hâm mộ thôi mà!

"Thôi được rồi, tôi sẽ giúp cậu lần này. Nhưng. Cậu mà có hành động mờ ám hay gì đó đối với chị ấy thì đừng trách tôi độc ác!"

"Được! Cảm ơn cậu rất nhiều!" Nhân Mã trả lời chắc nịch, gương mặt không dấu nổi nét vui sướng.

***

Song Ngư gục đầu trên bàn, đôi bàn tay của cô lấm lem màu nước, màu bột rồi sơn mài đủ thể loại. Để hoàn thành một bức tranh là cả một quá trình gian nan khổ cực, từ việc phác họa rồi đi nét, sau đó phải tô lên trang giấy hơn chục các lớp màu mỏng để từ đó biến hóa thành một bức tranh hoàn chỉnh.

Hầu hết những người không chuyên về hội họa mới nghĩ như vậy. Cái khó khăn nhất ở đây chính là... tìm nguồn cảm hứng để tạo nên một kiệt tác. Đúng vậy, và hiện giờ Song Ngư đang rất đau đầu về vấn đề này. Cô ngồi một mình trong căn phòng của câu lạc bộ mỹ thuật với nguồn ý tưởng trong đầu là con số không, trong khi đó chỉ còn hai ngày nữa là cô phải nộp bức tranh đến cho phòng trưng bày của thành phố với đề tài :"Nghệ thuật là con đường dài bất tận, phải có am hiểu sâu sa mới có thể lý giải được nghệ thuật như thế nào. Hãy thể hiện vẻ đẹp ấy qua bức tranh của bạn."

Cái đề tài quả là hack não người đọc...

Song Ngư nhìn lại đống nét chì trên tờ giấy mà cô đã phác thảo, từ đầu thấy chúng có vẻ hợp lí, nhưng sau một hồi cô mới nhận ra chúng rất là kỳ quặc và không hề liên quan gì đến cái chủ đề mà cô đang theo đuổi.

Thôi thì ra ngoài rửa mặt một chút cho tỉnh táo vậy...

Nghĩ rồi cô đứng dậy đi đến nhà vệ sinh, nhấp một ngụm nước lạnh áp thẳng vào mặt. Thật là sảng khoái, giờ cô đã lấy lại được một chút sức lực để tiếp tục nhốt mình trong căn phòng và "suy nghĩ".

Gió bên ngoài hành lang mát quá, thật hiếm có ngày nào mà trời không nắng gay gắt như vậy. Song Ngư vươn vai và nhắm mắt hưởng thụ bầu không khí tuyệt vời này.

Ấy, có tiếng đàn piano! Là For Elise (*)...

Bỗng có tiếng piano phát ra hòa cùng tiết trời dễ chịu này, tiếng piano thánh thót nhẹ nhàng là phương tiện đưa con người đến chốn bình yên nhanh nhất chỉ trong vòng vài giây. Song Ngư bây giờ mới để ý tới phòng của câu lạc bộ âm nhạc chỉ cách câu lạc bộ mỹ thuật có vài bước chân.

Cô tò mò liệu ai là người đang đánh bản nhạc này - bản nhạc mà cô thường nghe những lúc rảnh rỗi.

Song Ngư rón rén đi theo giai điệu của tiếng đàn, bản nhạc vẫn đang được tiếp tục rất là chăm chú, và cô không muốn phá hỏng âm thanh đẹp đẽ này nên cô tự nhủ với bản thân rằng chỉ được liếc trộm một cái, không hơn không kém.

Đây rồi, đây chính là phòng của câu lạc bộ âm nhạc, và chính xác là tiếng piano đang phát ra từ đây. Song Ngư khẽ ngó đầu qua ô cửa kính và nhìn bao quát căn phòng. Nó hoàn toàn trái ngược với phòng của cô, vô cùng sạch sẽ và gọn gàng, những nhạc cụ được xếp ngay ngắn theo từng hàng và có lẽ đã được lau chùi cẩn thận mỗi ngày. Từng chiếc kèn, rồi cả đàn guitar, ukulele, trống, cả guitar điện nữa,...

Nhưng điểm nhấn mạnh mẽ nhất là ở chính giữa căn phòng, một chiếc đàn piano to và đen bóng được bố trí với góc nhìn đẹp mắt nhất, từ chiếc đàn ấy đang phát ra thứ âm thanh quyến rũ, và cả con người đang thể hiện nó nữa, dáng vẻ của cậu ấy như hòa cùng một nhịp với giai điệu ấy.

Cậu con trai hết sức giản dị trong bộ đồng phục của trường, nhưng không hiểu sao lại đặc biệt thu hút Song Ngư. Đôi bàn tay trắng, thon dài và mảnh khảnh đẹp như bàn tay con gái của cậu ấy lướt nhẹ trên phím đàn, tựa như một thiên sứ giáng trần. Cậu ấy cụp hàng mi dài, như một nghệ sĩ thực thụ. Thật là một cảnh tượng xuất sắc trên cả tuyệt vời.

Cho dù chỉ nhìn được một phần ba gương mặt của cậu con trai ấy nhưng đối với Song Ngư như thế là đã quá đủ. Có vẻ như cô đã tìm thấy được nguồn cảm hứng thú vị đến từ cậu bạn này.

*****

(*) For Elise: bài nhạc nổi tiếng của Beethoven.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro